watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6702 Lượt

càng bất an, đùa như vậy liệu có quá đáng lắm không? Làm hại một cô gái tâm hồn trong sáng như Nguyễn Ân, anh ta có cảm giác mình vừa phạm tội, giống như bọn đao phủ giết người. Vẻ mặt bình thản lúc đầu dần chuyển thành thấp thỏm, lo âu. Hòa Tuyết nhận ra Mạc Bắc đang bồn chồn bất an, đi tới chỗ anh ta khua khua năm đầu ngón tay trước mặt: “Anh phóng hỏa giết người, lòng không yên!”

Phóng hỏa giết người? Hình như cũng không khác biệt là mấy! Mạc Bắc ngồi không yên, chẳng kịp để ý tới câu hỏi của Hòa Tuyết, anh ta chạy vội ra ngoài định ngăn chuyện sắp xảy ra nhưng không ngờ đụng ngay Cố Tây Lương ngoài cửa.

“Bị ma đuổi à?”

Mạc Bắc cuống quýt, đẩy Cố Tây Lương ra: “Tránh ra!” nhưng lại bị Cố Tây Lương kéo lại.

“Có rắc rối gì thế?”

Đúng, đúng là rắc rối, còn không đi ngay thì rắc rối lớn nữa! Mạc Bắc cuống quá nói toạc móng heo.

“Cô vợ nhà cậu vừa cầm ví của cậu đi thanh toán.”

Cố Tây Lương sửng sốt một lúc, trông vẻ mặt chột dạ của Mạc Bắc, anh mới nheo mắt tặng cho anh ta một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó vội vàng xông ra ngoài.

Mạc Bắc choáng váng, giá như bị ăn hai cú đấm của Cố Tây Lương còn tốt, đằng này chỉ có cái nhìn kia.

Oh! Trời xanh có mắt.

Nguyễn Ân nhìn thật lâu, đến mức nhân viên thu ngân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng không dám nói gì.

Trong bức ảnh, người đang mỉm cười nhìn ống kính, là mình ư?

Là mình? Không phải mình. Là mình? Không phải mình.

Không phải!

Mình chưa từng mặc trang phục kiểu Bohemian, càng chưa từng làm tóc xoăn, khuôn mặt cũng không trắng bóc và thon gầy như thế.

Nguyễn Ân đột nhiên nhớ lại đêm tân hôn, nhớ tới cái tên mà Cô Tây Lương thốt lên khi đó, Diệc Thư, là cô ấy sao? Chính là người mà anh không thể quên đấy sao?

Vậy mà cô cứ ngỡ mình có năng lực xoay chuyển càn không, hóa ra chỉ là vô tình lao đúng hướng. Nghĩ tới câu hát vừa rồi, Nhìn bức ảnh cuối cùng của cô ấy trên đời này, em giật mình hoảng sợ vì khuôn mặt ấy lại giống em đến thế, Nguyễn Ân cảm thấy nực cười, chẳng trách nghe cô hát bài đó, sắc mặt anh bất giác biến đổi. Tình huống khó tin này vì sao lại xảy ra với cô? Thật buồn cười, thật đáng thương!

Cố Tây Lương chạy tới quầy thanh toán thì đã thấy Nguyễn Ân chăm chú ngắm thứ gì đó trong tay, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Mạc Bắc cũng đã đuổi theo đằng sau.

“Muộn mất rồi!”

Anh ta không dám nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Ân, vì vừa nhìn sẽ có cảm giác tội lỗi, thậm chí có ý nghĩ muốn bóp chết chính mình.

Thời gian dường như ngưng đọng lại, bầu không khí ngột ngạt, không ai lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Mạc Bắc đánh vớ im lặng: “Chị dâu?”

Nguyễn Ân giật mình, quay lại đã thấy có người đứng sau mình. Chạm phải ánh mắt của Cố Tây Lương, cô cúi đầu hồi lâu mới nhớ ra cất tấm ảnh vào chỗ cũ, trả lại cho anh. Sau đó, Nguyễn Ân nhấc chân muốn đi, nhưng bị Cố Tây Lương kéo lại. Cô giãy giụa một chút: “Muốn tới cô nhi viện thăm mọi người, tối nay không về nhà.”

Nói xong, Nguyễn Ân quay đầu đi thẳng.

Cố Tây Lương muốn đuổi theo giải thích nhưng lại lưỡng lự. Sự thật là như vậy, giải thích càng thêm giả dối. Vốn vì cô có ngoại hình giống người đó nên anh mới cưới, không phải sao? Vốn anh chẳng thể quên người đó, không phải sao? Vậy còn gì mà nói nữa đây.

Có phải ngay từ đầu gặp nhau đã là một sự ám thị? Cho dù cô có nỗ lực thế nào, kiên trì đến đâu cũng không thể chạm vào thế giới của anh nếu không có mối liên quan tới người kia? Người đàn ông và người phụ nữ chờ đợi tình yêu, giữa biển người chật chội vô tình gặp được nhau, đến ngày sự thật được phơi bày mới phát hiện tất cả vui buồn, mờ mịt đều đã nằm trong bàn tay khổng lồ của vận mệnh.

Cố Tây Lương lái xe về nhà, vẫn như thói quen mọi ngày, tắm táp rồi lên giường nằm ngủ. Rất mệt. Nhắm mắt mười phút rồi lại mở ra, ngủ không nổi. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại biểu hiện của Nguyễn Ân khi quay lưng bỏ đi, có kinh ngạc, có bi thương, có khó tin. Anh không nên buông tay cô, để cô đơn độc rời đi, chậm rãi mất hút trong màn đêm đen kịt. Anh nên giữ cô lại.

Không ngủ được, Cố Tây Lương lập tức bật dậy thay quần áo, muốn tới cô nhi viện đón Nguyễn Ân. Vừa mở cửa lớn, anh đã trông thấy một bóng dáng nhỏ bé cô độc. Anh tới gần.

Nguyễn Ân ngước lên nhìn, hai tay cô đang ôm đầu gối, hai mắt đỏ hoe.

“Em quên mang chìa khóa.”

Dường như có một cơn phiền muộn nện vào ngực mình, Cố Tây Lương im lặng không nói, sợ chỉ cần mình vừa mở miệng thì một vài thứ sẽ biến mất. Cái gì biến mất? Anh cũng không biết. Vô tình, một lưỡi dao chậm rãi đâm vào trái tim anh, nhưng anh không hề thấy đau nhức.

Ngồi ngoài này đã được một lúc lâu, rất lạnh, lạnh đến mức gai ốc nổi lên, nhưng Nguyễn Ân không dám bấm chuông. Cô sợ không ai trả lời, sợ không ai để tâm tới mình. Lúc này cô được người ấy bế vào trong nhà, quẹo phải đi mười hai bước, lên gác, đặt xuống chiếc giường lớn ấm áp quen thuộc, sau đó là cơn bão hôn ập đến, khiến cô suýt nữa không thở nổi.

Trong trí nhớ của cô, Cố Tây Lương chưa từng mất khống chế như vậy, ngay cả đêm tân hôn uống rượu say, anh vẫn duy trì được sự dịu dàng. Vậy mà lúc này, dường như anh bất chấp tất cả, chẳng buồn quan tâm tới điều gì, cục cằn và lỗ mãng hệt một chàng thanh niên hai mươi tuổi. Khoảng khắc cao trào, cô chạm tay vào mặt anh, có chần chừ, có run rẩy, cô hỏi: “Em là ai?”

Cố Tây Lương vùi đầu vào hõm vai cô, nghiêng đầu, bờ môi ấm áp dán vào vùng da cổ của cô rất lâu, rất lâu mới lên tiếng: “Nguyễn Nguyễn, hình như em béo lên”.

Nguyễn Ân bật khóc, khóc vì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Nguyễn Nguyễn, rõ ràng đã nghe Hòa Tuyết gào thét cái tên này vô số lần, nhưng không ngờ từ trong miệng Cố Tây Lương thốt lên lại nhẹ nhàng, uyển chuyển đến thế, hệt như viên kẹo ngọt ngào nhất, mềm mại nhất trên đời này, khiến cô quên hết đau thương.

Đó là lần đầu tiên Nguyễn Ân nghe Cố Tây Lương kể về Hà Diệc Thư.

Trong hồi ức là tháng Ba hoa liễu bay, một người đã xa xôi ngàn dặm. Câu chuyện giữa tài tử giai nhân từ lúc bắt đầu đến lúc đổ vỡ. Cố Tây Lương thỉnh thoảng ngừng lại, bờ môi mấp máy, rồi lại tiếp tục kể.

Nguyễn Ân ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh đang đắm chìm trong hồi ức, trái tim cô đau nhức, vì anh, vì chính mình.

“Sau đó?”

“Cô ấy theo anh trai anh đi Mỹ.”

Cố Tây Lương đêm nay, nói rất nhiều.

“Anh chọn ngành giống hệt Cố Nhậm vì muốn chứng minh bản thân cũng có thể đáp ứng tất cả những gì cô ấy muốn. Sáu năm, số điện thoại chưa từng thay, có lần đánh mất di dộng nhưng rồi anh vẫn làm lại số cũ. Anh cố gắng để mình liên tục xuất hiện trên các mặt báo, muốn để cô ấy phải hối hận, quay về tìm anh. Thậm chí anh còn tưởng tượng tới cảnh tượng, vào một đêm nào đó, nhận được một cuộc điện thoại, đối phương trầm mặc rất lâu rồi nói: Tây Lương, thực ra trong lòng em, anh vĩnh viễn là người giỏi nhất.”

“Thế nhưng, cuối cùng cũng không xảy ra.”

“Anh ngu ngốc quá phải không?”

Nguyễn Ân lặng im nghe anh nói từng câu, từng câu, từng đoạn, từng đoạn hồi ức. Hàm răng cô suýt nữa cắn vào môi, Cố Tây Lương không phát hiện ra. Cô nghe thấy câu hỏi của anh nhưng không trả lời, mà gắng kìm nén dòng lệ đang dâng lên khóe mắt: “Năm ngoái nghỉ hè, em và Hòa Tuyết đi xem một bộ phim, tên là gì không nhớ nữa. Nhưng em ấn tượng nhất là câu nói của nữ chính với nam chính. Bây giờ em cũng muốn mượn lời đó để nói với anh”.

“Em sẽ không bao giờ đột ngột rời xa anh trong im lặng.”

“Bởi vì em rất mạnh mẽ, mạnh mẽ như một cái cây to lớn.”

“Dù ngày nào đó cây kia đổ, em vẫn sẽ xuất hiện trước mắt anh, vĩnh viễn như vậy.”

Đây có lẽ là câu nói cảm động nhất mà cả đời này Cố Tây Lương được nghe. Anh ôm Nguyễn Ân vào lòng thật chặt, kịch liệt đè nén nội tâm kích động.

“Có cô gái nào lại ví mình như đại thụ?”

“Ấy! Nam chính cũng nói như thế!”

Khoảnh khắc này, hai người họ như hai con nhím đang cố gắng sưởi ấm cho nhau. Họ là tia sáng duy nhất, người bầu bạn duy nhất của đối phương, anh vì ai đó mà hàng lông mày cau lại, cô vì anh mà đau lòng. Chỉ là họ đã quên mất, vì khoảng cách quá gần, vì hiểu quá rõ, thế nên mới có thể tìm đúng một nơi là tử huyệt của nhau, hung hăng đâm một nhát. Đến lúc mọi thứ được xé toạc mới biết, mình đầy thương tích.

Em yêu anh không phải là sự kích động nhất thời, em yêu anh đến tận giây phút cuối cùng.

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn bình thường tiếp diễn. Nguyễn Ân nghĩ mình nên đi tìm một công việc, không thể cứ sống dựa vào Cố Tây Lương mãi được. Trước kia có quá nhiều chuyện phải lo, kết hôn, hưởng trăng mật, nên cô quên khuấy mất việc này. Tuy Cố Tây Lương nói không muốn để cô phải ra ngoài, cô cũng không ngại ngồi nhà chơi để anh nuôi, nhưng trong lòng vẫn có chút tự trọng, không muốn mình phá bỏ nguyên tắc tự lập của bản thân. Thế nên Nguyễn Ân đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục Cố Tây Lương cho mình đi xin việc, còn muốn anh không được can dự vào chuyện này.

Hòa Tuyết và Nguyễn Ân đều học kế

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT