|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
thậm chí dưới sự lãnh đạo của Nghiêm Sĩ Tuyển đã ký được nhiều đơn hàng với đối tác nước ngoài, lợi nhuận năm này còn cao hơn năm trước rất nhiều, mọi người lại bắt đầu tranh nhau mua cổ phiếu Hồng Lâm. Nhưng tới lúc này mọi người mới phát hiện, thời điểm lúc họ vội vàng bán tống bán tháo cổ phiếu Hồng Lâm thì Nghiêm Sĩ Tuyển đã lặng lẽ thu mua gần hết cổ phiếu của Tập đoàn tại thành phố, trừ một số ít còn lưu thông trên thị trường của các công ty cổ phần ra, tuyệt đại đa số đã trở lại trong tay họ Nghiêm, ở cái thời buổi mật ít ruồi nhiều này, muốn tìm một việc làm còn khó, cổ phiếu của Hồng Lâm cao vượt cả lịch sử, luôn ở giá cao mà không bị hạ.
Nói cách khác, ngoại trừ những người có trí tuệ và có cái nhìn cao siêu, có chết cũng phải ôm bằng được cổ phiếu Hồng Lâm không bán cho khách đầu tư bên ngoài để kiếm lời thì người thu lợi lớn nhất dĩ nhiên là tập đoàn Hồng Lâm của nhà họ Nghiêm.
Cũng bởi vì sự kiện đặc sắc này đã châm ngòi cho danh tiếng của Nghiêm Sĩ Tuyển, trở thành truyền kỳ mới của Tập đoàn Hồng Lâm, thậm chí báo chí còn lấy chiêu bài câu khách, viết hắn là một người đàn ông còn độc thân đang ngồi trên ngai vàng làm bằng vàng ròng bốn số 9.
Mà các tạp chí lá cải lại còn viết “Truyền kỳ nhà họ Nghiêm”, viết chuyện đàn ông con trai họ Nghiêm sống chưa được bao lâu thì qua đời rất sống động, mong chờ xem khi nào thì Nghiêm Sĩ Tuyển chết thảm. Nhưng lời đồn đại mê tín này không những không ảnh hưởng đến giá trị con người của người đàn ông độc thân hoàng kim đó, thậm chí còn tăng thêm sự huyền bí cho hắn, làm hắn càng trở nên hấp dẫn hơn, vẫn tre già măng mọc nhào tới, hai năm qua vẫn thấy có người lao vào, không đánh hạ cái lô cốt này thì không thôi.
Mà ngày nay, cái tòa lô cốt đó lại an tọa lên chính mình, đôi mắt thâm trầm dấy lên chút toan tính giống như vô tình quét qua người thư ký bên cạnh, làm cô chú ý.
-Tổng tài, làm như thế này có được không ạ?
Đem bản báo cáo nhanh trình lên sếp, vẻ mặt Chân Như Ý không hề thay đổi lễ phép mỉm cười, trong lòng cảm thấy quái dị.
Tại sao lại thế này?
Ánh mắt của Tổng tài sao lại thế này, cứ nhìn chằm chằm vào cô?
-Thư ký Chân, bà cô bị bệnh ra sao?
Nghiêm Sĩ Tuyển rốt cuộc cũng chậm rãi mở lời, diện mạo đẹp trai không chút gợn sóng, làm người khác không đoán nổi ra hôm nay hắn có dụng ý kỳ quái gì?
-Đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn Tổng tài quan tâm.
Không hề chột dạ cô mỉm cười đáp lại, trong lòng Chân như Ý có chút kinh ngạc nhưng trên mặt lại không thấy được. Trên thực tế thì người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Hồng Lâm này công tư phân minh, từ khi cô “may mắn” được đề bạt lên chức thư ký Tổng tài thì hai người chỉ có trao đổi công việc, chưa bao giờ nói chuyện riêng tư, lúc nãy hắn đột nhiên hỏi thăm bệnh tình bà cô, lòng cô bất giác run lên.
Hỏng bét rồi! Chuyện mà Tôn Phái Tình nói chẳng lẽ biến thành sự thật?
-Vậy thì tốt rồi!
Gật gật đầu, Nghiêm Sĩ Tuyển không thèm nhắc lại, cúi đầu xem công văn, bình thường như cũ.
Ôi… Tổng tài chỉ là thuận miệng hỏi thăm, chuyện đó không thành sự thật, may quá!
-Nếu không còn gì…, tôi xin phép ra ngoài trước.
Chân Như Ý, thầm thở dài một hơi, không thấy sếp ai bảo gì nữa, Chân Như ý vội xoay người rời đi.
-Đúng rồi! Thư ký Chân, bà cô nằm ở bệnh viện nào? Đợi lát nữa có cuộc hẹn với Tổng tài Vương, trước cuộc hẹn đó tôi thuận đường muốn đi thăm bà cô một lát!
Đột nhiên giọng nam đang ngồi ở bàn không nhanh không chậm vang lên.
Lời này vừa nói ra thì thấy người cô thư ký hơi lảo đảo, quay đầu nhìn người ngồi ở bàn làm việc kia đang ngước mắt cười dò xét mình, khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết của cô đã sớm mỉm cười vì “được yêu mà lo sợ”.
-Tổng tài, công việc của anh bề bộn, thời gian của anh vô cùng quý báu, làm sao tôi dám mặt dày lấy lý do bà ốm để chiếm dụng thời gian của anh? Nhưng ý tốt của anh tôi sẽ nói cho bà nội tôi biết.
Đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự cảm kích, miệng lưỡi vô cùng thành khẩn.
Nếu như bây giờ là hai ngày trước, hắn nhất định sẽ bị vẻ mặt đó của cô lừa gạt, tin hết lời cô nói, nhưng hiện tại…
Như đang nghĩ tới chuyện gì, Nghiêm Sĩ Tuyển, cười vô cùng tao nhã, lời nói cũng tao nhã mà cự tuyệt:
-Trăm nghìn lần cô đừng nói là mình mặt dày! Cô đã là cấp dưới cùng công tác với tôi được hai năm, là trợ thủ đắc lực của tôi, lúc này bà cô bị ốm, tôi là sếp cũng nên đến thăm, tỏ một chút thành ý…
Ôi mẹ ôi! Nụ cười kia…
Nụ cười kia… Hai năm qua làm thư ký cho hắn, cô hiểu rất rõ khi nào hắn nở nụ cười kiểu này!
Nhớ lại lần trước, khi cô nhìn thấy nụ cười này, lúc đó là chưa đầy một tháng trước, vị Tổng tài này đối phó với công ty đối thủ, làm cho công ty đó tổn thất nghiêm trọng, cổ phiếu rớt giá thảm hại, đến nay vẫn chưa thể hồi phục.
Sau lưng chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh, da đầu Chân Như Ý run lên, vẻ mặt không hề biến đổi, khóe miệng luôn luôn duy trì độ cong mà mỉm cười:
-Bà nội tôi cùng người nhà đều ở miền nam, rất khó thuận đường để đến thăm, nhưng Tổng tài có tâm là được rồi, thật sự cảm ơn sự quan tâm của anh.
-Miền nam? Vậy thì thật đáng tiếc.
Lời nói tràn ngập sự tiếc nuối.
-Đúng vậy! Thật sự rất đáng tiếc.
Gật đầu phụ họa theo, tiếc nuối theo hắn đến vạn phần.
Nhìn thấy vẻ mặt cô, Nghiêm Sĩ Tuyển hơi hơi nhíu mày, bên môi vẫn cười nhạt một cách tao nhã, thậm chí ngày càng tao nhã hơn.
-Nói như vậy, có phải ngày kia thư ký Chân đang ở miền nam?
- Đúng vậy! Đúng vậy!
Lấy cười để chế cười, có người nói dối không chớp mắt, mặt hoàn toàn không đỏ, hơi thở không hề gấp.
-Sáng sớm hôm kia tôi đã về miền nam, mãi cho đến tối hôm qua mới vội vàng quay về Đài Bắc.
-Vậy thì cô thật là vất vả!
Gật đầu, khuôn mặt Nghiêm Sĩ Tuyển đầy vẻ thông cảm, nhưng lại ném ra một quả bom không nặng mà cũng chẳng nhẹ nổ vang trời cho cô:
-Hôm kia tôi thấy ở chỗ ngồi ngoài trời của một quán cà phê có một người rất giống cô, nếu cô không nói là cô về miền nam, tôi còn tưởng cô gái kia chính là cô cơ đấy!
Đoàng!
Chỉ cảm thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lên trong đầu, trong nháy mắt Chân Như Ý thấy trời đất trở nên tối đen, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn ba giây, sau đó đột nhiên hoàn hồn, cuống quýt lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật cười gượng không thôi:
-Có nhiều người lớn lên rất giống nhau, huống hồ tôi có một khuôn mặt rất phổ thông đại chúng, ha ha ha…
Mẹ ơi! Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì xấu? Chuyện không mong muốn đã thành sự thật, nhưng chuyện đã đến nước này, có đánh chết thì tuyệt đối cũng không thể nhận.
-Đúng thật! Nhiều người lớn lên rất giống nhau…
Khẽ mỉm cười đầy hàm ý.
-Cũng không hẳn là như thế!
Hắn không nói thêm gì, Chân Như Ý cũng không ngu đến mức tự mình chui đầu vào rọ, lập tức giả ngu gật đầu phụ họa liên tục, hơn nữa còn kiếm cớ chuồn đi thật nhanh.
-Tổng tài, nếu không còn chuyện gì…, tôi đi ra ngoài trước, không quấy rầy anh làm việc.
Coi như trong ba giây nhìn thấy sắc mặt cô biến đổi sau đó lại trở về bình thường, bình tĩnh trả lời, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng không nói thêm gì, cười nhạt làm người khác kinh hãi khiến cô hận muốn chạy thật nhanh nhưng phải từ tốn mà đi.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng mặc đồ công sở kia biến mất sau cánh cửa, khóe môi hắn cười đầy hứng thú, đáy mắt lóe ra ánh sáng…
Lúc trước, phòng nhân sự sắp xếp thư ký cho hắn, bởi vì các thư ký “quá mức nóng bỏng”, hắn tức giận sa thải hết, bực mình rằng công ty này không có nổi một thư ký có thể trọng dụng được ở bên người, cho đến khi có một bản báo cáo đưa đến phòng Tổng tài, bản báo cáo này không những không lộn xộn, được sửa vô cùng chính xác rõ ràng, làm cho người ta vừa liếc mắt một cái có thể nhìn ra được trọng điểm.
Hắn lập tức đến phòng thư ký, hỏi người phụ trách bản báo cáo này là ai, cho nên mới có thể điều cô đến phòng Tổng tài làm thư ký bên người mình.
Vô cùng may mắn, hắn thật sự không nhìn nhầm, thư ký Chân là người có năng lực làm việc rất tốt, giúp được hắn không ít việc, quan trọng hơn là cô ấy không giống với các nữ thư ký trước kia, luôn “tích cực nóng bỏng” với hắn, ngược lại luôn duy trì khoảng cách, giữ lễ với sếp và cấp dưới.
Thậm chí có thể nói, trừ việc công ra thì quan hệ của bọn họ ở ngoài như những người xa lạ, không quen biết. Thành thật mà nói, hắn không chịu được những cô gái luôn muốn lấy cớ làm việc để thân cận với hắn.
Thái độ của cô ấy làm cho hắn cực kỳ hài lòng, hơn hai năm nay luôn hợp tác vui vẻ.
Vốn tưởng rằng cô không quan tâm đến chuyện cá nhân, ở công ty cho dù hắn sai bảo cô làm việc thế nào, làm tăng ca thêm giờ, cô cũng luôn yên lặng hoàn thành, trực giác cho hắn thấy cô thư ký này luôn nhẫn nhục chịu đựng, tính tình hiền dịu ngoan ngoãn.
Nhưng không thể ngờ được thật sự cô không phải như vậy, thậm chí bị vạch trần là nói dối, mặt cô không đỏ, hơi thở không gấp, không chút xấu hổ nào giả ngu.
Haizzz… hắn thật sự đã nhìn nhầm cô, phải không?
Nhìn người quả thật không thể nhìn tướng mạo.
Nghĩ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
