|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
huýt một tiếng sáo nhỏ.
“Có phải cô ấy kể cho cô nghe chuyện đó không?” Gwen hỏi.
“Cô ấy không cần phải làm như thế.”
“Được rồi.” Lara nói, “Vậy chắc chắn, chúng ta không thể đuổi cô ấy đi.”
Kate không đồng tình. “Cô ấy không phải con gái của thương gia. Cũng không phải vợ của người chủ quán rượu. Thậm chí không xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Vì Chúa, cô ấy là một quý tộc. Cô ấy có thể là hai quý tộc! Chúng ta nên đưa cô ấy quay về với gia đình quyền quý của mình.”
“Kate, gia đình quý tộc không phải luôn là giải pháp. Tôi hiểu điều đó rõ hơn bất kỳ ai.” Isabel nghĩ đến những quầng thâm sâu bên dưới đôi mắt nhắm nghiền và đôi má hóp đã cho cô biết rất nhiều điều mà cô gái nhỏ bé, bí ẩn ấy phải chịu đựng.
Cô gái này đang lạc lõng và chỉ có một mình.
Đối với Isabel thế là đủ.
“Tôi chưa bao giờ quay lưng với một cô gái nào. Và bây giờ tôi cũng không làm thế. Cô ấy sẽ có một chỗ ở đây nếu cô ấy cần. Chúng ta sẽ để cô ấy làm việc. James đang cần một cô nữ gia sư mới. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt việc đó.”
Kate khịt mũi chế giễu. “Cô đã nhìn cô ấy sao? Tôi cá rằng cô ấy chưa bao giờ phải làm việc ngày nào trong đời mình cả.”
Isabel cười. “Cô cũng chưa biết làm gì khi tôi cưu mang cô đó. Và bây giờ cô là một người giữ ngựa tốt nhất phía này của London.”
Kate quay đi, chùi tay vào quần. “Nhưng đó là em gái của một công tước”, cô lẩm bẩm.
Isabel nhìn những người phụ nữ xung quanh nàng – Jane, quản gia của nàng, người có thể dễ dàng quản lý một ngôi nhà với những người hầu nam đã được đào tạo trong nhiều năm; Gwen, một đầu bếp được đào tạo tại những nhà bếp tốt nhất London, rất tự hào đảm nhận vị trí này; và Kate, người có cách chăm sóc những con ngựa đã từng cạnh tranh với những người cưỡi ngựa tai Ascot. Mỗi người khi đến Townsend Park đều có hoàn cảnh giống cô gái đang ngủ; mỗi người đều được cung cấp nơi ở, thức ăn và một cơ hội cho tương lai.
Và họ tin rằng Isabel có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.
Họ chẳng hề biết.
Nàng cũng thấy sợ hãi. Cũng thấy lưỡng lự nữa.
Nàng từ từ hít thở sâu và khi nàng lên tiếng, cố gắng giữ giọng tự tin – mong rằng những người khác sẽ tin điều ấy. “Cô ấy cần ngôi nhà Minerva[1">. Và ngôi nhà Minerva có thể giải quyết thách thức này.”
[1"> Là nơi cưu mang những cô gái có số phận bất hạnh và gặp nhiều thương tổn.
Tôi hy vọng thế.
Isabel mở mắt và bật dậy trong chiếc ghế.
Cô em họ Lara đang đứng ở phía bên kia bàn làm việc của bá tước. “Chào buổi sáng.”
Isabel nheo mắt nhìn ra ngoài của sổ thấy một bầu trời xanh sáng chói, cho biết nàng đã ngủ rất ngon. Nàng quay sang Lara. “Chị đã ngủ thiếp đi.”
“Vâng, em biết. Tại sao chị không cố gắng làm vậy trên giường của mình?”
Isabel ngửa cổ ra sau, cơ bắp cổ và vai thi nhau kêu răng rắc theo chuyển động. “Quá nhiều việc phải làm.” Nàng đưa tay lên má gỡ bỏ mảnh giấy dính ở đó suốt đêm qua.
Lara đặt một tách trà xuống bàn và ngồi đối diện Isabel. “Điều gì khiến chị làm việc đến mức quên cả ngủ vậy?” Cô dừng lại, bị phân tâm.“Trên mặt chị có vết mực.”
Dùng lòng bàn tay lau sạch bên má bị bẩn, Isabel nhìn xuống tờ giấy mà nàng vừa gỡ xuống. Nàng xem xét lại danh sách đã soạn vào đêm hôm trước.
Danh sách dài mà nàng đã soạn thảo đêm hôm trước.
Dạ dày nàng nhộn nhạo.
Nàng vuốt mái tóc nâu vàng của mình ra sau và cột chặt chúng lên. Cảm giác tội lỗi trào dâng khi nàng đã mất nhiều công sức vào vô số chuyện nàng nghĩ sẽ làm tối hôm trước – sau khi chợp mắt một chút.
Isabel cần phải lập một kế hoạch để đảm bảo an toàn cho các cô gái. Nàng cần soạn một bức thư gửi đến ngài luật sư của cha nàng để khẳng định rằng không có món tiền nào dành cho việc học hành của James. Nàng cũng cần viết thư gửi đến văn phòng bất động sản tại Dunscroft để bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà mới. Nàng cần bắt đầu đọc sách về sửa chữa mái nhà, việc cần kịp phải thực hiện ngay.
Tuy nhiên, nàng chưa làm bất kỳ điều gì cả. Thay vào đó nàng đã ngủ thiếp đi.
“Chị cần nghỉ ngơi.”
“Chị đã nghỉ ngơi đủ rồi.” Isabel bắt đầu sắp xếp đống giấy tờ trên mặt bàn, nhận thấy một đống phong bì mới ở đó. “Những cái này từ đâu đến?” Nàng đưa những bức thư lên, để lộ ra một cuốn tạp chí phụ nữ được gửi đến cho các cô gái. Nàng nhìn thấy phần tiêu đề. Bên trong! Các Quý ông hấp dẫn của London! Và đảo mắt trước khi trả lại mớ phong bì về vị trí của chúng.
“Đến cùng với bưu kiện này vào sáng nay. Trước khi chị mở chúng…”
Isabel nhấc con dao rọc phong bì thư lên và nhìn Lara. “Sao nào?”
“Chúng ta nên nói chuyện về James.”
“Chuyện gì thế?”
“James đã trốn học.”
“Không có gì ngạc nhiên. Chị sẽ nói chuyện với James. Nó đã gặp gia sư mới chưa?”
“Không chính xác như vậy.”
Lời nói là một dấu hiệu. “Chính xác là chuyện gì nào, Lara?”
“Thật ra, Kate nhìn thấy James đang nhìn trộm cô ấy khi cô ấy đang tắm.”
Isabel chúi người về phía trước. “Không phải ý em là nó nhìn Kate tắm chứ?”
Lara cười. “Chị có thể hình dung ra chuyện đó như thế nào mà? Cô ấy sẽ lột da cậu nhóc.”
“Chính chị sẽ lột da nó! Bây giờ nó là bá tước! Nó sẽ phải cư xử cho ra dáng một bá tước ! Nhìn các cô gái mới đến trong phòng tắm? Trời đất. Chuyện gì lại khiến nó…”
“Isabel, cậu nhóc là một bá tước, nhưng trước hết vẫn là một cậu bé. Chị nghĩ cậu nhóc không tò mò sao?”
“Nó lớn lên trong ngôi nhà toàn phụ nữ. Không. Chị nghĩ nó hoàn toàn vô tư.”
“Ờ thì, cậu ấy vô tư. Thực ra thì em nghĩ không ai hỏi James thích gì. James cần ai đó có thể nói chuyện về những mối quan tâm như thế.”
“Nó có thể nói chuyện với chị!”
Lara hoài nghi nhìn Isabel. “Isabel.”
“Nó có thể!”
“Chị là một người chị tuyệt vời. Nhưng cậu nhóc không thể nói chuyện về những quan tâm như thế với chị được.”
Isabel im lặng suy nghĩ. Tất nhiên là không thể. James chỉ là một cậu bé mười tuổi nhưng không có ai đó để giúp cậu nhóc tìm hiểu thế giới của mình, James cần có một người đàn ông để cùng bàn luận về những vấn đề đàn ông.
Nàng thở dài. “Chị phải tìm cách để đưa James đến trường. Hôm nay, chị sẽ viết thư cho luật sư của cha chị về việc đó. Điều đó không có nghĩa là sẽ có tiền để James đi học.” Nàng dừng lại. “Có lẽ người giám hộ mới của điền trang có thể nói chuyện về giới tính với James.”
Họ đang chờ đợi Oliver, ngài Densmore, người giám hộ bí ẩn chưa xuất hiện được ghi tên trong di chúc của cha nàng, từ khi họ nghe tin về ngài bá tước đã chết. Chỉ mới hơn một tuần, mỗi ngày trôi qua đều không có tin tức mới, điều đó làm Isabel cảm thấy khó thở hơn một chút.
Tuy nhiên sự ám ảnh của ông ta đã xuất hiện, vì nếu ngài Wastrearl chỉ định ông ta, thì dường như Densmore sẽ không phải là người giám hộ mà tất cả họ thích.
“Còn chuyện này nữa.”
Luôn luôn như vậy.
Isabel cau mày. “Về James sao?”
“Không. Về chị.” Lara hơi chồm người tới. “Em biết tại sao chị lại ngủ ở đây mà không lên giường. Em biết chị lo lắng cho tương lai của chúng ta. Về tài chính. Về James. Về ngôi nhà Minerva.” Isabel lắc đầu. “Đừng xúc phạm em bằng cách giả vờ không hiểu. Em hoàn toàn hiểu con người chị. Em ở với chị đã được sáu năm. Em biết chị lo lắng cho mọi người.”
Isabel mở mmiệng định nói nhưng rồi thôi. Dĩ nhiên Lara đúng. Isabel lo lắng. Nàng lo lắng tình hình tài chính kiệt quệ của điền trang sẽ làm James không thể đến trường, không thể học trở thành một bá tước, không thể khôi phục lại danh dự cho nhà bá tước. Nàng sợ rằng người Giám hộ điền trang mới của James sẽ không bao giờ xuất hiện và đưa ra những khoản tài chính mà James được hưởng. Nàng sợ ông ta sẽ đến và đóng cửa ngôi nhà Minerva – tống cổ những người phụ nữ mà nàng đã rất cố gắng để bảo vệ họ.
Những người phụ nữ này cần nàng.
Mái nhà thì đang bị dột, họ đã bị mất bảy con cừu do bỏ chốn qua khu hàng rào rìa phía Tây điền trang vào tuần trước và tên tuổi của nàng thì không đáng giá một xu. Isabel sẽ phải đuổi những người phụ nữ này nếu nàng không thể tìm được cách giải quyết.
“Em nghĩ ngài bá tước không để lại bất kỳ khoản tiền nào”, Lara nói dịu dàng. Đây là lần đầu tiên có người trong số các thành viên sống ở điền trang nói về tình hình hỗn loạn của họ.
Isabel lắc đầu, cảm giác thất vọng trào dâng. “Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.”
Mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng đến bá tước tương lai của nhà Reddich.
Cha nàng thậm chí còn không quan tâm đến việc đảm bảo chăm sóc cho những đứa con của ông ấy – đặc biệt là chăm sóc người thừa kế của ông. Mất một tiếng rưỡi để thuyết phục luật sư đến đây một ngày sau khi nghe tin về cái chết của cha nàng rằng nàng có thể hiểu được tình hình tài chính của điền trang đủ để ông ta giải thích rõ ràng với nàng.
Như thể bị bần cùng hóa là làm phức tạp tình hình.
Ngài Wastrearl đã đánh cược mọi thứ – ngôi nhà trong thị trấn, các cỗ xe ngựa, đồ nội thất, những con ngựa… và cả con gái của ông. Không để lại bất kỳ thứ gì. Không gì cả ngoại trừ quyền
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




