|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
tay múa chân tả phương hướng vị trí cái giá, mà đối với ‘tình trạng thảm hại’ của làn váy xinh đẹp lại hồn nhiên không biết, lông mày hơi nhíu của người nọ rốt cục cũng giãn ra, khóe miệng cong lên, ánh mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, bước nhanh đến gần Đường Mật, kéo giúp cô làn váy ướt sũng lên. “Xuống đây rồi nói tiếp, mặt nước rất lạnh, tôi không muốn nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy lại vì tôi mà bị lạnh đâu.” Hắn ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười chìa một bàn tay ra, trong con ngươi màu lam chiết ra một đường sáng bạc đẹp đẽ, thoáng như ánh sáng lấp lánh của sóng ở Địa Trung Hải vào đêm trăng rằm, bập bềnh mà lại sâu không thấy đáy.
Lúc này Đường Mật mới phát hiện tình trạng thảm hại của quần áo trên người, cô không hề thấy có vấn đề gì mà nhún nhún vai, nắm vào tay người kia đi xuống từ tảng đá.
“Tôi tên là Emile, rất hân hạnh được biết cô.” Hắn bắt tay Đường Mật, ánh mắt dừng lại trên mặt nhẫn ngọc lục bảo ở ngón giữa của cô, nhìn lướt qua vài lần rồi dời đến khuôn mặt cô, độ cong của khóe miệng từ từ sâu hơn, mang theo thâm ý khó phân biệt.
Đường Mật chú ý đến da chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ cùng với trên ngón trỏ của hắn đặc biệt thô ráp, đó là vết chai do nhiều năm cầm súng để lại, giống như Arthur vậy. Ánh mắt cô tối đi một chút, nhưng lập tức nở nụ cười, nắm chặt bàn tay hắn nói: “Tôi tên là An, rất hân hạnh được biết anh, tù trưởng Emile.”
Người nghiệp dư yêu thích chụp ảnh có loại khí chất u buồn của thi nhân này chính là thủ lĩnh phản quân nước Z – tù trưởng Emile, cũng là nhân vật mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của bọn họ, từ khoảnh khắc đầu tiên Đường Mật nhìn thấy hắn cũng đã biết, chỉ là cô không ngờ hắn ngoài đời thật lại bình thường hướng nội như thế, trang phục bình thường, giọng ôn hòa, ánh mắt trong trầm tĩnh mang theo khiêm tốn, sẽ chỉ làm người ta liên tưởng đến nghệ thuật và ánh trăng, chứ không phải chiến tranh và máu tươi, bên cạnh hắn thậm chí ngay cả một vệ sĩ cũng không mang theo. Cô suýt nữa đã cho rằng tin tình báo của Arthur phải chăng đã nhầm lẫn rồi hay không, nhưng việc ấy là không thể, Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu nổi tiếng thế giới làm sao phạm sai lầm cấp thấp như thế được?
“Em yêu, thì ra em ở đây.” Giọng nói Arthur đúng lúc truyền đến từ phía sau, không sớm một khắc, cũng không muộn một khắc, giống như đã sắp xếp trình tự đâu vào đấy từ trước, vào thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp sẽ tự động vận hành, tỉ mỉ chính xác đạt đến không lầm một giây.
Đường Mật nở nụ cười, đúng vậy, Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu sẽ không phạm sai lầm, thân là đội trưởng đội đặc nhiệm Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu thì anh ta sẽ càng không phạm sai lầm, chắc hẳn màn kịch bên hồ nước vừa rồi anh ta đã sớm nhìn thấy hết, chỉ là chờ thời cơ cuối cùng mới tráng lệ hiện thân mà thôi. Bóng đêm sâu thẳm giống như sân khấu khổng lồ, màn sân khấu đã chậm rãi kéo lên, vậy diễn viên chính hoàn hảo như anh ta chính sẽ diễn đặc sắc đến thế nào nhỉ? Đường Mật thật đúng là có chút mong đợi với việc này.
“Arthur”, cô uyển chuyển xoay người, ngay lúc Arthur duỗi cánh tay ra, ngón tay liền vô cùng tự nhiên giao nắm cùng anh, giống như động tác này cô đã làm vô số lần vậy.
“Em đang làm gì thế? Anh tìm em rất lâu rồi đấy.” Arthur nhíu mày, trong giọng nó
nói nuông chiều mang theo chút trách cứ ngọt ngào.
“Em đang cùng tù trưởng Emile thảo luận việc làm sao chụp được dơi, anh biết mà, việc này vô cùng thú vị.” Đôi môi Đường Mật vẽ ra đường vòng cung xinh đẹp, sau đó nhìn về phía Emile.
“Ồ?” Arthur ngẩng đầu, tao nhã ung dung chìa bàn tay ra với Emile trước mắt: “Chào anh, tù trưởng Emile.”
“Chào anh, anh Arthur. Solomon. Anderson đã nói rất nhiều về anh với tôi, nhưng vẫn luôn không có duyên gặp gỡ, nào ngờ lần này lại gặp được phu nhân của anh trước, thật là vô cùng vinh hạnh.” Emile gật đầu một cái rồi bắt tay Arthur.
“Chúng tôi chỉ mới đính hôn, vẫn chưa….”, Đường Mật khẽ phản bác, trên mặt lại lộ vẻ hạnh phúc mà hơi ngượng ngùng đúng mức.
“Đó là chuyện sớm muộn thôi.” Arthur ôm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giống như đại đa số các chàng trai đắm chìm trong biển tình vậy.
“Người trong tình yêu cuồng nhiệt luôn làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Người đảo Sicily chúng tôi vô cùng chú trọng gia đình, người đàn ông nếu chưa kết hôn sẽ bị cho là không đáng tin, mà chẳng ai lại thích làm ăn với người không đáng tin cả. Cho nên, chúc mừng anh, anh Solomon, hi vọng anh có thể mau chóng có gia đình của chính mình.”
Emile nhìn hai người đẹp đôi trước mắt nở một nụ cười chúc phúc, nhưng nụ cười này trong mắt Đường Mật lại khiến cô có chút không rét mà run. Ánh mắt Emile vẫn khiêm tốn có lễ, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn vừa rồi, có thể cảm giác được rõ ràng một áp lực vô hình cùng uy nghiêm từ phần trầm tĩnh kia từ từ thẩm thấu ra, tựa như vật sắc bén nào đó bị áp chế ở bên trong, mà bạn không biết lúc nào nó sẽ chọc thủng không khí mà đâm về phía mình.
Sức mạnh bị ẩn dấu mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu như Arthur là khẩu Barrett hung hãn công khai, thì Emile kia lại là quả mìn chôn dưới bùn đất, không ai có thể dự tính được uy lực khi nó bùng nổ.
Bên tai truyền đến một hồi tiếng ‘xèo xèo’ rất nhỏ, Đường Mật nghiêng mặt sang nhìn, vài con dơi lướt qua mặt hồ yên ả, hệt như u linh phá rối bóng trăng trong hồ vậy.
Chương 18: Theo dõi
Xe hơi đi qua khu dân nghèo, hai bên đường đều là những nhà bằng tôn đơn sơ, ngọn đèn dầu lờ mờ ánh ra từ khe hở lớn của cửa gỗ, tựa như những đốm lửa Photpho trong các phần mộ. Mặt đất chất đầy bùn vàng rác thải vì mùa mưa mà trở nên lầy lội không chịu nổi, khi lốp xe nghiền qua, lập tức văng từng mảng lớn nước bẩn lên. Vài người đàn ông say rượu quần áo tả tơi vịn vào lan can ven đường nôn mửa, khi thấy nhóm Đường Mật ngồi trên cỗ xe Maybach phiên bản giới hạn thì trong mắt liền lộ ra tia sáng tham lam, chờ xe chạy qua những kẻ say kia liền nhổ nước bọt về phía sau xe.
Hầu hết những khu vực trong thành thị nước Z đều là xóm nghèo như vậy, thỉnh thoảng mới có vài khu buôn bán sầm uất nằm rải rác, hoàng cung cũng bị rác thải bao quanh, tựa như một ảo ảnh trong hoang mạc, mang theo sự tinh xảo giả tạo.
Trên đường từ cung điện Emile trở về khách sạn, Đường Mật vẫn không hề nói gì, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe buồn chán hút thuốc, còn Arthur và mấy đồng đội giả trang thành thuộc hạ anh ta đang họp, lời nói của bọn họ thỉnh thoảng lọt vào tai cô.
“Đội trưởng, xem ra hôm nay có một khởi đầu không tồi, Emile mời chúng ta hai ngày sau đi dùng bữa tối, như vậy chúng ta có thể tiến thêm một bước thăm dò địa hình và kết cấu của hoàng cung rồi, chỉ cần tìm được phòng máy chủ, trong vài giây thôi là tôi có thể phá giải được mật mã phòng vợ hắn ta.”
Ở ghế lái có một cậu trai tóc đỏ lên tiếng đầu tiên, trên khuôn mặt trẻ con còn kèm theo một vài hột mụn trứng cá lộ ra hưng phấn nóng lòng muốn thử. Cậu ta tên là Simon, là một thiếu niên thiên tài có chỉ số thông minh đạt 170, cũng là người cuồng máy tính trong đội Arthur, chuyên phụ trách giám sát và điều khiển, phá giải mật mã cùng xâm nhập các loại hệ thống thông tin để tiến hành lấy cắp cùng phá hoại, nói trắng ra chính là một hacker, nhưng cậu ta luôn nói mình là một nghệ thuật gia – một nghệ thuật gia sử dụng máy vi tính tạo ra cái đẹp và kỳ tích.
“Thôi đi, Emile là tù trưởng, hắn ta có bốn người vợ, lẽ nào cậu muốn một lúc đối phó với bốn phụ nữ? Các cô ta sẽ chê lông ‘em trai’ cậu còn chưa đủ dài đấy, ha ha.” Người đàn ông to con bên cạnh Simon bật ra một trận cười thô lỗ, lông mày thưa thớt màu nâu nhướng cao, vết sẹo đỏ đến chói sáng dưới khóe mắt vì cười to mà càng trông có vẻ dữ tợn. Người đàn ông to con này tên là JR, là một tay súng thiện xạ kiêm chuyên gia đánh nhau hàng đầu, trong cuộc chiến Iran – Iraq từng bắn chết gần 300 tên địch, mà vết sẹo xấu xí trên mặt kia là vinh dự anh ta cho rằng đáng tự hào nhất, đó là “chiến công” mà khi anh ta cùng một tay súng bắn tỉa số một thế giới đọ sức để lại.
“Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta chỉ mới vừa tiếp cận được Emile thôi, hắn là một nhân vật lợi hại, lúc trước nước M và R từng phái gián điệp tiếp cận hắn nhằm lấy trộm bản hợp đồng vũ khí kia, cuối cùng những người đó biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả thi thể cũng không tìm được.” Lúc này người đàn ông trung niên ngồi đối diện Arthur lên tiếng, bộ ria mép được cắt tỉa tỉ mỉ theo sự nhấp nhô của đôi môi mà khẽ lay động, trong đôi mắt màu ô liu tỏa ra một loại cảm giác uy nghiêm.
Người có bộ ria mép đẹp đẽ kia chính là Y Tắc, thân phận vô cùng thần bí, nghe nói từng là viên chức của ‘Mossad’ (tổ chức tình báo Israel), vì nguyên nhân nào đó mà đã trốn khỏi tổ quốc, Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu đã dùng tính mạng của 6 gián điệp cao cấp Israel để đổi ông ta về. Còn như sở trường đặc biệt của Y Tắc thì cũng thần bí như thân phận ông ta, mọi người chỉ biết ông ta thông thạo ngôn ngữ 8 nước đồng thời cũng là tiến sĩ sinh hóa và quang điện tử.
Y Tắc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




