|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Kiện cất bước chạy về.
“Đường Kiện! Đường Kiện……”
Xa xa, một thân ảnh lung linh tinh tế cũng chạy tới hướng anh, trong tay cầm một cái bao màu đen, tay kia dùng sức vẫy vẫy với anh.
“Duy Duy!” Anh lớn tiếng điên cuồng hét lên. “Đứng ở nơi đó! Không được cử động!”
“Cái gì?”
Người kia ở xa không nghe rõ, tiếp tục chạy tới phía anh.
“Duy Duy, đứng lại! Không được lại đây!”
Không được đi qua? Anh bảo cô không được đi qua?
Người đang chạy bước đi rốt cục chậm lại, nhưng vẫn nghi hoặc đi tới phía anh.
“Duy Duy, không được cử động, đứng ở đó!” Đường Kiện rống to.
Trái tim ở ngực kích cuồng nhảy lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch –
Tiếng máu lưu động trong huyết quản rõ ràng như thế, rào rạt chấn động, thậm chí áp vượt cả ngựa xe như nước ở bốn phía, giống như có một thác nước Niagara đang dâng trào trong cơ thể anh.
Đường Kiện mở đôi chân dài, tốc độ toàn lực, tuyệt vọng chạy.
Khoảng cách càng ngày càng gần, hình bóng của người ở xa kia càng ngày càng rõ ràng. Ban đầu chẳng qua giống như cái móng tay lớn nhỏ, sau đó biến thành một đoạn ngón tay lớn nhỏ, một đoạn cánh tay lớn nhỏ, nửa người lớn nhỏ, trái tim lớn nhỏ của anh! cáiđoạnnàybạnkhôngrõlắm,nguyênvănnhưởdưới[
Cả trái tim của anh!
Rốt cục tiến gần đến có thể thấy được ánh mắt của cô. Gương mặt xinh đẹp của Duy Duy tràn ngập nghi hoặc, bước đi ngày càng chậm, nhưng vẫn tiến về phía trước như cũ, vẫn thẳng tắp đi tới phía anh……
Bên cạnh một cái bóng đen chợt lóe!
“Duy Duy!” Đường Kiện điên cuồng hét lên, phi người bổ nhào về phía trước ôm lấy cô, ngã xuống bên cạnh.
Đau!
Thời khắc bị ngực anh mãnh liệt đụng vào, Duy Duy chỉ cảm thấy trước mắt nổ đom đóm, một chút không khí cuối cùng trong phổi cũng bị anh đẩy ra ngoài.
Sau đó thân thể cô bỗng nhiên bị một đôi cánh tay dài khóa trụ, chặt như cái khóa, cả người cô quay cuồng, mặt đất đá đỏ đang từ dưới chân đột nhiên biến ra trước mặt cô.
Lại thêm một lần xoay tròn nặng nề, đá đỏ không thấy, thay vào đó là bầu trời xanh thẳm sáng đến chói mắt. Tiếng động xung quanh giống như hiệu ứng quay chậm trong phim ảnh, vừa trầm vừa bổng.
Phía dưới cô truyền đến một tiếng gầm nhẹ rầu rĩ. Sau đó cô phát hiện mình đang nằm ngửa, trong thời điểm như mành treo chuông xoay tròn tới đây, anh đã chạm đất trước, làm đệm ở dưới bảo vệ cô.
Nhưng càng mạnh liệt là theo sau đó là một chuỗi tiếng vang dữ dội.
Bịch! Bịch đùng xoảng, đùng xoảng –
Tiếng vật nặng va chạm, tiếng thủy tinh vỡ vụn, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi hòa cùng tiếng thắng gấp của mấy chiếc xe.
Duy Duy mờ mịt nằm tại chỗ một lát, vùng trời không sáng rõ kích thích kia làm người ta trở nên ngây ngốc mù mịt.
Người phía dưới một động tác đem cô lật ra, thật nhanh dao động xung quanh toàn thân trên dưới của cô, kiểm tra xem cô có bị thương hay không.
Duy Duy ngơ ngác chuyển hướng sang cảnh vật bên cạnh.
Chỗ giao lộ đột nhiên có một chiếc xe dữ dội xông lên chỗ người đi bộ, đâm vào đại sảnh của một tòa cao ốc.
Dưới đất đầy thủy tinh vỡ vụn cùng xe ô tô bị ngã lật ngửa, bốn phía có tiếng người thét chói tai. Duy Duy ngơ ngác nhìn chiếc xe kia, lại ngơ ngác nhìn chỗ mình vừa đứng. Nếu Đường Kiện không đuổi tới đúng lúc, nếu anh không có nhào tới đây……
Toàn thân cô phát run, một hồi nghĩ mà sợ hãi mạnh mẽ tập kích.
“Đường Kiện!” Cô anh một tiếng nhào vào lòng anh, bị dọa đến thậm trí không thể khóc lớn, chính là không ngừng phát run. “Đường Kiện…… Đường Kiện……”
Đường Kiện gắt gao ôm lấy khối thân thể trân quý, cuồng loạn hôn mặt cô, tóc của cô, mắt mũi miệng của cô, độ run cũng không thua gì cô.
Thật may. Thật may vượt qua được.
Cánh tay anh siết chặt đến mức gần như muốn hòa cô vào trong thân thể mình.
“Bắt đầu, rốt cục bắt đầu……” Anh thì thào nói nhỏ.
Chương 6
Chùm chìa khóa “lách cách” một tiếng, rơi vào cái quầy bàn màu đen, Duy Duy mệt mỏi đi đến. Cửa sắt phía sau đóng kín, tiếp đó là một tầng cửa gỗ.
Phía sau không có tiếng động gì lớn, nhưng nhiệt độ kề sát bên cạnh làm cô hiểu được người đàn ông như con mèo lớn kia đang ở ngay sau cô.
Mùi nước thuốc nhàn nhạt bay ra từ trên người cô. Lúc nãy bị ngã chung quy cũng là hạ xuống gạch đất nặng nề, cánh tay trái cùng bả vai có vài chỗ bị trầy da. Đường Kiện giúp cô xin phép công ty, rồi đưa cô đến phòng khám gần đó băng bó.
Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, cửa sổ đều được đóng chặt, không khí gần như trong trạng thái ngưng trệ, toàn bộ thanh âm thế giới đều bị ngăn cách bên ngoài, tất cả yên tĩnh thanh nhàn có chút giống như ảo giác.
Duy Duy đứng trong phòng khách, không thể tưởng tượng được một giờ trước, bọn họ vừa từ trong cửa sinh tử chạy thoát ra.
“Anh muốn hay không……”
Bất luận cô muốn nói cái gì, đều không có cơ hội mở miệng.
Bàn tay kìm sắt của Đường Kiện nắm chặt khuỷu tay cô, mạnh mẽ xoay tròn cô, giây tiếp theo cả người cô đã đâm vào lồng ngực anh.
Sự va chạm này, làm bay hết không khí trong phổi cô, môi anh nóng rực che xuống, chính là ngăn đi cơ hội cô cố gắng hít lấy không khí.
Lại một lần nữa suýt mất đi cô làm cho anh hoảng sợ vô cùng, cần một chút chân thật để bảo đảm.
Anh trực tiếp đem cô chống đỡ ở cửa trước cùng chỗ giao giới phòng khách, gắt gao giữ chặt trong ngực. Lưỡi của anh kịch liệt cạy mở môi cô, thăm dò trong miệng cô.
“Đường Kiện……” Duy Duy hai gò má ửng hồng, đôi mắt khép chặt, trong lúc anh tấn công không ngừng cô liên tục thở dốc.
Cô hoàn toàn mềm nhũn trong ngực anh, chỉ có thể mút lấy đầu lưỡi anh di chuyển trong miệng cô.
Bàn tay thon dài trượt đến sau lưng cô, từ sau thắt lưng dò vào trong quần áo, ở trên da thịt trắng mịn lưu luyến chốc lát, liền tiến thẳng đến trọng tâm, đem nút cài nội y của cô cởi ra.
Mấy đồ cản trở nhanh chóng được rút ra dưới quần áo cô, tiện tay ném sang bên cạnh. Đồng dạng một bàn tay khác nhanh chóng dời xuống, lần này là cởi bỏ thắt lưng quần bò của cô.
“Ưm…… Hừ……” Cô nhẹ nhàng anh một tiếng, khuôn mặt hồng đến mức như muốn chảy ra nước, ngượng ngùng đáng thương nói không nên lời.
Quần bò bị kéo xuống dưới mông, cái tay kia đã khẩn cấp từ quần lót dọc theo trượt vào, cầm lấy một bên tuyết nộn rất tròn mà càn rỡ nắn bóp.
“Đường…… Đường Kiện……”
Cái miệng của anh rốt cục cũng buông lỏng cô, hai ngươi đồng thời mà nặng nề thở dốc. Gáy của cô chống lên tường, môi bị anh chống đỡ, trong mắt ánh nước lâm ly.
Mới kéo dài được mấy hơi, môi lại bị anh lấp, lúc này lại câu dẫn lưỡi cô tiến vào miệng anh, để anh hung hăng mút.
Tay ngay từ lúc ở dưới đã xoa nắn càn rỡ một mảnh. Đường Kiện hơi thô lỗ đem một chân của cô thoát ra khỏi ống quần. Một tiếng kéo khóa mơ hồ, là của chính anh, giây tiếp theo, cô đã bị anh nâng lên, vững vàng nhét vào.
“Ưm…… Nhẹ một chút……” Duy Duy bị anh chống đến toàn thân run lên, cả người như nhũn ra, vung đôi phấn quyền đánh vào vai anh.
Tư thái mềm mại như vậy, là đàn ông liền chịu không nổi.
Đường Kiện là đàn ông.
Thân thể của anh còn chưa hoàn toàn tiến nhập vào, vốn muốn cho cô chút thời gian thích ứng, nhưng bị một đấm yêu kiều mềm mại của cô, đầu anh nóng lên, cái gì cũng không cố được, đè nặng cô ở cửa trước trên tường, bừa bãi va chạm một hồi.
Duy Duy cảm thấy toàn thân rời rạc, mềm nhũn giắt trên người anh, người đàn ông kéo dài hơi thở chịu đựng ôm cô về giường.
Đường Kiện thỏa mãn đè nặng cô, hơi thở hai người đều vi suyễn. Anh trước mở mắt ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trơn bóng dưới thân. Đôi lông mi dài cô khép hờ khẽ rung động, nhẹ nhàng mà thở hổn hển.
Anh nhịn không được ngậm lấy môi cô, nếm lại nếm, hôn lại hôn. Nhóc con đáng thương…… mới lần đầu tiên mà thôi, mấy lần kế tiếp cô làm sao bây giờ?
Duy Duy toàn thân mềm nhũn cũng không muốn nhúc nhích, lẳng lặng nằm như vậy, cảm giác rất không thật, cho nên rất tốt.
Người đàn ông kia hôn hôn, tay lại bắt đầu không thành thật……
“Không cần, em mệt mỏi quá, em muốn ngủ trưa.” Cô đáng thương đẩy đẩy anh. “Em đau quá, toàn thân đều đau quá……”
Khổ nhục kế hình như có hiệu quả, người đàn ông đè trên người cô dừng lại một chút, rốt cục dời đi sức nặng. Cô vội vàng dùng sức hô hấp vài cái, rốt cục có thể thông thuận hít thở không khí.
Đường Kiện xuống giường, đi vào phòng tắm bên cạnh. Cô nghiêng người kéo chăn lên, giữa hai chân một trận ẩm ướt tràn ra ngoài.
Chuyện vừa phát sinh thoáng chốc quay lại trong đầu cô. Người này sao có thể như vậy chứ! Hỏi cũng không hỏi qua cô……
“Hừ!” Cô quay lưng về hướng phòng tắm, đem mặt vùi vào chăn.
Chỉ chốc lát sau, đệm phía sau bị hõm xuống, anh đã trở lại.
“Tức giận?” Một trận hơi nóng thổi vào bên tai cô.
Cô tiếp tục vùi mặt vào chăn, không để ý tới anh, chính cô cũng không biết là tức giận hay túng quẫn nhiều hơn.
Hai chân đột nhiên bị một bàn tay cường tráng tách ra, cô vội vàng chui ra muốn xóa sạch tay anh.
“Anh làm gì?”
“Đừng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




