watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6703 Lượt

toán, Hòa Tuyết vừa tốt nghiệp đã vào làm ở Vân Tân – một xí nghiệp hạng trung ngờ mối quan hệ của ông Hòa, hiện giờ công ty vẫn đang tiếp tục tuyển người. Vì muốn được làm việc chung nên Hòa Tuyết đã đề cử Nguyễn Ân, phỏng vấn rất thuận lợi, trúng tuyển vị trí trợ lý trưởng phòng, dù không đúng chuyên ngành nhưng đã được ký hợp đồng ngay. Cô vừa ra khỏi phòng đã hí hửng chạy tới ôm Hòa Tuyết, nhưng ngay lúc đó cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra.

“Cố phu nhân, cô quên túi xách.”

Tâm trạng tốt đẹp của Nguyễn Ân lập tức rớt xuống đáy cốc.

Cô về tới nhà đã thấy Cố Tây Lương ngồi đợi sẵn. Anh nghe qua Nguyễn Ân kể hôm nay sẽ đi phỏng vấn, lúc này trông vẻ mặt ủ rũ của cô, đoán chừng bị loại, ngay từ đầu anh đã cảm thấy cô không có duyên với đám chữ số đau đầu kia rồi mà.

“Chắc là không ai dám giao sổ sách kế toán của công ty cho em phải không? Cùng lắm thì em ngoan ngoãn ở nhà đảm nhiệm chức vụ phu nhân là được rồi.”

Nguyễn Ân đang buồn bã bị câu nói này của anh là cho buồn cười, nhưng vẫn có chút không cam lòng.

“Em trúng tuyển rồi.”

“Thế sao mặt lại xị ra như thế?”

Thấy Cố Tây Lương giả ngốc, Nguyễn Ân càng thêm bực mình: “Chẳng phải anh đã đồng ý với em không can thiệp vào việc này rồi cơ mà?”.

Cố Tây Lương lập tức phiền muộn, rõ ràng mình không hề làm gì!

“Anh thề, tay của anh không hề động vào.”

Nguyễn Ân nửa tin nửa ngờ, kể lại từ đầu tới cuối quá trình phỏng vấn. Nghe xong, Cố Tây Lương bật cười: “Bà Cố à, chồng của em tự cho rằng bản thân có tiếng tăm nhất định, chuyện anh kết hôn cũng có rất nhiều báo chí nhắc tới. Bà xã của anh là ai, có đến quá nửa giới thương nhân đều biết. Sao em lại trách anh đây? Chỉ có thể trách em lấy phải người quá xuất sắc.”

Nguyễn Ân không ngờ ông xã của mình lại “tự cao” đến mức ấy, cô kêu lên: “Trời! Ai cho anh kiêu căng như thế! Chẳng qua chỉ biết kiếm tiền chút thôi”.

Cố Tây Lương không thèm phản bác, chỉ hỏi lại: “Biết kiếm tiền mà không phải là bản lĩnh lớn rồi à?”.

Lần này Nguyễn Ân bó tay hoàn toàn. Cô bổ nhào về chỗ anh, làm bộ muốn cắn lên mặt anh một miếng.

Cố Tây Lương để mặc cô nghịch ngợm.

“Có thật anh không làm gì không?”

Cố Tây Lương nhún vai: “Tin hay không tùy em”.

“Thế em sẽ đến đó làm.”

Cuối tuần đó lại tụ tập, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đi vào phòng bao thì đã thấy Mạc Bắc và Hòa Tuyết đang chơi xúc xắc. Mạc Bắc vừa trông thấy họ liền đứng phắt dậy: “Chị dâu!”

Cố Tây Lương liếc xéo anh ta một cái, tưởng rằng như thế là xí xóa được tội chắc? Mạc Bắc tí tởn cười làm hòa, coi hai người họ như đế vương mà hầu hạ. Cố Tây Lương hỏi Nguyễn Ân có muốn uống hồng trà không, Nguyễn Ân ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Đổi khẩu vị cũng được, trà xanh đi.”

Mạc Bắc ngồi một bên nghe vậy liền bật cười, hai loại đó có gì khác nhau mà kêu đổi khẩu vị??? Lúc sau định thần lại, thấy Cố Tây Lương nhìn chằm chằm mình, khóe mắt thấp thoáng nụ cười, Mạc Bắc nghĩ thầm: thôi rồi, xong đời rồi, tai họa này chưa qua, tai họa khác đã tới. Anh ta lập tức quay sang nhìn Nguyễn Ân nói: “Chị dâu, trà xanh tốt hơn trà đen, bổ cho cơ thể! Để em kêu người mang đến”.

Nói xong, anh ta đang định rung chuông gọi phục vụ thì bị Cố Tây Lương chặn lại: “Cần gì phải gọi phục vụ, cậu tự đi lấy không được à?”

Mạc Bắc rất là không cam lòng, đang định đứng dậy thì bị Hòa Tuyết ôm lấy tay: “Chiều nay lúc anh ấy lái xe không cẩn thận bị thương ở chân.”

Quả nhiên, Nguyễn Ân cũng kéo Mạc Bắc về ghế ngồi: “Vậy thôi đừng đi nữa, gọi phục vụ là được rồi.”

Mạc Bắc nghe vậy, trong lòng thầm phục cô “vợ trẻ” của mình thông minh tài trí, vội vàng giả vờ đau để phối hợp. Cố Tây Lương nhìn ra toàn bộ vẻ đắc ý trong ánh mắt Mạc Bắc, mỉm cười lại với anh ta một cái, nụ cười khiến Mạc Bắc rùng mình.

Căn phòng bỗng dưng lặng im, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng bay bổng của Cố Tây Lương: “Mạc Bắc, mấy hôm trước tớ gặp bố cậu.”

Mạc Bắc đột nhiên kích động, tựa như đã đoán được tiếp theo Cố Tây Lương sẽ nói gì. Anh ta đáp theo phản xạ: “Tây Lương!”.

Cố Tây Lương phớt lờ, tiếp tục nói: “Tớ với chú Mạc ngồi tâm sự rất nhiều, chú nói hình như gần đây cậu với….”.

“Đại ca!!!”

“Gọi là gì ấy nhỉ? À, hình như là…”

“Nể tình anh em nhiều năm qua giữa chúng ta, chi phí tuyên truyền của Cố Thị quý tiếp theo tớ chịu hoàn toàn!”

Cố Tây Lương nhướng mày: “A, thế thì tốt quá!”.

Mạc Bắc lau mồ hôi, không ngờ Cố Tây Lương vẫn chưa dừng lại, tiếng nói lại vang khắp phòng: “Nghe nói gần đây cậu với thiên kim tiểu thư của Hàn Thông khá thân thiết, tớ gặp cô ta rồi, đáng yêu phết!”.

Dứt lời, Cố Tây Lương thản nhiên bưng ly Le Vi Rouge vơi một nửa trên bàn lên, chìa ra trước mặt Mạc Bắc, gật đầu một cái như lời mời, sau đó uống cạn. Hòa Tuyết và Mạc Bắc trắng bệch mặt.

Được lắm, đủ độc ác! Đã giết thì giết bằng sạch.

Xe chầm chậm chay trên cầu vượt, Nguyễn Ân ngồi ở ghế phụ, sắc mặt không tốt cho lắm, rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng: “Vì sao? Anh nói thế sẽ khiến hai người đó cãi nhau đấy”.

Cố Tây Lương giả vờ chăm chú lái xe, Nguyễn Ân lại hỏi: “Vì…chuyện tấm ảnh phải không?”.

Cố Tây Lương vẫn duy trì im lặng.

Nguyễn Ân kiên trì nói: “Thực ra, biết sớm cũng tốt mà, ít nhất thì hiện giờ em còn có thể thử làm ngơ, còn có rất nhiều thời gian nữa để cố gắng thay thế vị trí của cô ấy”.

“Nếu để vài năm hay vài chục năm nữa mới phát hiện ra trái tim của người đàn ông nằm bên cạnh mình đã bị hồi ức của một cô gái khác phủ kín, Tây Lương, em sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất.”

“Em tin à?”

Quá yên tĩnh.

Hòa Tuyết lúc này quá mức yên tĩnh, như thế lại khiến Mạc Bắc lo lắng.

“Bà cô của tôi, em tức giận thì mau trút hết ra đi, nhìn rồi nghẹn chết đấy!”

Hòa Tuyết đang mải nghe CD bật trong xe, quay sang nhìn Mạc Bắc: “Anh nói gì cơ?”.

Mạc Bắc liếc mắt, ấp úng nói: “Vừa nãy, Tây Lương…”

Không ngờ Hòa Tuyết lại “hừ” một tiếng: “Em không ngốc, mấy lời nói vớ vẩn đó sao tin được chứ?”.

Mạc Bắc thở phào một hơi, nãy giờ cứ mải nghĩ cách an ủi cô.

Hòa Tuyết tính khí không tốt lắm nhưng thực ra vẫn là một cô nữ sinh, cho dù trong lòng có tâm sự thì nhìn thấy thế giới này vẫn có vô vàn điều tốt đẹp. Đây chính là đểm khiến Mạc Bắc vừa yêu vừa hận. Anh vốn cho rằng mình trời sinh đã ưa tự do, thế nên mới không cam lòng. Ngay cả khi cảm nhận được mình dành tình cảm đặc biệt cho Hòa Tuyết, anh cũng chỉ có thể cho phép cô làm nũng, cho phép cô khóc lóc om sòm, nhưng những điểm đặc biệt ấy vẫn chưa thể khiến anh có quyết tâm cập bến. Không ngờ, Hòa Tuyết lại không tin điều Cố Tây Lương nói, điều này khiến Mạc Bắc hao tổn không ít sức lực.

Giữa màn đêm, xe vẫn bình ổn chạy trên đường. Bỗng Hòa Tuyết quay đầu sang nhìn Mạc Bắc, khiến Mạc Bắc sợ hết hồn. Sau đó, anh nghe thấy từ trong miệng cô, từng chữ từng chữ thốt ra, ngữ điệu như cực kỳ phẫn nộ: “Anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em chứ?”.

Mạc Bắc “khụ” một tiếng: “Sao có thể? Có bạn gái là quốc sắc thiên hương như em rồi, anh còn tâm tình đâu thưởng thức hoa dại nữa?”.

Hòa Tuyết hài lòng gật đầu: “Nói với anh một chuyện này, Mạc Bắc, giữa hai chúng ta chỉ có hai kết cục! Một là vui vẻ kết hôn, hai là nếu anh phản bội em, em sẽ cùng với đôi cẩu năm nữ ngọc nát đá tan!”.

Mạc Bắc nghe vậy, hoảng hốt đến mức suýt tông xe vào cột đèn điện trên vỉa hè. Một dự cảm bất thường bao phủ toàn thân.

Mạc Bắc vốn không phải một người đàn ông thuần phác, hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến anh không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi đối với chuyện tình cảm. Không phải là anh chưa từng nghĩ tới chuyện xóa bỏ nỗi ám ảnh đó, nhưng mỗi lần cố gắng thử lại cảm thấy như mình thiếu đi chỗ dựa, rơi vào khoảng không chơi vơi.

Chương 5

Phật dạy: Mệnh do kỷ tạo, tương do tâm sinh.

Cuối tuần, Nguyễn Ân ngủ rất ngon, đến tận tám giờ mới tỉnh. Hình như cô càng ngày càng thích ngủ, thói quen không tốt chút nào. Cố Tây Lương sáng sớm đã ra khỏi nhà, anh không có số được nghỉ ngơi như thế, hôm nay phải bay đi Canada. Nguyễn Ân rửa mặt mũi xong, định dọn dẹp phòng ngủ thì phát hiện đầu giường có một bản hợp đồng. Đêm qua Cố Tây Lương xem rất lâu mới ngủ, chắc là quan trọng lắm? Nguyễn Ân vội vàng gọi điện cho Cố Tây Lương, nói anh để quên hợp đồng ở nhà, hỏi có cần cô mang tới sân bay hay không. Cố Tây Lương bảo cô ở nhà chờ Lục Thành tới lấy nhưng Nguyễn Ân cự tuyệt: “Dù sao em cũng không có việc gì, để em đi cho. Lục Thành chạy đi chạy về mệt.”

Cúp máy, Nguyễn Ân vội thay một bộ đồ dễ vận động, áo phông và chiếc quẩn giả váy màu trắng, qua loa buộc túm tóc lên cao rồi ra khỏi nhà. Cũng may, vừa đợi mấy phút thì bắt được taxi.

Cố Tây Lương chẳng khó khăn gì để nhận ra bóng dáng hấp tấp của Nguyễn Ân, cô đứng ngoảnh đi ngoảnh lại hồi lâu mới nhìn thấy anh.

Vừa nhìn thấy Cố Tây Lương, Nguyễn Ân đã tươi cười chạy về phía anh, còn không cẩn thận va phải một người đi ngang qua, vội cúi đầu xin lỗi, rồi tiếp

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT