watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:17 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7081 Lượt

em, em từng làm đổ cà phê lên người anh ta mà.”

“Em biết anh ấy tên gì không?”

“Không… không biết.” Nếu anh đã không muốn nói, thì sao tôi phải nói giùm anh.

Tiểu Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng là không tin lời tôi nói. Sau đó chị ta quay lưng đi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói “Đừng nói là em có ý gì với anh ấy nha.”

“Có ý gì?” Tôi bình tĩnh đáp.

“Tôi cứ tưởng gái quê rất hiền, xem ra không phải vậy. Cô rất biết dụ dỗ đàn ông đó.”

Giọng của chị rất trầm, rất ngọt, nghiến răng nghiến lợi chui vào tai tôi. Sau đó chị ta đột nhiên bật cười, ngẩng đầu lên. Tôi thấy Lịch Xuyên đang đi về phía quầy, đến trước mặt tôi.

“Hi.” Tiểu Diệp nói.

“Hi.”

Anh nghi hoặc nhìn chúng tôi. Tôi và Tiểu Diệp cùng đứng trước máy thu ngân, anh không biết nên nói chuyện với ai.

“Anh Vương, anh muốn gọi thêm cà phê?” Tiểu Diệp ngọt ngào hỏi.

“Vâng. Đừng thêm đường, được chứ?” Anh trả lời.

Tôi đột nhiên hỏi “Anh Vương, tối nay anh rảnh không?”

Anh nhìn tôi, một lát sau mới gật đầu.

“Tôi có thể mời anh xem phim không?” Tôi nói tiếp.

Anh hơi sửng sốt: “Xem phim? Mấy giờ?”

“12 giờ.”

“Được.” Không ngờ anh đồng ý không chút do dự

Chương 5

Bởi vì Lịch Xuyên hứa đi xem phim cùng tôi, nên Tiểu Diệp không thèm nhìn mặt tôi suốt cả buổi tối. Tiểu Đồng cũng hạn chế nói chuyện với tôi, tránh hôm sau bị Tiểu Diệp giận lây. Không khí ngột ngạt kéo dài cho đến khi Tiểu Diệp tan ca. Tiểu Diệp tan ca trước tôi một tiếng.

Tiểu Đồng lại gần, nói nhỏ với tôi:

“Anh được Tiểu Diệp hướng dẫn. Chị ấy đã ở đây hai năm, em vào đây hai tháng, tự suy nghĩ đi, lỡ có chuyện gì, anh sẽ đứng bên nào.”

“Chẳng qua chỉ mời người ta đi xem phim, xảy ra chuyện gì chứ?”

Tiểu Đồng lắc đầu: “Con bé nhà quê này, em còn ghê gớm hơn dân thành phố nữa. Em làm vậy là tuyên chiến với Tiểu Diệp.Em còn muốn làm việc ở đây nữa không hả?”

“Có nghiêm trọng dữ vậy không? Quán cà phê này cũng đâu phải của chị ấy đâu?” Tôi cười mỉa.

Tiểu Đồng nói: “Trước đây chị ấy đã khiến ba người bị đuổi. Có một cô bé mới làm có ba ngày, thì bị chị ấy đâm chọt sau lưng. Con trai của ông chủ học đại học ở Nam Kinh, là sinh viên trong khoa bố chị ấy giảng dạy, bố chị ấy là trưởng khoa. Giờ em hiểu chưa?”

Tôi không nói gì. Bởi vì tôi không biết phải làm sao. Muốn tôi lấy lòng chị ta, đừng hòng.

Tiểu Đồng nói tiếp: “Thật ra chuyện này rất dễ giải quyết, tối nay em cứ ở lại tăng ca, đừng đi xem phim. Ngày mai mời Tiểu Diệp uống cà phê, xin lỗi một tiếng, hứa không phá chuyện của chị ấy. Thái độ thành khẩn nhận lỗi, chắc chắn Tiểu Diệp cũng không gây sự với em nữa đâu.”

Tôi cười nhạt.

Tiểu Đồng nói, tôi không giống người Vân Nam tí nào. Tính tôi còn nóng hơn cả người Bắc Kinh.

Tôi lại cười nhạt lần nữa. Tôi đúng là dân quê, nhưng chẳng lẽ dân quê không được quyền tức giận? Tôi không thích người khác động một chút là đem quê quán của tôi ra so sánh. Dân số Vân Nam hơn mấy triệu người, chẳng lẽ tính ai cũng giống nhau?

Mãi đến 12 giờ, Lịch Xuyên vẫn ngồi yên bên cửa sổ máy. Tiểu Đồng có bưng cà phê cho anh một lần, anh chỉ vội vàng cảm ơn rồi lại cúi xuống chăm chú vào màn hình máy tính. Tiểu Đồng quay lại nói với tôi: “Anh ấy đang trả lời email. Hình như có rất nhiều email phải trả lời.”

Tôi hỏi, “Email tiếng Trung à?”

“Tiếng Pháp. Có một lần Tiểu Diệp thấy anh ta nói chuyện với một ông Tây bằng tiếng Đức, vô cùng lưu loát.”

“Ngoại ngữ thứ hai của anh là gì?” Tôi buột miệng hỏi.

“Tiếng Nhật.”

“Vậy sao anh biết anh ấy viết tiếng Pháp?”

“Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy chứ[1">. Tiếng Pháp khác tiếng Anh chỗ nào anh biết mà.” Tiểu Đồng làm bộ khiêm tốn cúi đầu.

[1"> Ý nói: “Tuy không học tiếng Pháp nhưng nhìn thì cũng biết đó là tiếng Pháp”.

“Tiểu Diệp cũng đâu có học tiếng Đức, làm sao biết là anh ấy nói tiếng Đức?”

“Tiếng Đức có âm rung, lúc phát âm, các amiđan đều rung.”

Tôi nhìn bóng dáng của Lịch Xuyên, mơ màng.

“Tiếc là chân bị tật” – Tiểu Đồng ngập ngừng – “Nếu không thì thập toàn thập mỹ.”

Tôi liếc Tiểu Đồng, cười “Anh cũng quan tâm anh ấy quá hả? Anh là gay đúng không?”

Tiểu Đồng giật mình, như đột nhiên ngộ ra: “Không chừng anh ta là gay. Quán Sói Hoan cách đây một con đường, em có nghe nói chưa?”

“Sói Hoan gì hả?”

“Là quán bar dành cho dân gay lớn nhất khu này. Trong toilet cũng có bảo vệ, vì sợ người ta làm bậy.”

“Có nghe nói.”

Tôi chưa từng nghe, nhưng cũng không muốn người ta nghĩ mình quê mùa.

Lịch Xuyên đến lúc 9 giờ, đã ở quán 3 tiếng đồng hồ. Bình thường anh ít khi ở lại lâu như vậy, rõ ràng là đang đợi tôi. Đúng 12 giờ, tôi thay đồng phục ra, mặc một chiếc áo len dài tay màu xám. Nếu biết Lịch Xuyên sẽ đến, thì tôi không mặc cái áo này. Lúc nó còn mới coi cũng được, giặt một lần thì bị giãn, biến thành áo gió, giống như áo bày bán trên vỉa hè. Tôi đeo túi xách đi đến trước mặt anh, anh đã đứng chờ sẵn, đang thu dọn đồ đạc trên bàn. Tôi thấy ngoài máy tính ra, trên bàn còn có một quyển sổ, nhìn hơi cũ, hình như đã dùng rất lâu. Trên trang đang mở có một bản phác thảo, nguệch ngoạc nhìn không ra hình thù gì.

Lúc chúng tôi cùng ra cửa, gió đêm rất lạnh. Tôi nhảy mũi. Anh dừng lại, hỏi, “Em lạnh không?”

“Viêm mũi dị ứng thôi.”

“Vậy là lạnh rồi.” Anh liền cởi áo khoác ra đưa cho tôi.

Áo khoác rất ấm, thoảng mùi hương của anh. Tim tôi loạn nhịp, cúi đầu, mù quáng đi theo anh đến bãi xe.

Đến trước xe, tôi đột nhiên mất hết dũng khí. Ngừng bước chân, tôi nói với anh:

“Xin lỗi anh, lúc nãy bận quá nên đầu óc thiếu tỉnh táo, quên hỏi anh có rảnh không, khuya rồi mà đi xem phim có phiền không.

“Tôi rảnh” Anh nói, “Không phiền.”

Tôi lại giải thích “Ngày mai thi giữa kì, tôi muốn thư giãn.”

“Cách thư giãn tốt nhất là ngủ.”

“Tôi lo quá ngủ không được.”

“Thi giữa kì thôi, có gì mà lo.”

“Tôi mong điểm trung bình được 95 điểm.”

“95? Cao dữ vậy?” Anh nhìn tôi, nụ cười thoảng qua, vẻ như rất hứng thú.

“Mấy lần thi trước tôi chỉ có 60 điểm. Nếu điểm thi cuối kì cao, mới kéo điểm trung bình lên được.”

“Vậy em nhắm thi đạt 95 không?” Anh hỏi.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tôi nắm chặt hai tay, làm tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

“Thật ra, muốn đạt điểm cao có rất nhiều cách.” Anh mở cửa xe cho tôi.

“Vậy sao?”

Tôi ngồi nhanh vào xe, anh cúi người xuống, gài dây an toàn cho tôi.

“Ví dụ như, ngồi kế bạn nào học giỏi, lâu lâu nhìn bài bạn đó một lần.”

“…”

“Ví dụ, chép từ khó vào tay áo.”

“…”

“Ví dụ, giấu tập vở trong toil

toilet, rồi giả bộ đi toilet.”

Anh

nghiêm túc giới thiệu vài chiêu.

“Hiểu rồi, anh nhờ vậy mới tốt nghiệp chứ gì.”

“Có thể coi là vậy.” Mặt anh không đổi sắc, không hề mắc cỡ.

“Người ta gian lận chẳng qua là để đủ điểm đậu. Mục tiêu của tôi không chỉ là thi đậu, nên không thể chép bài của người khác.” Tôi nghiêm túc sửa lời anh: “Cho nên, cả hai tuần nay tôi học rất chăm chỉ, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng. Hôm nay là quá giới hạn rồi. Nếu không đi xem phim, chắc tôi sẽ chết mất.”

“Tinh thần học tập đáng khen, trẻ con chăm học thì cần được thưởng khuyến khích.” Anh nhanh chóng lên xe

“Rạp nào? Em chỉ đường đi.”

“Rạp Bình An, gần trường tôi.”

“Đường nào?”

Tôi suy nghĩ…

“Không… biết. Bạn cùng phòng của tôi thường đến đó coi phim. Giảm 20% cho sinh viên. Tuần này chiếu phim Oscar[2"> kinh điển.”

[2"> Giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Mỹ, được tổ chức hàng năm từ năm 1928.

Anh thở dài, hỏi:

“Em ở Bắc Kinh lâu vậy mà chưa từng đi coi phim hả.”

“Tôi có coi video. Xung quanh trường có nhiều quán chiếu video, rẻ lắm.”

Anh lại cho xe tăng tốc.

“Phiền anh chạy chậm chút được không? Chạy như vậy sẽ có chuyện đó.” Tôi kêu lên.

“Vậy mà kêu nhanh?” Anh không để ý đến tôi, “Em thắt dây an toàn rồi mà?”

“Tim tôi không chịu nổi.”

“Em bị bệnh tim?” Anh giảm tốc độ.

“Không có. Tôi sợ, được chưa?”

“Tối nay chiếu phim gì?” Anh lại tăng tốc, cố tình chuyển đề tài để tôi không chú ý.

“Anh thích coi phim gì?”

“Horror Movie”[3">

“Vậy anh gặp may rồi, tối nay chiếu “The Silence of the Lambs”[4">, lời thoại tiếng Anh, phụ đề tiếng Trung… Lịch Xuyên, vui lòng chạy chậm lại!”

[3"> Phim kinh dị

[4"> Sự im lặng của bầy cừu: phim kinh dị kinh điển đạt 5 giải Oscar quan trọng vào năm 1992, kể lại câu chuyện nhân viên FBI tập sự Clarice (Jodie Foster) đến phỏng vấn bác sĩ ăn thịt người Hannibal (Anthony Hopkins) nhằm tìm manh mối bắt tên sát nhân hàng loạt Bill Buffalo.

Không hiểu sao tôi lại buột miệng gọi thẳng tên anh, giống như tôi quen gọi tên anh suốt mười mấy năm vậy.

“Để xem hết bộ phim này, trái tim em cần được hâm nóng một chút.”

Tôi bực mình, không nói nữa, vì trong chớp mắt đã tới trường. Anh chạy một vòng quanh trường, rất nhanh đã tới rạp.

Chúng tôi cùng xuống xe, vào cửa, tôi nói:

“Anh đợi ở đây, tôi đi mua vé, nước ngọt với bắp

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,55 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT