|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
nhìn về phía trước.
“Trạm! Đừng mà!” Vân Hân cầu xin mang theo nức nở.
“Vân Trạm, thế nào? Tao thấy thế này rất công bằng!”
“Tôi làm sao mà biết ông có giữ lời hay không?” Bình tĩnh đáp lời, đồng thời Vân Trạm đưa tay ra phía sau lưng, ra hiệu cho đội cảnh sát đang nấp ở một bên, ý bảo không được ra tay.
“Như vậy à…. Không sao! Tao thả một đứa trước, làm cam đoan, thế nào?” Gã đàn ông cười giả tạo nói.
Vân Trạm nhìn về phía Dung Nhược cùng Vân Hân ở hai bên, sau đó trầm giọng nói: “Được”.
“Vậy mày chọn ai?”.
“Vân Hân”.
Chương 3
Vân Hân. Vân Hân.
Câu trả lời mới kiên định làm sao! Chẳng cần suy tư, đã xuất ra từ trong miệng Vân Trạm.
Dung Nhược mặt không đổi nhìn dung mạo anh tuấn trấn định trước mắt. Rõ ràng trong lòng giống như có ngàn vạn mũi dao đâm vào, đau đớn tới cực điểm, vậy mà nước mắt lại không thể chảy ra. Gương mặt cô luôn ngắm nhìn suốt ba năm, vẫn rõ ràng ở trước mắt; người đàn ông cô toàn tâm yêu suốt ba năm, cao ngạo kiên định đứng ở phía trước, cũng đang vì một người phụ nữ khác cởi bỏ dây thừng trên tay; trong ánh mắt anh, rõ ràng mang theo thương tiếc cùng an ủi, nhưng tất cả đều không phải dành cho cô……… cô vẫn đang ngồi chồm hỗm bên một tên đàn ông cầm súng lục và đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cô đơn một mình——– cô bị vứt bỏ rồi, cô bị người cô yêu nhất vứt bỏ.
Trong lòng một mảnh vắng lặng, cô hờ hững lại một lần nữa quay đầu đối mặt với Vân Trạm bọn họ.
“Đúng là lựa chọn rất quyết đoán nha! Cô ta không phải bạn gái của mày sao? mày lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô ta!” Gã đàn ông mang theo nụ cười cuối người, đem Dung Nhược kéo lên.
“Hi vọng ông nói lời giữ lời”. Ánh mắt đảo qua Dung Nhược, Vân Trạm lại bởi vì đôi mắt lạnh băng của cô mà chấn động mạnh.
“Kỳ thật, tao cũng hy vọng mày chọn Vân Hân. Bởi vì, đứa con gái này có nhiều điều thú vị, tao còn muốn mời cô ta giúp tao trong chốc lát”. Nói xong, người đàn ông giơ súng lên, lạnh lùng nói: “Xoay người sang chỗ khác!”. Hắn không thể để cho Vân Trạm có cơ hội ngăn cản hành động kế tiếp, cho dù là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không được.
Lại âm thầm đưa tay ra hiệu, Vân Trạm nghe lời chậm rãi xoay người, trong lúc quay đầu anh thoáng nhìn lại, đập vào mắt vẫn là gương mặt hờ hững của Dung Nhược.
“Lập tức chúng ta sẽ thanh toán xong thôi! Mày sẽ phải nếm trải mùi vị đau đớn thể xác lẫn tinh thần!” Gã đàn ông vừa nói vừa lôi kéo Dung Nhược lui về phía vách đá.
Nhận thấy ý nghĩa trong lời hắn nói, Vân Trạm chưa kịp xoay người, chỉ nghe mấy tiếng súng vang lên, ngay tại giờ phút đấy, thân thể truyền đến một trận đau đớn, bởi vì xung lượng quá lớn, người anh gục về phía trước.
Phía sau có tiếng cười cuồng dại, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân……. Khi anh cố gắng dùng sức lực cuối cùng xoay người lại thì trước mắt đã không còn bóng dáng tinh tế thân thuộc kia nữa, thay vào đó, là hơn mười viên cảnh sát mang trang phục thường dân đứng bên cạnh vách đá.
Trước khi lâm vào bóng tối, anh giống như nghe được thanh âm của Vân Hân, rất xa xôi, mang theo tiếng khóc, tựa hồ kêu tên Dung Nhược.
Chương 4
Mây đen bao trùm bầu trời, lại một trận mưa lớn chuẩn bị kéo đến.
Vân Trạm ngồi trong văn phòng không có ánh đèn, rèm cửa sổ toàn bộ mở ra, ngoài cửa sổ chỉ còn thừa lại một tia sáng cuối cùng xuyên qua mơ hồ, cũng đã có xu hướng tối đi.
Vài tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng và có quy luật vang lên, ngay sau đó, cạnh cửa đã hé ra khuôn mặt xinh đẹp.
“Đến giờ tan tầm rồi!”
Trong thời gian Vân Trạm tĩnh dưỡng tại bệnh viện, sức khỏe khôi phục không quá lý tưởng, bệnh khuẩn xâm nhập vào cơ thể, làm cho cơ tim bị nhiễm trùng, vì vậy, gần hai năm qua, Vân Hân đã có thói quen làm việc nhẹ nhàng, nói chuyện nhẹ giọng. Lúc này, những lời vừa rồi tuy mang theo ý tuyên bố cùng nhắc nhở, nhưng vẫn cất lên một cách mềm nhẹ.
“Tối như vậy, lại không bật đèn, rõ ràng là không làm việc. Nếu đã như vậy, không bằng về nhà sớm một chút uống canh hầm của em”. Thuận tay ấn công tắc phía bên tường, Vân Hân đi đến trước bàn đọc sách.
“Thời tiết xấu như vậy, cố ý chạy tới đây làm gì?” Ngồi bên trong ghế da, Vân Trạm tùy tiện thu thập lại văn kiện trên mặt bàn.
“Thúc giục anh về nhà chứ sao. Cao Lỗi bị Băng Băng cuốn lấy, nếu không anh ấy đã muốn tranh em đến đây”.
Dọn dẹp thỏa đáng sách trên bàn xong, Vân Hân đưa tay kéo xe lăn đến, hạ thành tay xuống, sau đó đứng sang một bên.
Xốc lên chăn lông ở trên đùi, Vân Trạm phải cố hết sức mới xoay được thân thể lại, chống đỡ mép bàn cùng tay vịn, đem bản thân rời về phía xe lăn, hai chân cũng cứng ngắc di chuyển, vô lực đạp lên bàn đạp. Hoàn thành xong mấy động tác đơn giản này, dây thần kinh đau đớn đã đưa tới một trận thở nhẹ.
“Đi thôi, lái xe đang ở dưới lầu chờ”. Một lần nữa giúp Vân Trạm đắp lên tấm chăn lông xong, Vân Hân quay đầu đi, nhanh chóng chuyển tới phía sau anh, đẩy xe lăn.
Tuy rằng trong phòng rất tối, nhưng cô vẫn sợ cảm xúc trong mắt mình không cẩn thận sẽ bị lộ ra, làm Vân Trạm phát hiện.
Mội một lần, khi cô nhìn thấy Vân Trạm cho dù cố hết sức tự ngồi trên xe lăn cũng không hề nhận sự giúp đỡ của bọn họ, thấy đôi chân suy yếu bạc nhược che dấu dưới ống quần tây sa hoa kia, trong lòng lại dâng lên từng đợt khó chịu.
Hai năm qua, vẫn như thế.
Cô thường tự hỏi rằng, nếu Dung Nhược còn sống, với tính cách cao ngạo của Trạm, có thể sẽ ngoại lệ mà nhận sự giúp đỡ của cô ấy hay không.
Dung Nhược, không giống những người khác.
Hai năm trước, lúc nghe thấy câu nói đầu tiên của Vân Trạm sau khi tỉnh dậy, Vân Hân mới chính thức nhận ra rằng, cô gái đạm mạc và luôn luôn toát ra hơi thở thanh nhã mềm mại kia đối với Trạm mà nói, là quan trọng tới mức nào.
———- Dung Nhược đang ở đâu?
Mang theo suy yếu cùng vội vàng, không hề che dấu. Cô chưa từng nghe qua Vân Trạm dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện.
Sau này, cô lại một lần nữa khẳng định địa vị của Dung Nhược, đồng thời cũng thấy được một gương mặt xa lạ khác của Trạm.
——– Dung Nhược, khiến cho Trạm mất đi sự bình tĩnh nhất quán; khiến cho Trạm không tiếc để ý thân thể mình, không hề ngừng nghỉ mà tìm kiếm tung tích của cô ấy, thậm chí hai năm sau đó, vẫn là như vậy.
Tuy rằng, kết quả nhận được lúc nào cũng như nhau, nhưng cô vẫn luôn ôm một hy vọng, sẽ có một ngày Dung Nhược lại lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, khỏe mạnh bình an không thương tích.
Chương 5
Vân Trạm cùng Vân Hân vừa về tới nhà, đã thấy Cao Lỗi cũng vừa bước ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng lại cửa.
“Nhóc con kia đang ngủ?” Vân Hân nghênh đón.
“Ừ, vất vả quá”. Cao Lỗi tỉ mỉ hất mấy giọt nước mưa trên người vợ, giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa tầm tã.
Vân Trạm đem công văn trên đùi đặt trên bàn trà, sau đó chuyển động xe lăn.
“Mọi người ăn trước đi, tôi về phòng thay đồ một chút”. Khi ở trên xe, mưa đã bắt đầu nổi lớn. Vừa rồi xuống xe mặc dù có tài xế bung dù, nhưng anh và Vân Hân hai người cũng khó thoát khỏi việc bị ngấm nước mưa.
“Mình vào với cậu”. Cao Lỗi đi về phía sau anh, sau đó bổ sung: “Vừa lúc mình có việc muốn nói với cậu”.
Tiến vào phòng ngủ, Cao Lỗi trước tiên lấy ra bộ đồ thoải mái nhất để mặc ở nhà, đặt trên giường, sau đó mới đứng bên người Vân Trạm.
“Buổi chiều, bên đội thám tử đã gọi điện”
“…. Sau đó thì sao?” Bàn tay cởi cúc áo dừng lại một chút, Vân Trạm hơi nghiêng đầu hỏi.
“Vẫn không có tin tức”. Thanh âm của Cao Lỗi có chút ảm đạm. Tuy rằng kết luận đồng dạng đã xuất hiện vô số lần, nhưng anh vẫn không muốn nói ra, không muốn lại một lần nữa đánh tan hi vọng của Vân Trạm.
“Nói bọn họ tiếp tục tìm kiếm”. Không hề khẩn trương, bình tĩnh đưa ra lời nói không biết đã nói qua bao nhiêu lần…, đáy mắt Vân Trạm lại lần nữa lướt qua một tia thất vọng.
Chẳng lẽ, anh thật sự không còn được gặp cô nữa sao?
Mỗi khi anh nhớ lại tình cảnh ngày đó, trái tim lại nhịn không được mà thắt chặt. Dung Nhược trong lúc đó, là thất vọng, thậm chí là đau khổ biết nhường nào! Cùng anh bên nhau ba năm, ở thời điểm mấu chốt, anh lại lựa chọn Vân Hân ——–người phụ nữ mà cô vẫn cho rằng anh yêu cô ấy hơn. Cuối cùng chính cô phải một mình đối mặt với nguy hiểm.
Có lẽ, cô sẽ oán anh, hận anh, thậm chí sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh…. nhưng, điều đó cũng sẽ không là gì.
Chỉ cần không tìm được thi thể của cô, anh vẫn tin tưởng rằng, cô còn sống.
Chỉ cần cô còn sống, như vậy, mặc kệ cô đối xử với anh như thế nào, cũng không có gì quan trọng.
Chỉ cần cô vẫn còn sống sót…….
“Mình vào phòng nói cho cậu biết, là vì, mình không muốn để cho tiểu Hân nghe thấy tin tức này”. Nhìn người bạn thân có chút thất thần, cùng với nét bi thương lộ ra dưới gương mặt tưởng chừng bình tĩnh kia, Cao Lỗi cũng đồng thời cảm thấy thật bất lực. Từ sau khi xảy ra sự kiện đó, mỗi người trong nhà, đều mang một nỗi đau riêng.
“Ừ, mình sẽ giải thích, đừng nói cho cô ấy biết”. Cởi quần áo trong ra, để sang một bên, Vân Trạm mặc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
