watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5757 Lượt

nhiên điều đó quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

Hoàn cảnh trớ trêu này không thể xảy ra với anh. Anh đã đồng ý nhiệm vụ lố bịch của Leighton vì anh cần rời khỏi London và tránh xa bài báo ngu xuẩn đó. Anh đã tránh những người phụ nữ õng ẹo bị anh thu hút vì tất cả những lý do lầm lẫn ngớ ngẩn đó. Anh muốn thoát khỏi họ và vở kịch đi cùng với họ.

Và anh đã dừng chân ở đây. Trong một ngôi nhà toàn là phụ nữ, những người đã dành hầu hết cả cuộc đời để ngụy trang, trốn tránh những tên bắt cóc, công tước và chỉ có Chúa mới biết những người nào nữa sẽ đến tìm họ bằng mọi giá.

Nếu đó không phải là cuộc sống của anh, nó sẽ thật hài hước.

Và trung tâm của vòng xoáy là Isabel – Isabel đầy quyền lực, thông minh và mạnh mẽ, Boadicea[1"> của anh. Isabel xinh đẹp, đam mê, không giống với bất kỳ cô gái nào anh đã gặp.

[1"> Nữ hoàng chiến binh vùng Iceni, nước Anh cổ đại – thế kỷ I sau Công nguyên.

Có nhiều điều ở người con gái này khiến anh ngưỡng mộ. Quan tâm. Khao khát.

Và yêu.

Anh sững sờ trước ý nghĩ đó.

Có thể anh đã yêu nàng ư?

Anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Quá lâu rồi, anh tránh yêu – một việc hoàn toàn tốt đẹp đối với ai đó, nhưng với anh là sai hoàn toàn. Anh đã chứng kiến cái cách mà các cô gái sử dụng tình yêu như một vũ khí. Anh đã chứng kiến mẹ anh hủy diệt cha anh. Và tồi tệ hơn anh biết mình sẽ trở nên như thế nào khi cho phép bản thân cố gắng yêu. Cái cách mà Alana đã sử dụng tình cảm để chống lại anh, giống như một người điều khiển con rối chuyên nghiệp, đã đưa anh đến sa mạc của Thổ Nhĩ Kỳ và vào tù.

Nếu quá khứ đã dạy anh bất kỳ điều gì, đó chính là: Nếu anh cho phép mình yêu Isabel, thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Anh có thể bỏ trốn. Đây là cơ hội để anh để lại nàng – và tình trạng điên rồ đã xảy ra với nàng – phía sau. Anh có thể quay về với cuộc sống êm đềm và bình thường ở London, quay lại với những món đồ cổ, câu lạc bộ và gia đình của anh và quên đi những ngày anh đã trải qua ở Yorkshire.

Tuy nhiên, khi anh cân nhắc về cuộc sống mà anh đã rất hài lòng trước khi đến đây, anh cảm thấy nó thiếu đi điều gì đó vô cùng quan trọng. Thiếu đi ý chí mạnh mẽ của Isabel và khuôn miệng tinh quái, đôi môi ngọt ngào và mái tóc nâu vàng hoang dại của nàng đã bám chặt lấy anh bất kể khi nào nàng ở gần.

Anh muốn nàng.

Anh nhìn theo hướng cánh cửa chuồng ngựa và trong giây lát, đánh giá sự muộn màng của thời gian. Anh lưỡng lự, cân nhắc lựa chọn.

Anh nên rời khỏi nàng.

Có lẽ nàng đã ngủ.

Hình ảnh Isabel dịu dàng và khao khát, đôi mắt khép hờ đang nhìn anh, đang chào đón anh… và quá nhiều để có thể cưỡng lại được.

Anh muốn nàng.

Và nếu anh phải đánh thức nàng để có được nàng, thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Nàng đang ngủ khi anh lẻn vào phòng, vẫn trong chiếc quần dài và chiếc áo sơ mi bằng lanh. Nàng đã không thổi tắt nến sau khi anh đi, một vài cây nến đã cháy hết, chẳng còn gì ngoài một đống sáp. Còn hai cây vẫn đang cháy, một ở trước cửa và cây khác bên cạnh giường, soi dáng nàng đang ngủ trong một không gian ánh sáng dìu dịu.

Anh đóng cửa, biết rằng mình đang phạm phải tội lỗi tồi tệ nhất, bước vào phòng ngủ mà nàng không biết hoặc không đồng ý, nhưng điều đó không thể ngăn anh đến gần nàng để ngắm nhìn khi nàng đã ngủ.

Nàng cuộn người gần như một quả bóng, nằm nghiêng một bên, đối diện với cửa và ánh sáng. Bàn tay nàng nắm lại đặt bên dưới má và đầu gối co lại, như thể nàng có thể bảo vệ mình khỏi những con quái vật đáng sợ trong đêm đen.

Quái vật như anh.

Anh phủ nhận từ ngữ đó, tập trung vào khuôn mặt nàng, lấp đầy hình ảnh người phụ nữ làm cuộc đời anh tan nát trong lòng. Nàng đẹp, đôi môi dày, sống mũi thẳng kết hợp với gò má cao rải rác tàn nhang. Anh dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những chấm nâu nhỏ đã tiết lộ khoảng thời gian nàng làm việc dưới ánh nắng – tuy nhiên đó là lý do tại sao người phụ nữ này lại trở nên khác biệt.

Ánh mắt anh âu yếm nhìn khuôn mặt nàng, cuối cùng lưu luyến trên đôi lông mày đang nhíu lại vì lo lắng ngay cả trong giấc ngủ. Nick cảm thấy có gì đó thít chặt lấy ngực mình khi nhìn cái nhíu mày khá sâu ở đó, anh đã làm nàng như vậy. Anh không thể ngăn mình không tiến đến, lướt nhẹ ngón tay dọc cái chau mày đó, cố gắng để xóa đi nó.

Cái chạm tay đủ để đánh thức nàng khỏi giấc ngủ chưa sâu và nàng thức dậy với một tiếng thở sâu, tay chân duỗi căng ra khi nhận thức quay lại. Anh mất một lát để tưởng nhớ nàng những lúc như lúc này – ấm áp, tràn đầy sức sống và không để ý đến thế giới xung quanh nàng.

Một ngày nào đó, anh sẽ hôn để đánh thức nàng và giữ nàng ở trên giường.

Ý nghĩ đó không có thời gian để tồn tại.

Khi nàng nhìn thấy anh, giấc ngủ đã biến mất chuyển thành ngạc nhiên, rồi giận dữ. Nàng bật dậy. “Tại sao ngài ở đây?” Nàng cho hai chân xuống mép giường và Nick kháng cự lại bản năng giữ khoảng cách giữa họ, không hiểu sao anh biết rằng nếu nàng đứng dậy, anh sẽ mất đi vị trí trong trận chiến này.

Ngay lập tức nàng hiểu anh đang làm gì. Mắt nàng nheo lại. “Hãy để tôi đứng lên.”

“Không. Đến khi nàng nghe những điều ta phải nói.”

“Ngài đã nói đủ rồi, Quý ngài Nicholas.”

Anh không thích giọng điệu khách sáo của nàng. Bằng cách nào đó, anh phải thuyết phục nàng nghe anh. Anh phải thuyết phục nàng rằng anh xứng đáng được giải thích. Nỗi tuyệt vọng thúc giục anh và anh đã làm điều theo bản năng, cúi xuống và nắm lấy tay nàng.

Ngay lập tức nàng cố gắng thoát khỏi tay anh, nhưng anh vẫn giữ chặt và sau vài giây, nàng chấp nhận.

“Ta không nói xin lỗi.” Nàng không đáp, anh gượng cười. “Nếu nàng hiểu ta hơn, nàng sẽ biết rằng ta không biết cách xin lỗi.”

“Đúng vậy, có lẽ ngài cần thời gian để học điều đó.” Nàng nói đơn giản.

“Ta không bao giờ muốn làm nàng tổn thương, Isabel. Nếu ta biết sẽ tìm thấy điều đó khi đến phía Bắc, ta sẽ không bao giờ đồng ý lời đề nghị của Leighton.” Anh dừng lại một lát, nhìn xuống nơi bàn tay họ đan vào nhau. “Đó là một lời nói dối. Nếu ta biết rằng ta sẽ tìm ra nàng khi ta đến phía Bắc, ta đã đến đây nhiều năm trước.”

Miệng nàng hé mở và anh nhếch mép cười. “Ta biết nàng không có gì để nói. Nàng thấy đấy, Isabel, nàng là người phụ nữ khác thường tuyệt vời nhất. Ta đã gặp nhiều phụ nữ trong đời ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng ta chưa bao giờ gặp một cô gái nào mạnh mẽ, thông minh và đáng yêu như nàng. Nàng phải tin khi ta nói với nàng rằng ta sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì để tổn thương nàng.”

“Nhưng ngài đã làm tổn thương em.”

Câu nói chứa đầy nỗi đau và chỉ là một lời thì thầm, vang đến bên anh, rồi anh cầm tay nàng áp lên miệng mình, hôn chúng với sự tôn kính. “Ta biết ta đã làm điều đó. Chắc chắn bây giờ nàng rất ghét ta.”

“Em không ghét ngài.”

Anh nhìn nàng và nhìn thấy sự thật ở đó. “Thật vui khi em nói thế.”

Lông mày nàng nhíu lại và anh nhức nhối muốn hôn lên đó để xua đi cái nhíu mày. “Nhưng em không hiểu…”

“Một ngày nào đó”, anh hứa, “Một ngày nào đó ta sẽ kể cho nàng mọi chuyện”.

Nàng lắc đầu. “Không, Nick. Không có ngày nào cả. Đây chính là lúc để nói sự thật.”

Anh hít thở sâu, trái tim anh biết nàng đã nói đúng. Anh phải nói cho nàng tất cả… anh phải tự bộc lộ bản thân mình vì nàng để nàng sẽ tin anh lần nữa. Không biết tại sao, ý thức được điều đó, anh trở nên mạnh mẽ hơn. “Được rồi.”

Anh đứng dậy, đi đi lại lại khi bắt đầu nói về mình.

“Mẹ của ta đã rời bỏ chúng ta khi ta mười tuổi. Mới hôm trước, bà còn ở đó, rồi hôm sau, bà đã đi mất. Chúng ta không biết bà ấy đi đâu – sau một thời gian, thật khó để tin rằng lúc đầu bà ấy đã từng ở đó với chúng ta.” Anh dừng lại trước cây nến gần cửa và quay lưng lại với nàng. “Nàng nghĩ mất đi người mẹ là điều tồi tệ nhất đối với một đứa trẻ nhưng nó thực sự không như vậy. Điều khó khăn nhất là ta không biết chuyện gì xảy ra. Điều gì khiến bà ấy bỏ đi. Điều khó khăn nhất là những lo lắng rằng… bằng cách nào đó… có cái gì đó xảy ra với ta.”

Nàng mở miệng định nói, nhưng anh đã tiếp tục, không muốn dừng lại, không chắc chắn rằng anh có thể bắt đầu lại nếu anh dừng. “Ta đã bị ám ảnh bởi sự bỏ đi của bà. Bởi lý do đằng sau nó. Cha ta vứt đi mọi thứ của bà ấy trong những ngày bà ấy biến mất, nhưng ta cần phải tìm ra cái gì đó sẽ chỉ ra cho ta hướng đi đúng. Ta đã tìm thấy một cuốn nhật ký và trong đó có kế hoạch của bà ấy về tương lai. Bà ấy đang đi đến phương Đông. Đầu tiên đến gặp các bạn của bà ở Paris, sau đó tiếp tục đến Ý. Bà ấy gọi đó là cuộc hành trình của bà ấy.” Anh hơi mỉm cười. “Dường như hôn nhân cùng những đứa con và trở thành hầu tước phu nhân không đủ thú vị đối với mẹ ta.”

“Ta không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng ta đã tìm ra cuốn nhật ký đó. Bao gồm cả anh trai, dĩ nhiên cả cha ta nữa. Nhưng ta đã giữ nó trong nhiều năm, đến khi ta học xong. Sau đó, cha ta qua đời và Gabriel trở thành hầu tước và ta chẳng là gì cả.” Anh lắc đầu. “Vì vậy ta đã đến phương Đông.”

“Để tìm mẹ của ngài”, nàng thầm thì.

Anh gật đ

Trang: [<] 1, 52, 53, [54]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT