|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
nhúc nhích.” Đường Kiện cầm một cái khăn mặt ấm, đang thay cô lau đi thứ dính dính mới rồi chính mình lưu lại.
“Không cần…… Anh không cần…… Em tự mình làm!”
Đường Kiện nhìn cô xấu hổ đến mặt đỏ bừng, ngay cả mắt cũng nhắm lại, giống như kiếm khách mù đâm loạn trong ngực anh. (aoi: chém = =)
Hơi thở vừa bình ổn, lại sáng quắc lên.
Sự thật chứng minh, khi đối phó với kẻ địch, trăm ngàn lần không được nhắm mắt lại, bằng không sẽ mất đi thời cơ. Chờ Duy Duy phát hiện tình huống không đúng, khi đôi mắt ngập nước kinh hoàng mở ra, tên đàn ông kia đã sớm lột sạch quần áo sót lại của cô, cùng với chính anh.
Vì thế, cô hé mắt ra, chỉ thấy thân thể trần trụi kiêu ngạo của anh.
“……” Cô giương môi, nhưng một chữ cũng không phun được.
Anh đẹp quá, hoàn toàn không phải loại gầy yếu tái nhợt cô nghĩ đến. Một trận ngoài ý muốn lúc trước kia, dấu vết gần như không nhìn thấy ở trên người anh.
Anh là gầy, nhưng tuyệt đối không kém, làn da màu đồng trơn nhẵn giống như tơ lụa bao lấy đá cẩm thạch, cơ bắp trượt trượt khi chuyển động, như nước chảy mây trôi, bình thuận mà tao nhã.
Hai mắt cô mê muội dừng trên khí lực hoàn mỹ của anh, bả vai rộng lớn, bắp tay khẽ dùng lực, đường cong vùng bụng rõ ràng, xuống chút nữa…… Cô đỏ mặt nhảy qua cái bộ phận “Sinh mãnh” kia, dừng trên bắp đùi cường tráng có lực của anh, cùng bắp chân gầy khỏe bền chắc.
Ông trời, đây đâu phải là người đàn ông tướng mạo xấu xí trước kia?
Cô chỉ lo nhìn thân thể anh, không có chú ý tới anh đang nhìn cô — sau đối với điểm này, Duy Duy rất hối hận, đồng thời tuyên thệ sẽ không dẫm vào vết xe đổ.
Cô không biết, cô ngây ngốc ngơ ngác như vậy, bộ dáng nhìn thân thể hắn chảy nước miếng có bao nhiêu đáng yêu.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, tên đàn ông kia đã lấn tới đi lên.
“A……” Kinh hô của cô đã bị lưỡi anh nhập hết vào miệng.
Hơi thở anh ồ ồ phun trên mặt cô, cùng cô giao hòa, trận đỏ ửng vừa mới được lau chùi lại đã di chuyển lên trên.
Cô đã gặp qua rất nhiều vẻ mặt bất đồng của Đường Kiện – với người không thương thì lạnh lùng, với người không quen thì lạnh nhạt, với mẹ thì tùy hứng, với đồng nghiệp của cô thì cố ý mê người, với cô thì trăm dựa trăm theo.
Mà, ở trên giường, Đường Kiện lại lỗ mãng như một con mãnh thú.
Bọn họ nuốt nước bọt của nhau, lưỡi anh bá đạo câu dẫn cô, dắt cô vào trong miệng anh, tay làm càn châm ngòi trên người cô.
Anh tựa hồ biết hết mọi điểm mẫn cảm của cô, mỗi lần xoa lấy vuốt ve đều làm cô cả người run rẩy, mềm yếu đến tột đỉnh.
“Đường Kiện…… Chờ một chút…… Ưm……” Cô đáng thương mảnh mai cầu xin.
Máu trong huyết quản cô tuôn trào, cơ hồ làm cho cô nghĩ mình sắp ngất đi, ham muốn mãnh liệt như thế làm cô sợ hãi, đây là cảm giác cô chưa từng thể nghiệm qua. Cô thậm chí có điểm hoảng sợ.
Cùng Đường Kiện làm tình, giống như bị một chiếc xe ủi đất chạy qua, không có bất kì bước lùi hay không gian giữ mình nào.
Anh muốn cô, muốn có hoàn toàn, muốn tới một ti một chút cũng phải bị anh đoạt lấy mới thôi.
Đường Kiện lúc này gần như là khát máu, giống như cái ngày cùng Trần Dục Cần giằng co; Cái khác chính là, người hôm nay bị nuốt, là chính cô.
Anh tách chân cô ra, vội vã vòng qua thắt lưng mình, xoa nắn mảnh đất nữ tính ấm áp của cô, cho đến khi đủ để tiếp nhận anh, liền toàn tâm toàn ý đẩy mạnh về phía trước.
Duy Duy nín một hơi, hai mắt nhắm chặt, toàn thân hơi run rẩy cố gắng thích ứng sự xâm nhập của anh.
“Ngoan, em có thể…… nhé?” Anh ở bên tai cô thở gấp.
Sau đó là ép buộc long trời lở đất.
Thắt lưng Duy Duy cơ hồ bị anh làm gãy, một trận lại một trận sóng triều tình dục làm cô hoàn toàn không trở về được mặt đất. Mỗi khi nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút, lại liền bị anh dính đến.
Cuối cùng cô vừa tức vừa ủy khuất muốn bò đi, lại bị bàn tay tà ác của anh một phen kéo về, đặt dưới thân, sau đó lại là một câu “Ngoan, lại một chút nữa là được rồi……”
“Cái gì một chút? Rất nhiều rồi.” Cô anh anh nức nở kháng nghị.
Đường Kiện đương nhiên biết toàn thân cô kì thật đã mềm nhũn rồi, dọa đến cô chẳng qua là tình dục mãnh liệt — cùng mãnh liệt của anh.
Dục vọng bao lâu, một khi bùng nổ, cơ hồ không thu lại được.
Anh đã muốn cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được ép buộc cô nhiều lần.
Duy Duy của anh quá thơm quá mềm mại thật đáng yêu, chỉ cần cô nhúc nhích nhẹ trên anh, anh liền chịu không nổi. Trước kia như thế, về sau cũng như thế, vĩnh viễn đều như thế.
“Không cần……”
Màn đêm buông xuống, bên trong phòng bịt kín mùi tình dục, cô gái mềm nhuyễn vô lực gần như cả khí lực đẩy anh cũng không có.
“Ngoan, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi.” Người đàn ông bên tai cô nhẹ dỗ, cơ thể dài rộng sau lưng cô vẫn mạnh mẽ chuyển động.
“Không cần, không cần……” Cô xoay người đẩy đánh anh.
Cô càng cầu xin như vậy, càng chọc lòng người thêm ngứa mà không thể gãi. Cuối cùng đương nhiên là bị mãnh thú kia trực tiếp phá hủy, ăn đến cả xương cũng không còn.
Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng, chiếu lên sắc mặt khẽ biến của người ngồi trước, vẻ mặt u ám mà xa lạ.
Trong phòng tiếng máy điều hòa chạy vù vù, từ một khe hở ngoài cửa sổ bay vào; rèm cửa sổ rủ xuống che đi phần lớn ánh sáng, làm cho cô gái đang mê man trên giường có thể lẳng lặng yêu giấc.
Năm nay lại là một năm ấm áp, đến 10 tháng, nhiệt độ không khí Đài Bắc vẫn cao như cũ. Nguyên nhân mở điều hòa còn mở cả cửa sổ, là do cô gái nào đó nửa đêm rời giường đi toilet, phát hiện cả gian phòng mùi vị ái muội làm người khác đỏ mặt, vì thế cứng rắn đánh thức người đàn ông bên cạnh đi mở cửa sổ.
Cửa sổ mở, khí cũng tan, chẳng qua hậu quả đánh thức hắn chính là mùi vị lại nồng đậm.
Lúc này cô gái “tự thực ác quả”[1"> mềm mại vô lực, cho dù đang trong cơn say ngủ, khóe mắt chân mày ngọt ngào cũng mang một ít nghiến răng nghiến lợi.
[1"> cái này theo bạn hiểu là tự làm tự chịu chăng? Có cao nhân nào chỉ giúp với = =
Đường Kiện nghiêng đầu nhìn, dịu dàng nở nụ cười, thật muốn đi qua một phen cho đỡ thèm. (aoi: dã man thế từ trưa tới tận hôm sau r =__=)
Tít tít! Tiếng tin nhắn vang lên.
Tất cả ý nghĩ tươi đẹp màu hồng bay đi, lực chú ý của anh nhanh chóng quay lại trên màn hình.
Rốt cục! Người khó tìm thế nào, vẫn bị anh đào ra.
Đôi mắt dài thâm thúy lộ ra vẻ sắc bén, khóe miệng gợi lên nụ cười như đao.
‘…… Anh là ai?’
Con trỏ chuột di động nhanh hai cái, một hàng chữ rốt cục hiện ra.
Đường Kiện chuyển động ngón tay như bay.
‘Một người bạn.’
‘Tôi không có bạn.’
‘Cậu sẽ có.’
Con trỏ chuột lại chớp nháy vài cái. ‘Anh rất được. Trên thế giới này người có thể tìm đến tung tích của tôi không nhiều lắm.’
‘Tôi có năng lực hơn những gì cậu nghĩ.’ Đường Kiện mặt không chút thay đổi phản hồi.
‘A?’
Vì thế Đường Kiện nâng ngón tay đánh ra một tràng dài kí tự.
a8s3-sosbsqm-bosdfas-ueaodm42-mq5j2x
Đây là một dãy số xen lẫn tiếng anh hỗn loạn, bất luận kẻ nào xem cũng không hiểu ý nghĩa, thậm chí sẽ nghĩ đây chỉ là hệ thống loạn mã.
Nhận ra được chuỗi tổ hợp này, trên thế giới chỉ có vài người. Bởi vì đây là mật mã đăng nhập một hệ thống cực kì thần bí, đứng đầu hệ thống mã hóa. Không có chuỗi mật mã này, bất kì kẻ nào cũng không có khả năng đăng nhập.
Con trỏ chuột lần này dừng lại một hồi, liên tục chớp lóe.
Ngay khi Đường Kiện chuẩn bị đánh tiếp gì đó, kích thích đối phương trả lời, con trỏ lại có động tác.
Lần này là rất cố ý, sau khi dừng lại ở chuỗi số tiếng anh “x” kia, toàn bộ các thứ trước đó đều bị xóa bỏ.
Đường Kiện cười khẽ đứng lên.
‘Anh đến tột cùng là ai?’ Đối phương đã có phản hồi, lần này có chút khẩn cấp.
‘“Đồng sự” của cậu.’
‘Không có khả năng, tất cả “Đồng sự” tôi đều đã tiếp xúc qua.’
‘Phải không?’ Đường Kiện đùa cợt hắn.
‘…… Chỉ trừ có một người.’ Đối phương thừa nhận. ‘Mà tôi thậm chí không thể xác định người này có tồn tại.’
‘Tôi biết, cho nên tôi mới chủ động tìm cậu.’
‘…… Anh là Neo?’
‘Phải.’
Neo [neo"> là tên nhân vật chính của bộ phim điện ảnh “Nhiệm vụ Hacker”, cũng là một hacker nổi danh. Khi Đường Kiện bắt đầu lấy tên mạng, thì cũng không có ý nghĩ gì, chỉ thoáng nhìn DVD trên giá sách liền thuận tay đánh từ Neo lên, vì thế Neo từ đó về sau trở thành danh hiệu của anh.
‘Neo chỉ là một truyền thuyết.’ Bên kia đáp lại.
‘Cám ơn, mặt khác tôi cũng biết anh ta là nhân vật chính của một bộ phim.’
‘Ha ha ha, anh rất có khiếu hài hước.’
‘Cũng vậy.’
Cả hai bên, tay đánh chữ đều ngừng lại.
Rốt cục, bên kia lại có phản ứng.
‘Anh tìm tôi làm gì?’
Anh biết đối phương nhất định có một đống vấn đề muốn hỏi, chẳng qua tên nhóc này bảo trì bình thản, không tệ.
‘Xác nhận tiến độ công tác của cậu.’
Con trỏ chuột lại ngừng trong chốc lát.
‘Anh biết chúng ta không nên biết tình hình công tác lẫn nhau.’
‘Tôi biết chúng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




