watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:16 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4416 Lượt

Hà Dĩ Thuần lấy ánh mắt ra hiệu, đồng thời trong lòng mang theo sầu lo sâu sắc.

Nếu như nói, những lời của Dung Nhược hai ngày trước là thật sự, nếu như nói, cô lúc ấy không hề tán thành đối với kế hoạch của cô ấy, vậy thì hôm nay, khi cô nhìn thấy Vân Trạm mới sáng sớm đã tìm đến, hoặc phải nói là, khi cô nhìn thấy Vân Trạm của hiện tại thì cô đã đưa ra quyết định, phải hết sức ngăn cản Dung Nhược, hết sức khuyên cô ấy từ bỏ cho thứ gọi là”trả thù”.

“Dung Dung, Vân Trạm anh ta……”

“Anh ta nói muốn tìm mình sao?”

“Ừm”. Vừa ngồi xuống, Vân Trạm đã nói rõ ràng mục đích với cô. Chỉ là, cô nghĩ rằng có lẽ cần phải đem một số chuyện trước kia nói cho Dung Nhược biết rõ ràng.

“Hóa ra anh ta…..”

“Mình đến đó”. Không để cho Hà Dĩ Thuần nói tiếp, hoặc là phải nói, là không có tâm tư để nghe tiếp, Dung Nhược mang theo tâm tình phức tạp bước về phía góc phòng.

“Để mình nói chuyện riêng với anh ta”. Lúc gần đi, Dung Nhược mỉm cười bỏ lại một câu, thành công ngăn cản bước chân đuổi theo của Hà Dĩ Thuần.

Nhìn bóng lưng của cô, Hà Dĩ Thuần bắt đầu lo lắng.

Ánh mắt của Dung Nhược ngày đó, cô sẽ không bao giờ quên được. Làm bạn bè lâu năm, cô đương nhiên hiểu được, đối với những chuyện đã quyết định, đứa con gái trông bề ngoài nhu nhược dịu hiền kia, sẽ không bao giờ từ bỏ kiên trì đến cùng. Chỉ là…… điều này đối với Vân Trạm hiện nay mà nói, cô nghĩ, cũng không hề công bằng.

Vân Trạm ngồi trong một góc im lặng, nhìn người phụ nữ đang tiến tới phía mình. Mái tóc dài cuộn sóng uốn lượn ngang lưng, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt trong suốt yên tĩnh như mặt hồ, cùng với khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ.

——– rõ ràng là Dung Nhược, lại làm cho anh cảm thấy không giống với trước kia. Vây quanh cô vốn là hơi thở mềm mại ôn hòa, giờ phút này lại bị một loại khí chất khác thay thế, bất kể là ánh mắt hay nụ cười, đều lạnh đạm như nhau, lại mang theo một mị lực khiếp người.

Dung Nhược như vậy, lại để cho anh nhớ tới ngày đó trên đỉnh núi, khi anh lựa chọn Vân Hân đầu tiên.

Nhưng mà, vô luận là cô của lúc ấy hay bây giờ, đều làm cho trái tim anh nổi lên một trận đau đớn.

Vân Trạm nhìn cô tới gần, cho đến khi cô dừng lại trước mặt mình, mở miệng.

“Xin hỏi, anh muốn gặp tôi?” Dung Nhược hỏi, mang theo nụ cười mỉm lễ phép.

“Phải”, đáp lời, một cảm giác kì quái bỗng dâng lên trong lòng Vân Trạm.

“Chúng ta trước kia, quen nhau?”. Nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn đối diện, trong mắt dường như tràn đầy suy tư cùng tìm kiếm.

“Em……..” Vân Trạm trân trối nhìn gương mặt đầy vẻ nghi hoặc trước mắt, mi tâm dần nhíu lại, cảm giác xấu dâng trào từ đáy lòng, đưa đến một trận đau ngực.

“Anh là Vân Trạm”. Thanh âm có chút khàn khàn, anh

chăm chú nhìn cô, chờ phản ứng.

“Vân Trạm………” Tiếng nói trầm nhẹ thong thả bật ra từ miệng Dung Nhược, thong thả, và mang theo xa lạ rõ ràng.

Lại một lần nữa nhìn chăm chăm vào người trước mặt, tựa hồ như muốn tìm ra đáp án.

“Thực xin lỗi”. Chuyển tới chỗ đối diện ngồi xuống, Dung Nhược xin lỗi nhìn con người đang mang sắc mặt dần trắng bệch,”Có lẽ chúng ta trước kia biết nhau. Nhưng, tôi không thể nhớ ra”.

“Bác sĩ nói, bởi vì não bộ thiếu dưỡng khí lâu, khiến cho trí nhớ bị đánh mất. Lúc trước, tôi là được người ta cứu vớt lên từ trong biển, sau đó đã khôi phục được khá nhiều trí nhớ, nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi vì sao mình lại rơi xuống biển. Chuyên gia nói, có lẽ là do tính lựa chọn mất trí nhớ, là vì quên đi một đoạn kí ức mà mình không muốn

nhớ đến, mới gây ra tình trạng như vậy. Tôi đã hỏi qua rất nhiều bạn bè, nhưng họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ……. Có quen biết tôi sao? Tôi nghĩ, có lẽ anh có thể giúp tôi nhớ tới điều gì đó”. Nói xong, Dung Nhược hơi tiến lên một chút, chờ mong Vân Trạm đáp lại.

Mất trí nhớ? Tính lựa chọn? Kí ức không muốn nhớ đến? Trước mắt từng đợt mơ hồ, cơn đau ngực ngày càng nghiêm trọng, Vân Trạm lại nhịn không được cười khổ.

Hóa ra, bản thân đã tổn thương cô sâu như vậy……….. sâu đến nỗi cô cố ý quên hết những chuyện đã từng xảy ra, ngay cả anh, cũng bị quên sạch không còn quan hệ!

“Anh làm sao vậy?” Sắc mặt tái nhợt của Vân Trạm khiến Dung Nhược có chút bất an, trực giác đưa tay đụng vào bàn tay đang ôm ngực của anh, nhưng cảm giác lạnh lẽo lan đến da thịt lại làm cô âm thầm kinh hãi.

“Không thoải mái sao?” Vẫn ngồi tại chỗ không hề di động, Dung Nhược tận lực biểu hiện bình thường, chỉ nhẹ giọng hỏi. Một tay kia lại nắm chặt tay nắm của ghế dựa, tình trạng của Vân Trạm, có chút nằm ngoài dự kiến của cô.

“……..Không có việc gì”. Nhẹ nhàng lắc đầu, rút tay về từ hơi ấm làm cho anh quyến luyến không rời, Vân Trạm lại một lần nữa nhìn cô: “Đúng vậy, anh biết. Em mất trí nhớ, anh cũng biết”.

“Sau này, anh sẽ nói cho em nghe”. Không hề nhìn ánh mắt lộ ra vẻ xa cách khiến cho anh đau lòng, anh lấy điện thoại di động ra, ấn xuống.

Nửa phút sau, lái xe tiến vào.

“Về công ty”.

Thấp giọng phân phó xong, Vân Trạm nhắm mắt lại chờ đợi lái xe mang ra xe lăn vốn gấp lại dựa sau ghế. Sau đó, hiếm khi, dưới sự trợ giúp của lái xe, dời thân ngồi trên xe lăn, rời đi.

Mà trong đoạn thời gian đó, anh không hề quay đầu nhìn về phía Dung Nhược, tất nhiên, cũng không thể thấy được sự khiếp sợ cùng đau lòng không kịp che dấu lộ ra trong mắt cô.

Chương 8

Ai có thể nói cho cô biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?

Hình ảnh Vân Trạm dựa vào sự trợ giúp của tài xế, ngồi trên chiếc xe lăn chói mắt, đôi chân thon dài nhưng lại suy yếu phải đắp lên một tấm chăn bông, khi anh buông xuống hàng mi mắt, vượt qua trước mặt cô, được hộ tống ra quán cà phê, Dung Nhược cảm thấy, dường như lòng mình đang bị một thứ gì đó xé toạc, mạnh bạo, từng chút mà kéo xuống, đau đớn và rối loạn.

Vân Trạm rời đi đã lâu, cô vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhìn chiếc ghế đối diện mà anh đã từng ngồi.

Cho đến khi, một bàn tay ấm áp, đặt lên vai cô.

“Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?” Ngẩng đầu, Dung Nhược bắt lấy bàn tay Hà Dĩ Thuần, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng đau đớn.

“Mình cũng hôm nay mới biết được”. Lắc đầu, Hà Dĩ Thuần nhẹ nhàng ôm bả vai của Dung Nhược,”Từ sau sự kiện kia, chỉ nghe nói Vân Trạm bị thương nhập viện, sau đó, mình cũng chưa từng gặp lại anh ta. Hơn nữa, mình và anh ta cũng không thường xuất hiện cùng lúc, vì vậy, sáng nay mình mới biết được anh ta……….”

“Là vì lần đó sao?” Dung Nhược nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngày đó, trước khi cô rơi xuống vách núi, quả thật đã thấy Vân Trạm bị trúng đạn ngã xuống đất, nhưng không thể nghĩ rằng anh bị thương nặng đến vậy.

“……..Dung Dung”, Hà Dĩ Thuần ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Dung Nhược, thái độ nghiêm túc,”Hiện tại, cậu còn muốn tiến hành kế hoạch của cậu sao?” Sau khi nhìn đến Vân Trạm, cô thật sự không muốn để cho Dung Nhược thực hiện việc trả thù đối với anh ta.

Ánh mắt ảm đạm, Dung Nhược không hề trả lời, chỉ có một tia mờ mịt hoang mang, xuất hiện trên gương mặt cô.

————————–

“Anh nói cái gì?”

“Dung Nhược mất trí nhớ?”

Trong phòng khách nhà họ Vân, Cao Lỗi cùng Vân Hân đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc.

“Sao có thể như vậy?” Vân Hân cau mày, nhìn về phía Vân Trạm đang ngồi trên xe lăn. Tâm tình vốn vui mừng vì Dung Nhược đã trở về, nay từng chút từng chút một chìm xuống.

“Cô ấy….. thật sự cái gì cũng không nhớ rõ sao?”

“Cô ấy đã quên mất chuyện bắt cóc”. Vân Trạm vẻ mặt mệt mỏi dựa vào lưng ghế dựa. Cơ hồ toàn bộ buổi chiều, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt xa lạ cùng nghi hoặc kia, trái tim anh đều trở nên đau đớn.

“Vậy, cậu…….” Cao Lỗi quan sát biểu tình Vân Trạm, cho rằng sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.

“……..Mình cũng thuộc về phần kí ức không muốn nhớ đến của cô ấy”. Kéo nhẹ khóe miệng, thanh âm Vân Trạm có chút nghẹn ngào.

Không muốn giữ lại, cho nên quên đi………….. Dung Nhược đã quên anh, bởi vì, không còn cần anh nữa.

Anh trong mắt Dung Nhược, đã hoàn toàn trở thành người xa lạ…………

“Anh là nói……Dung Nhược……….Cũng không hề nhớ ra anh?” Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, Vân Hân không dám suy nghĩ đến, tâm tình Vân Trạm lúc này là thế nào.

“Trạm, trở về phòng nghỉ ngơi đi”. Cao Lỗi cầm lấy tay vợ, ý bảo cô đừng hỏi nữa. sau đó đứng lên, đi về phía sau Vân Trạm. Từ lúc chiều về nhà, đã thấy sắc mặt anh không tốt, nay còn thêm vẻ ủ rũ.

Vân Trạm khép hờ mí mắt, tùy ý để Cao Lỗi đưa anh về phòng ngủ. Tuy rằng bắt đầu từ xế chiều, ở phần eo nơi từng bị đả thương, cảm giác đau đớn không ngừng mà kéo đến, nhưng mỗi khi nhớ đến gương mặt Dung Nhược, còn có những câu buổi sáng cô đã nói, khiến cho anh không còn tâm tư chú ý đến cơn đau này. Mà hiện tại cũng vậy, anh không hề muốn nghỉ ngơi, chẳng qua là hi vọng được ở một mình yên tĩnh để chậm rãi suy ngẫm.

Vân Hân cắn môi, lặng yên nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt của Vân Trạm quay đi, có chút ảm đạm. Ngay tại lúc bọn họ sắp tiến vào phòng ngủ thì đột nhiên gọi lại: “Trạm! Anh yêu cô ấy, đúng không”.

Nói

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT