watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:17 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7123 Lượt

bún đi. Quán sushi đó mắc lắm.”

Suốt đường đi, anh không nói gì.

Lúc ăn, anh cũng không nói gì.

Ăn xong, anh lái xe đưa tôi về thẳng ký túc xá.

“Xảy ra chuyện gì rồi? Lịch Xuyên?” Trái tim tôi trĩu nặng.

“Nhà anh có chút chuyện, rất phiền toái, là chuyện làm ăn thôi. Ngoài ra, ông nội anh không khỏe lắm, bệnh tình nguy kịch.”

Tôi ít khi nghe Lịch Xuyên nhắc tới người nhà. Nhưng tôi biết ở nhà anh rất được cưng chiều. Mỗi lần nhắc tới người nhà, khuôn mặt anh tràn ngập dịu dàng.

“Không phải bà nội anh bị bệnh sao? Ông nội anh cũng bị bệnh luôn hả?”

“Xin lỗi, anh nói nhầm. Bà nội anh bị bệnh nguy kịch.” Anh nói “Có lẽ sắp tới anh còn phải về Thụy Sĩ. Anh đang đợi điện thoại.”

Anh nhìn tôi, mặt đầy tâm sự.

“Như vậy,” tôi nắm tay anh, nói “Anh cố ý về thăm em?”

Dưới bóng cây bên ngoài ký túc xá, anh nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn: “Đúng vậy.”

Chương 19

Hôm sau, Lịch Xuyên không gọi điện thoại cho tôi. Đến tối, tôi gọi cho anh, không ai nghe máy. Tôi mất ngủ cả đêm, trong đầu toàn linh cảm xấu.

Sáng sớm hôm sau nữa, anh gọi điện giải thích: “Anh xin lỗi, hai ngày nay công ty nhiều việc, anh bận quá, chưa gọi lại cho em được. Trưa nay anh đón em đi ăn cơm, được không?”

Mặc dù anh nói xin lỗi nhưng nghe giống như viện cớ. Giọng anh rất bình tĩnh, thản nhiên, như mặt hồ lặng sóng, cơn lạnh đột nhiên dâng tràn tim tôi.

Tôi nghĩ anh sẽ dẫn tôi đến một nhà hàng nào đó ăn cơm như mọi khi. Nhưng không ngờ, anh lại đưa tôi về Hoa viên Long Trạch.

Cửa sổ sát mặt đất rộng mở, ánh nắng chan hòa, gió xuân nhè nhẹ, rèm cửa màu ngọc bích bay bay.

“Em ngồi nghỉ đi.” Anh vào bếp lấy một cái tạp dề “Hôm nay anh làm đầu bếp, nướng cá hồi cho em ăn.”

Rõ ràng thức ăn đã được mua sẵn. Trên túi nhựa in chữ “Siêu thị Bình Khang”. Là siêu thì chúng tôi hay đi.

Anh nấu súp nghêu Clam Chowder, là món súp tôi thích nhất. Anh còn làm thêm salad Thụy Sĩ. Sau đó, anh đổ một ít dầu oliu vào chảo, chiên cá hồi cho thịt hơi săn lại, rồi bỏ vào lò nướng. Lịch Xuyên rất ít khi nấu ăn, nhưng mỗi lần anh nấu, thì món nào cũng là kiệt tác ẩm thực.

Tôi nhìn khung cảnh mùa xuân ngoài cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn ra phía xa xa. Lúc lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, phát hiện bên ngoài cửa sổ cây cối xanh tươi, như một vườn hoa rộng.

“Haiz, ở đây lâu rồi, sao em không phát hiện ra nhà anh có khu vườn cảnh áp mái rộng như vậy. Vườn còn trồng đầy hoa nữa chứ.”

Trong phòng anh, ngoại trừ yêu nhau ra, chúng tôi hầu như không làm gì khác. Tôi sợ lạnh, nên Lịch Xuyên chưa bao giờ mở cửa sổ.

“Lúc anh không ở nhà, em đừng đi ra ngoài, coi chừng rơi từ nóc nhà xuống.” Anh nói.

Tôi từng kể anh nghe, tôi có bệnh sợ độ cao, chưa bao giờ chơi tàu lượn siêu tốc.

Không bao lâu sau, thức ăn đã chín. Anh chia cá hồi nướng thành hai phần, rưới nước sốt lên, thêm salad vào đĩa. Xanh xanh đỏ đỏ, bày lên đĩa nhìn rất đẹp mắt.

Tôi lấy nĩa xắn cá ra, ăn từng miếng một.

“Dạo này chương trình học nặng lắm không?”

“Bình thường, không nặng lắm.”

“Thi cuối kỳ lần trước, em làm bài được không?”

“Đứng thứ 2 toàn khóa, cho nên không được học bổng. Học bổng Hồng Vũ chỉ được trao cho sinh viên đứng nhất thôi.” Người đứng nhất là Phùng Tĩnh Nhi. Giữa tôi và cô ta vẫn còn khoảng cách. Thật ra tôi cũng không tiếc cho lắm. Tôi đã cố gắng hết sức.

Lịch Xuyên không nói gì. Anh biết, trong việc học, tôi rất háo thắng.

Sau đó, anh vẫn im lặng ăn. Tôi cũng vậy.

Một lát sau, tôi hỏi: “Anh nhận được cuộc điện thoại kia chưa?”

Anh ngẩn ra, nói: “Điện thoại gì?”

“Cuộc điện thoại anh đang đợi.”

“Ừ.”

“Chuyện phiền phức gì đó, đúng không?” Tôi ngồi cạnh anh, cầm tay anh, đưa lên môi, hôn nhẹ.

“Ừ.”

“Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Anh vui lên đi, nha?”

“Ừ.”

Chúng tôi cùng vào phòng ngủ. Anh không cho tôi bật đèn. Nên tôi đốt hai cây nến đặt ở đầu giường. Anh cởi bỏ quần áo của tôi, dịu dàng hôn tôi.

Cơ thể anh nhanh chóng kích động. Sau đó hai tay anh như gọng kìm khóa chặt tay tôi, mặt anh kề sát mặt tôi, mạnh mẽ tiến vào cơ thể tôi. Tôi đau, cơ thể đột nhiên co rút, anh lại len vào. “Đau lắm hà?” anh cắn tai tôi, hỏi.

“Hơi hơi.”

Tôi rất đau, đồng thời trong lòng trống rỗng, rất muốn anh.

Lần nào chúng tôi gần nhau, Lịch Xuyên cũng rất cẩn thận. Hôm nay là thời kỳ an toàn của tôi, nên anh không kiêng gì, động tác mạnh bạo, dường như muốn xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ. Suốt thời gian đó, anh rất chăm chú, không nói tiếng nào.

Một giọt nước rơi xuống mặt tôi, tôi mở mắt ra nhìn anh, anh lại vùi đầu vào lòng tôi. Giọt nước từ từ chảy xuống, chạm vào môi tôi, tôi liếm thử. Mặn đắng.

Thật ra, cơ thể của Lịch Xuyên rất yếu.Có đôi khi, anh phải tốn sức lực gấp mấy lần người thường đề làm những chuyện mà chúng ta cho rằng rất đơn giản. Trong bóng đêm, tôi vuốt ve thân thể tàn phế của anh, trong lòng chỉ có cảm giác yêu thương vô hạn. Dưới ánh nến, anh dùng hai tay nâng đỡ cơ thể mình, dáng vẻ bất lực. Qua cơn sóng tình, anh vẫn lưu luyến cơ thể tôi, rất lâu vẫn chưa buông tôi ra.

Rốt cuộc, anh buông ra, nói nhỏ: “Anh đi tắm cái đã.”

Sau khi tôi tắm rửa xong, anh đã thay quần áo mới, đang cầm chìa khóa xe trong tay: “Buổi chiều em có tiết phải không? Anh đưa em về.”

Từ xế chiều đến tối, tôi vẫn cầm chiếc điện thoại anh mới mua cho tôi, chỉnh tiếng chuông và độ rung tới mức cao nhất. Nhưng mà tôi không nhận được điện thoại của anh.

Buổi chiều ngày hôm sau, điện thoại mới reo. Tôi liền bắt máy: “Hi.”

“Anh đây, Lịch Xuyên. Em đang ở đâu?”

“Em ở ký túc xá.”

“Em xuống lầu một chút, được không?” Giọng anh bình tĩnh lạ thường, không có chút cảm xúc. “Anh ở chỗ cũ, bãi đậu xe.”

Con đường đi tới văn phòng hiệu trưởng, tôi đi qua cả nghìn lần, hôm nay lại cảm thấy gió lạnh rùng mình.

Từ xa, tôi thấy Lịch Xuyên mặc áo vest đen, áo sơ mi xám nhạt, cà vạt màu lam sáng bóng, đôi cánh tay thon dài, tái nhợt, cầm cây gậy chống màu đen. Anh vẫn nhìn tôi, mắt không có chút cảm xúc.

Bãi đậu xe khá vắng, hoa xuân nở rộ cả sườn đồi.

Tôi hít sâu một hơi, tỏ vẻ thoải mái, chào anh một tiếng.

Anh nhìn tôi, cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu, nói: “Tiểu Thu, anh đến để tạm biệt em.”

Tim tôi đau âm ỉ. Nhưng tôi gượng cười gật đầu: “Bay chuyến mấy giờ?”

“Năm giờ 15 phút.”

“Em tiễn anh.” Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn cách giờ cất cánh hơn hai tiếng.Từ đây đến sân bay mất ít nhất một tiếng. Lịch Xuyên làm chuyện gì cũng chuẩn bị trước, chưa bao giờ để tới giờ phút cuối cùng. Đây tuyệt đối không phải tác phong của anh.

“Không cần, tạm biệt ở đây luôn đi.” Mái tóc dài của tôi bị gió thôi rối tung. Anh đưa tay vén một lọn tóc trên trán tôi ra sau tai.

Trái tim tôi run rẩy, nhưng mặt tôi lại bình tĩnh. Tôi cười cười, cật lực đè nén sự lo âu xuống đáy lòng: “Cũng tốt. Khi nào anh về? Em sẽ đi đón anh.”

Anh nhìn tôi, trầm mặc. Sau một lúc lâu, anh nói: “Tiểu Thu. Anh sẽ không về nữa. Xin em tha thứ cho anh.”

Tôi ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Lịch Xuyên chưa biết bộ dạng tôi khi khóc như thế nào. Vì tôi chưa từng khóc trước mặt anh. Anh hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, có vẻ lạnh lùng, trở lại dáng vẻ lúc tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Lúc đó, Lịch Xuyên rất ít khi cười. Một mình ngồi bên cửa sổ uống cà phê, xa cách ngàn dặm, lạnh như băng đá.

Tôi lớn tiếng hỏi anh: “Tại sao? Thật ra là có chuyện gì? Em làm sai chuyện gì sao?”

Trong chớp mắt, một tia cảm xúc phức tạp xoẹt qua mắt anh, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.Giọng điệu của anh lại bình tĩnh như trước: “Em không sai gì hết.” Dừng một chút, anh nói thêm: “Em không biết, có lẽ tốt hơn.”

“Không! Nói cho em nghe! Em muốn biết! Em muốn biết!” Tôi phẫn nộ, hét to với anh.

Anh nắm chặt tay tôi, hôn lên trán tôi thật mạnh.

“Anh có để lại cho em một lá thư trong Hoa viên Long Trạch.” Anh nói “Đọc xong lá thư này, xin em, nhanh chóng quên anh đi.”

Sau đó, anh buông tay, mở cửa xe, thái độ dứt khoát, kiên quyết.

Nhưng mà, ngay giây phút anh lên xe, anh đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng vẻ đau khổ. Anh nói: “Tạm biệt, Tiểu Thu. Giữ gìn sức khỏe.”

“Không! Lịch Xuyên! Em yêu anh! Đừng bỏ em! Xin anh! Đừng bỏ em!” Tôi khóc rống lên.

Xe nhanh chóng mất dạng.

Tôi vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Cũng không biết là nước mưa hay nước mắt. Là lá cây lay động hay là tôi đang run lên.

Tôi đi tới Hoa viên Long Trạch. Cầm chìa khóa, quẹt thẻ, vào thang máy.

Trong nhà, mọi thứ vẫn còn đó, đồ nội thất, đồ điện gia dụng, đồ dùng nhà bếp, cả đồ cổ và đồ mỹ nghệ.

Trong nhà, mọi thứ đã mất đi, mọi thứ thuộc về Lịch Xuyên, toàn bộ đều biến mất. Quần áo của anh, bản vẽ, xe lăn, bàn chải đánh răng, sách báo, ngay cả cây bút chì anh thường dùng để vẽ, gôm, dầu gội đầu, bông băng để thoa thuốc, dao cạo râu, và dép lê trong tủ giày đều không còn.

Ngoài ra, ảnh chụp trên tường cũng biến mất, ảnh chụp chung của hai chúng tôi.

Sạch sẽ vô cùng, hoàn toàn triệt để, giống như anh chưa bao giờ ở đây.

Trên bàn trà, có một phong bì màu

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT