watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3110 Lượt

thuộc loại người thứ nhất hay thứ hai? Thực ra trong lòng Cốc Lưu Phong đã có đáp án, cho nên hắn đột nhiên thấy phẫn nộ vô cùng. Là ai? Rốt cuộc là ai đã từng đối xử với Thu nhi của hắn như vậy?

Vong Thu đan ngủ say, bị người hôn làm quấy nhiễu liền từ trong ngủ mơ tỉnh dậy.

Nụ hôm từ ngực di chuyển lên trên, cuối cùng dừng ở môi nàng, trằn trọc mút vào

“Cho ta, Thu nhi.” Hắn thở hào hển động thủ kéo quần áo trên người nàng xuống, mong muốn có được nàng.

Vong Thu không tiếng động thở dài, nam nhân này càng ngày càng háo sắc, nghĩ tối nay sẽ vô sự ai ngờ hắn nửa đêm lại bị dục hỏa đốt người

“Thu nhi……” Hắn bất mãn cắn cắn vành tai nàng.

Nàng ảo não nhéo hắn một cái, như là sự thỏa hiệp cho hắn được như ý nguyện.

Cùng nàng ân ái giống như cây thuốc phiện hấp dẫn hắn trầm luân, sa đọa, biết rõ nàng có thương tích trong người nhưng hắn không cách nào áp chế được dục vọng của mình.

Nàng ở dưới thân hắn yêu kiều rên rỉ, khi đạt được khoái cảm cao nhất lại phát ra tiếng khóc nức nở.

Cốc Lưu Phong ban đêm ở trên giường tuyệt không giống như ban ngày, tao nhã có lễ mà là cuồng dã, cho đi hết thảy cũng đoạt lấy hết thảy.

“Thu nhi.”

“……”

“Ngươi đối với xuân dược không có phản ứng?”

“……”

“ta đã hạ xuân dược trong thuốc của ngươi nhưng ngươi vẫn ngủ rất say”, sự im lặng của nàng làm cho hắn tức giận

“Cốc Lưu Phong.” Ba chữ này như tiếng rít qua kẽ răng, có người nhàm chán vậy sao?

“Mấy ngày nay ngươi cũng không làm cho ta chạm vào.” Hắn có chút ủy khuất tựa đầu chôn ở trước ngực nàng.

“Cút ngay.”

“Tức giận?”

Hắn nghĩ sao? Nàng đời này ghét nhất nam nhân hạ xuân dược cho nữ nhân.

“Vì sao ngươi đối với xuân dược lại không có phản ứng?” hắn khởi động thân hình, nhìn thẳng vào mắt nàng, không cho nàng trốn tránh.

Trong bóng đêm, bị một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng, cảm giác thật sự là quỷ dị.

“Ta muốn biết nguyên nhân.”

“Nhớ rõ Miêu nữ kia không?”

“Nhớ rõ.” Hắn cũng nhớ rõ lúc ấy nàng nhìn thấy Vong Thu, biểu tình cực kỳ khiếp sợ.

“Nàng là công chúa của Miêu tộc, ca ca của nàng đã hạ Dục cổ đối với ta”

“Cái gì?!” Hắn rống lên.

Dục cổ, là cổ độc tà ác nhất thiên hạ, người bị hạ cổ vĩnh viễn bị chủ nhân cổ trùng độc chiếm.

“Ta muốn giết hắn.”

“Hắn đã chết.”

“Đã chết?”

“Ta tổng cộng chém hắn một trăm hai mươi tám đao.” Thanh âm Vong Thu trở nên lạnh như băng.

Đáp án này lại làm cho Cốc Lưu Phong hài lòng và lớn tiếng trầm trộ khen ngợi. Vong Thu lại vì phản ứng của hắn mà kinh ngạc một hồi, có chút không tin được nam nhân trước mặt chính là Cốc đại thần y thiện lương lúc trước.

“Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ chém hắn ba trăm sáu mươi đao”

Giờ thì nàng thấy khiếp sợ.

“Hắn có đem giải dược đưa cho ngươi”, hắn nghĩ đến tình cảnh nàng bị dục cổ tra tấn.

“Ngay khi hắn thở một hơi cuối cùng”, nàng cả đời cũng không bị ảnh hưởng bởi xuân dược.

“Lương tâm hắn thức tỉnh?”

“Hắn nói hắn yêu ta”

“Làm cho hắn gặp quỷ đi thôi!”

“……” Hắn thật là đi gặp quỷ , hơn nữa là cười đi .

Cốc Lưu Phong đem nàng ôm vào trong ngực, không thèm nhắc lại, hắn đột nhiên phát hiện mình một chút cũng không hiểu nàng, trừ bỏ xuất thân cùng sư môn của nàng, những chuyện khác của nàng, hắn đều không rõ. Vì không biết càng làm cho hắn thấy bất an, hắn sợ một ngày nào đó sẽ mất đi nàng.

************

Bát dược nóng vừa đưa tới, trong không khí còn vương mùi hương thơm ngát, tự nhiên. Vong Thu mặt không chút thay đổi nhìn kia bát dược, không có phản ứng gì.

“Độ ấm vừa phải, uống nhanh đi.”

“Không cần phiền toái .” Nàng một chút cũng không thích uống sảm xuân dược dược nước.

“Ta thề, lần này thật sự không hề động tay chân , hơn nữa ngươi không uống dược như thế nào đi trừ độc trên người a!” Biết xuân dược đối nàng không có hiệu quả, hắn ngu ngốc mới có thể tiếp tục thực hiện.

Nàng tiếp tục chải tóc, không để ý đến hắn. Ý tứ của hắn, nàng rất rõ ràng, độc kia không thể lấy được mạng của nàng, huống chi hàng ngày đều được thiên hạ đệ nhất thần y hắn dùng các loại dược liệu trân quý, thượng đẳng cho uống làm sao có thể dễ dàng chết được.

“Cho dù muốn giận, cũng không thể ủy khuất chính mình a, hơn nữa tốt xấu gì ta mất nửa ngày để nấu chén thuốc này a”, hắn vẫn tận tình khuyên bảo.

Nhìn thấy người trong lòng không có chút dấu hiệu nể tình, tâm tư hắn liền chuyển, sau đó mỉm cười “ ta biết ngươi vì sao tức giận”

Nàng ngước đôi mi thanh tú nhìn hắn, không nói một lời.

Hắn đi đến bên nàng nói nhỏ vào tai “ta cũng biết mình tham hoa vô độ, hại ngươi cả người bủn rủn, ta sẽ kêu chủ quán nấu nước để ngươi tắm rửa, ta cũng sẽ mát xa cho ngươi, sẽ tốt hơn thôi”

Vong Thu vành tai không tự chủ được phiếm hồng, một phen đẩy hắn ra.

“Ta đi tìm người nấu nước.” Hắn khoái hoạt chạy ra đi.

Nàng chỉ có thể giương mắt nhìn hắn chạy ra khỏi phòng. Ôn lương như ngọc, đẹp tựa Phan An, y thuật cao siêu, khiêm tốn có lễ, khí chất tao nhã…đều là giang hồ khen tặng hắn, nàng cũng từng tin như vậy nhưng giờ thì nàng rất nghi ngờ.

Một con sói đột lốt cừu, trình độ gian trá không thua gì bọn người tà ác, đã vậy còn lộ rõ là một đại dâm trùng, chỉ biết ở trên giường liều chết triền miên. Nàng hiện giờ đang hoài nghi có thực giường là công cụ dành để ngủ hay không, bởi vì gần đây, nàng nằm trên giường hầu như là không phải để ngủ a.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân làm cho Vong Thu thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

“Phu nhân, tiểu nhân có thể đi vào không?”

“Vào đi.”

“Phu nhân, có người kêu tiểu nhân đem cái này giao cho ngài”, tiểu nhị vừa nói vừa cầm một phong thư đi qua.

Nàng bất động thanh sắc tiếp nhận, không hỏi một tiếng là loại người nào đưa thư đến, trực tiếp thưởng hắn một khối bạc vụn.

Vì thế tiểu nhị vô cùng vui vẻ đi ra ngoài.

Trên giấy tuyết trắng vẽ tiểu dúm (tìm mãi chả biết nói là gì, ai biết hỗ trợ giùm nghen) cùng một loại động vật gì đó đuôi có lông xù. Tròng mắng nàng chợt lóe sáng rồi biến mất trong nháy mắt, mỗi khẽ nhếch lên, tay hơn dùng sức, bức thư đã trở thành bụi vụn biến mất ngoài cửa sổ. Nàng lấy tay che miệng, ngáp một cái, lấy tay xoa xoa hai mắt đang muốn khép lại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh nắng thu chiếu rọi khắp nơi, gió thổi qua cửa sổ mang theo khí trờ mùa thu mát mẻ. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi xuống giường, do dự một lát, lập tức đứng dậy đi qua, cởi giày rồi leo lên giường.

Cho nên khi Cốc Lưu Phong dẫn tiểu nhị mang theo nước đi vào, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ trên giường.

Chuẩn bị xong nước tắm, hắn liền bảo tiểu nhị đi ra ngoài, sau khi kiểm tra độ ấm của nước, hắn từ trong ngực áo lấy ra một cái bình sứ, đem thứ chứa trong đó đổ hết vào trong nước.

“Đó là cái gì?”

Hắn ngẩng đầu liền nhìn đến Vong Thu đã muốn ở trên giường ngồi xuống, cau mày nhìn bình sứ trên tay hắn.

“Dược.”

Nàng đương nhiên biết là dược, vấn đề là thuốc gì?

“Tiêu ba giải độc dược.” Hắn như thế nói,“Ngươi ngồi vào đi, ngâm nửa nén hương thời gian, sau đó ta giúp ngươi mát xa.”

Mát xa? Nàng dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn hắn.

Hắn giơ lên hai tay, cười nói:“Ta là đại phu a, nhận thức huyệt công phu không cần hoài nghi, đương nhiên thủ pháp mát xa cũng có thể nói là đệ nhất .”

Nàng không phải thực tin tưởng hắn, nhưng là quả thật cũng nên thả lỏng cơ bắp đang bủn rủn một chút.

“Chỉ ở lưng thôi”

Cốc Lưu Phong có chút không tình nguyện, nhưng hi vọng có lẽ cuối cùng sẽ chuyển qua thân được. Tuy rằng bọn họ đã rất thân mật, nhưng nàng thủy chung không cho hắn ban đêm đốt đèn, cho nên cho tới giờ hắn cũng chưa tận mắt nhìn thấy thân hình mê người của nàng. Hắn quả thực không cam lòng a.

“Thu nhi, ngươi thật sự rất khách khí .” Nhưng hắn vẫn bất mãn nói ra tiếng.

“Ngươi không thích có thể đi ra ngoài”

“Đừng nói như vậy, tốt xấu chúng ta cũng có vợ chồng chi thật, khách khí quá không tốt.”

Vong Thu ngày càng không biết hắn muốn cái gì, nghĩ cái gì. Nam nhân này da mặt ngày càng dày, theo thời gian chắc có thể đao kiếm bất nhập.

“Ngươi lại tức giận?”

Nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ thôi, ngồi trong nước có độ ấm vừa phải, Vong Thu dựa lưng vào bồn, nhắm mắt không nói.

Một đôi tay to lớn ấn lên đầu vai của nàng, lực đạo vừa phải. Bàn tay tiếp xúc với da nàng mịn màng làm cho thần trí Cốc Lưu Phong bắt đầu dao động, ánh mắt không khỏi hướng về thân thể đang chìm trong nước.

Dần dần có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn không nên khảo nghiệm nhẫn nại của chính mình, mát xa cho người trong lòng dù là thánh nhân cũng không chịu nổi sự quyến rũ, huống chi hắn chỉ là một phàm phu tục tử.

“Thu nhi.”

“Ngoài phòng không khí rất trong lành có thể giúp cho ngươi thanh tỉnh đầu óc, ngươi có muốn đi ra bên ngoài thưởng thức phong cảnh không? Vong Thu dùng một loại âm thanh cực kỳ ôn nhu nói.

“Cực kỳ tàn ác” là cảm giác của hắn lúc này đối với

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT