|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
quan sát hai người thân thiện với nhau, thật ra đều là miệng nam mô, bụng cả một bồ dao găm.
-Thật ngại quá, tôi phải đi trước gặp Chung lão gia, xin lõi không tiếp chuyện tiếp được.
Đột nhiên Khang Thịnh Thái nhìn thấy chủ nhân của bữa tiệc chẳng biết xuất hiện từ bao giờ ở đại sảnh, lập tức ngừng cuộc nói chuyện, đi nhanh tới phía một ông già khỏe mạnh, uy nghiêm.
Trong nháy mắt đã thấy lão ta bắt chuyện với Chung lão gia, thậm chí còn truyền đến những tiếng cười, Tổng tài đại nhân nhà mình vẫn đứng yên như cũ không nhúc nhích, khắp nơi là cảnh người ta nâng ly champagne chúc tụng, Chân Như Ý nhỏ giọng nhắc nhở:
-Tổng tài, anh không sao chứ?
Bây giờ hai bên đang muốn tranh thủ sự hợp tác của Chung lão gia, đối thủ đang nói chuyện thân mật với ông ý phải đặc biệt chú ý, không phải sao?
Hiểu ý cô, Nghiêm Sĩ Tuyển thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi cười đầy ý vị:
-Chung lão gia tuy già nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, tự nhiên ông ấy sẽ nhìn ra hợp tác với ai có lợi hơn.
Nghe vậy, Chân Như Ý gật đầu, trong lòng hiểu rõ hắn nói không sai.
Trên thực tế, một người bình thường không thể biết rõ ràng đến vậy, nhưng chỉ cần là người nắm rõ mọi tin tức trong giới thương nhân thì đều biết rõ, mấy năm nay Khang Thịnh Thái đã rót vốn đầu tư và đưa ra những quyết sách sai lầm làm Công ty Khang Mậu thua lỗ nghiêm trọng, tình hình tài chính không chút khả quan, chỉ hào nhoáng bên ngoài chứ ở bên trong đã mục rữa rồi. Chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng, người ta vẫn ở tại khu nhà cao cấp, đi xe xịn, nuôi cả tá người tình, đầu tư rất rộng rãi, vẫn vui vẻ như bình thường!
Nghĩ như vậy, đáy mắt cô nhanh chóng xẹt qua sự trào phúng, bĩu môi khinh thường.
Nhận thấy cô đang toan tính một cách trào phúng, Nghiêm Sĩ Tuyển thầm cười khẽ, ánh mắt đảo qua một vòng, thấy một vị phu nhân trông rất tao nhã đang chào hỏi những người bên cạnh, sắc mặt khẽ biến đổi, thậm chí theo bản năng lui về sau một bước.
Á?
Sao Tổng tài lại như vậy?
Hơi kinh ngạc về hành động đột ngột đó, Chân Như Ý liếc nhìn khuôn mặt hắn, hồ nghi nhìn theo tầm mắt hắn ta, sau đó… cô nở một nụ cười!
Ha ha, vị phu nhân đẹp lão kia không phải là nữ chủ nhân của bữa tiệc, cũng chính là người vợ ân ái một đời với Chung lão gia, hơn nữa còn là thiên kim tơ hồng, người làm mai mối nổi tiếng, Chung lão phu nhân đó sao?
Đúng rồi! Nghe nói gần đây mục tiêu mai mối của Chung lão phu nhân là con hồ ly xấu bụng bên cạnh cô đây, hỏi làm sao hắn vừa thấy bóng dáng của bà ấy, sắc mặt lập tức biến đổi, vô cùng khẩn trương.
-Khụ…
Ho nhẹ một tiếng, thừa dịp bà ấy còn đang bận chào hỏi các khách mời, chưa thể lập tức đến giết mình, Nghiêm Sĩ Tuyển đã chuẩn bị bỏ chạy.
-Thư ký Chân, nếu lát nữa Chung lão phu nhân có hỏi tôi thì cô nói tôi đã đi rửa tay, cô giúp tôi tán gẫu với bà ấy chuyện sinh hoạt bình thường của gia đình nhé!
-Tổng tài xin yên tâm, tôi nhất định không làm anh thất vọng.
Cố nén cười, Chân Như Ý diễn tả vẻ mặt nghiêm túc không thể tin được.
Nhanh chóng liếc cô một cái, mặc dù biết rõ cô gái trước mắt này tuyệt đối không nghiêm chỉn như vẻ bề ngoài, Nghiêm Sĩ Tuyển cũng không còn thời gian so đo, trông thì tao nhã nhưng bước đi nhanh như con thoi xuyên qua đại sảnh đầu những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân, đi như bay trốn ra khỏi đây.
Từ trước đến nay khó mà thấy được cảnh tượng hồ ly xấu tính này hoảng loạn chạy nạn, cho đến khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất ở trong mắt, Chân Như Ý rốt cuộc cũng không nín được mà lên tiếng cười thật lớn.
Á há há há há…..
Ối mẹ ơi! Đường đường là Tổng tài của Tập đoàn Hồng lâm lại bị một bà lão mai mối dọa thành như vậy, khẳng định không có người nào tin nổi, thật sự là quá buồn cười.
-Quái lạ thật! Rõ ràng lúc nãy vẫn còn nhìn thấy, sao vừa mới chào hỏi khách khứa có một lúc mà chớp mắt cái đã không thấy người đâu rồi?
Đột nhiên có tiếng nói già nua xen lẫn những tiếng cười vang lên, Chung lão phu nhân đẩy gọng kính trên sống mũi tìm người khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người cô thư ký.
-Thư ký Chân, thằng oắt nhà họ Nghiêm đâu rồi?
Bà từng thấy vị thư ký trẻ tuổi tháp tùng thằng oắt đó đi dự một vài bữa tiệc, cũng nói chuyện với nhau qua vào lần, biết cô là thư ký của thằng oắt đó.
Thằng oắt nhà họ Nghiêm?
Ha ha, đường đường là Tổng tài của Tập đoàn Hồng Lâm mà gọi hắn là thằng oắt con ba tuổi chưa mọc đủ tóc, cũng chỉ có Chung lão phu nhân rất thân thiết với Nghiêm lão phu nhân mà thôi.
Thầm nghĩ vui vẻ, Chân Như Ý nén cười, trả lời:
-Chung lão phu phân, Tổng tài quá mót nên đi phòng rửa tay rồi ạ!
-Quỷ quái!
Nhìn Nghiêm Sĩ Tuyển lớn lên, Chung lão phu nhân vừa nghe cái lý do này là đã biết tỏng, lập tức trợn tròn mắt, tức giận mắng:
-Thằng oắt đó căn bản là đang trốn ta, sợ ta lải nhải giới thiệu con gái nhà ai cho nó gặp mặt.
-Không phải đâu ạ!
Thân là thư ký của hắn, Chân Như Ý rất đạo đức cố gắng giúp đỡ, che giấu cho hắn.
-Tổng tài thật sự là quá mót rồi, trước khi rời đi còn đặc biệt bảo cháu phải thay anh ấy tiếp chuyện bà!
Biết rõ cô không nghe lời mình, Chung lão phu nhân nghe vậy vẫn vui vẻ nở nụ cười, híp mặt lại đánh giá, khuôn mặt cô tuy bình thường nhưng lại vô cùng bình tĩnh, gật đầu liên tục, bệnh nghề nghiệp tái phát:
-Thư ký Chân, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai hay chưa? Thích gì? Mẫu đàn ông của cháu như thế nào? Ta có cháu của một người bạn già đang ở bên trong, hình thức không tệ, ta rất muốn giới thiệu cho cháu gặp mặt, có được không?
-Chỉ sợ cháu trèo cao cũng không được.
Cũng không nói tốt, mà cũng không nói là không tốt, Chân Như Ý cười, khéo léo đẩy mục tiêu của lão phu nhân về phía hồ ly.
-Dù sao thì cháu cũng chỉ là người đi theo Tổng tài làm việc, loay hoay nhiều việc cũng chưa có thời gian ngủ, sao có tinh thần để suy nghĩ đến việc này.
Tổng tài, xin lỗi anh nhé!
Người không vì mình, trời tru đất diệt, đành phải đẩy anh ra ngoài chịu chết thôi.
Quả nhiên, Chung lão phu nhân lập tức chuyển mục tiêu, không nhịn được mà trách cứ:
-Nói về sếp của cháu, thật không phải bà lão ta thích lải nhải, công việc của ta cũng đã bận đến điên cuồng, lại còn phải loay hoay mệt mỏi theo cái thằng oắt đó, xoay như con quay. Nó yêu một người tự do tự tại, thì cũng đừng làm người khác liên lụy, hơn nữa con gái nhà người ta tuổi thanh xuân có hạn, làm cho nó chậm trễ thế mà còn….
Giả vờ nghe Chung lão phu nhân than phiền, nếu không chú ý, thật ra Chân Như Ý đang ác độc hãm hại sếp mình:
-Nói thế cũng không hẳn là đúng đâu ạ, kỳ thật Tổng tài cũng rất hâm mộ người khác có đôi có cặp…
Lời này vừa nói ra thì thấy ánh mắt Chung lão phu nhân sáng ngời, cầm nhanh tay cô truy hỏi:
-Thư ký Chân, có phải cháu từng nghe thằng oắt đó nói gì? Mau! Mau nói cho ta biết.
-Ách… Kỳ thật Tổng tài chưa nói gì quá nhiều, chỉ là có một lần cháu nghe Tổng tài than thở là mình cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu phụ nữ…
Giả bộ vẻ mặt khó xử, cố ý nói câu kế tiếp lấp lửng mơ hồ, cô cố tình làm người khác hiểu lầm.
Trên thực tế, phần sau câu đó là….
Thiếu phụ nữ làm bạn gái!
Có một lần hắn tham dự một dạ tiệc từ thiện, bởi vì trong bữa tiệc đó chỉ có một số ít nam giới còn cô đơn tham gia, nên đương nhiên hắn bị đẩy lên sân khấu bán đấu giá, làm cho các cô gái tại đó xôn xao trả giá để được khiêu vũ với hắn, ngày hôm sau hắn mới bất đắc dĩ than thở.
Hơn nữa sau lần đó, bất kỳ ở đâu tổ chức tiệc, không đi thì thôi, chứ nếu đi, thể nào cũng bắt cô giả làm bạn gái của hắn cùng nhau tham gia, không để mình có cơ hội biến thành vật phẩm để đấu giá lần thứ hai.
Không hề ngoài ý muốn, Chung lão phu nhân quả nhiên hiểu lầm, tinh thần thoáng chốc hưng phấn trở lại, cười vui vẻ:
-Thật tốt quá, thật tốt quá! Vốn đang phiền não vì chuyện tình cảm của thằng oắt ấy, bây giờ biết nó có tâm tình này, vậy là tốt rồi…
Chỉ thấy bà ta vừa nói vừa lục giở cuốn sổ nhỏ ở trong người ra, lật rất nhanh, mỗi trang đều chi chít dày đặc tên người cũng tư liệu, nhìn Chân Như Ý bội phục, trong lòng cười trộm…
Ha ha, đề xuất việc hắn chọn bạn tâm giao, cố gắng đẩy hắn đi ra ngoài, thứ nhất là đã hoàn thành nhiệm vụ mà sếp giao, làm hết phận sự nói chuyện phiếm với Chung lão phu nhân về việc nhà, tuy rằng chủ đề nói chuyện này chưa chắc Tổng tài đã thích nhưng hắn không quy định là không được nói chuyện này, thứ hai, cuộc sống bị hắn bóc lột sức lao động này vô cùng cực khổ, đây cũng chỉ là một mũi tên báo thù của cô mà thôi.
-Thư ký Chân, sếp cháu không theo sự an bài mà gặp ta tại bữa tiệc này, ta nghĩ tạo cơ hội để ta và nó gặp nhau một cách bất ngờ hẳn là không tồi, cháu có biết nó gần đây thường hay đi đâu không để ta suy nghĩ xem thử…
Bà lão hỏi rất nghiêm túc.
-Ha ha… Cháu cũng không rõ lắm đâu ạ! Nhưng cháu từng nghe lái xe tên Tiểu Trương nói qua, Tổng tài có gia nhập một câu lạc bộ quần vợt…
Cô nửa hữu ý nửa vô ý lộ ra tin tức.
-Câu lạc bộ quần vợt? Tốt, tốt lắm! Trên sân quần vợt rất dễ để bồi dưỡng tình cảm…
Bà lão cúi đầu rất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




