watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6701 Lượt

được Hòa Tuyết lại, khép nép nói: “Tôi sai rồi, được chưa?”.

Hòa Tuyết ngừng chân, chắn lối đi: “Anh sai cái gì? Thiếu gia Mạc Bắc nhà anh có gì mà sai?”

Mạc Bắc bất đắc dĩ: “Cái gì cũng sai”.

“Rõ ràng không sai sao anh cứ phải nhận sai?”

Thấy Mạc Bắc chịu nhún nhường, Hòa Tuyết lại càng làm quá. Mạc Bắc dần mất kiên nhẫn: “Hòa Tuyết, đừng quá đáng!”.

Vốn đang chờ Mạc Bắc nói mấy câu dễ nghe, không ngờ anh ta chỉ trích là quá đáng, Hòa Tuyết lại bừng bừng nổi giận.

“Tôi thích quá đáng như vậy đấy! Tôi cũng chẳng cần anh đuổi theo ra đây!”

Mạc Bắc chưa từng chịu thiệt trước mặt phụ nữ, lần này đã phải hạ mình như thế mà Hòa Tuyết còn không chịu. Anh ta tức giận, sa sầm mặt nhìn Hòa Tuyết, rồi khôi phục bộ dạng bất cần đời: “Chào!”

Sau đó, Mạc Bắc quay đầu đi thẳng. Hòa Tuyết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo Mạc Bắc mà hét toáng lên: “Anh dám đi thì từ nay về sau đừng hòng gặp nữa”.

Bóng dáng đằng trước khựng lại một chút nhưng rồi vẫn nhanh chóng bỏ đi.

Anh dỗ dành vài câu thì chết à? Em chẳng qua chỉ ham sĩ diện chút thôi, muốn được ngẩng cao đầu trước mặt anh chút thôi. Anh chỉ cần khẽ chìa tay ra là em sẽ lập tức nắm lấy, toàn bộ trang bị của em đều sẽ tan rã vì anh. Thê nhưng, vì sao anh không cố gắng

gắng thêm một chút?

Hòa Tuyết cứ thất thần như thế, đến khi bóng dáng Mạc Bắc khuất hẳn, cô mới ủ rũ đá chân vào chiếc Lotus thể thao màu vàng. Còi báo động vang lên inh tai.

Hàn Duệ vừa ra khỏi Bách Liên liền được chứng kiến cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn đang đá chân vào xe mình mà trút giận, thậm chí còi cảnh báo đã kêu ầm ĩ mà cô ta cũng không dừng lại, tặng thêm hai cú đá nữa.

Hàn Duệ nhận ra cô gái đó, chính là cô gái đã trêu đùa em gái mình ở quán cà phê lần trước. Anh lẳng lặng đứng phía sau, muốn đợi xem rốt cuộc cô ta sẽ đá đến bao giờ mới thôi. Thế nhưng, tiếc rằng Hòa Tuyết không hề có dấu hiệu dừng lại, Hàn Duệ đành tiến lên: “Cô à, thứ cô vừa đá thỏa thích là thuộc quyền sở hữu của tôi. Nó không đáng giá là bao nhưng tốt xấu gì cô cũng nên nể tình chủ nhân nó một tý chứ nhỉ!”.

Hòa Tuyết vừa liếc mắt đã nhận ra Hàn Duệ. Hai người đã từng kết oán, giờ thần xui quỷ khiến thế nào cô lại đá vào xe anh ta, trong đầu Hòa Tuyết bỗng xuất hiện câu nói: oan gia ngõ hẹp. Nửa đêm nửa hôm thế này, nếu anh ta nổi máu trả thù lên thì mình có mười cái mạng cũng không đền đủ!

Hiểu rõ thời thế mới là anh hùng, vì thế Hòa Tuyết ngồi sụp xuống, làm bộ như không có chuyện gì, dùng đầu ngón tay xoa xoa vào vị trí mình vừa đá, rồi đứng dậy nói: “Xin lỗi nhé, đi ngang qua không cẩn thận đụng vào!”.

Khóe môi Hàn Duệ giật giật, không buồn vạch trần màn xiếc của Hòa Tuyết, đúng lúc anh ta đang định lên tiếng thì Mạc Bắc ở đâu xuất hiện.

Hòa Tuyết bỗng cảm thấy Mạc Bắc hệt như anh hùng hiệp khách từ trên trời giáng xuống, áo trắng bay phấp phới! Bao nhiêu ấm ức trong lòng thoáng chốc tiêu tan, cô lập tức lùi lại sau lưng anh. Mạc Bắc cảm nhận được Hòa Tuyết đã thỏa hiệp với mình, tâm trạng tốt hẳn lên. Vừa rồi quả thực anh đã muốn bỏ về nhưng chợt nghĩ Hòa Tuyết chắc chắn không mặt mũi nào đi tìm Cố Tây Lương và Nguyễn Ân, trời lại khuya khoắt, sợ cô gặp nguy hiểm nên anh mới quay lại. Người đàn ông kia đương nhiên Mạc Bắc có biết, anh ta chính là chủ tịch của Hàn Thông, đã từng có qua lại vài lần.

Hai người máy móc nói vài câu xã giao rồi Hàn Duệ lái xe đi, trước đó còn không quên liếc nhìn Hòa Tuyết một cái đầy ẩn ý. Mạc Bắc nhíu mày.

Hòa Tuyết bấy giờ mới có tâm tình quan sát người đàn ông đối diện.

“Quay lại làm gì nữa? Đi đi! Đi đi!”

Mạc Bắc giả vờ định đi, Hòa Tuyết vội vàng kéo lại, cất cao giọng: “Không được đi!”.

Mạc Bắc cười thầm: “Thế cô muốn thế nào?”.

“Tôi muốn…trao đổi kinh nghiệm với anh!”.

Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn neon lờ mờ như sương, tất cả mọi thứ đều sâu lắng.

Lúc được Cố Tây Lương bôi thuốc, Nguyễn Ân mới biết chuyện buổi tối là anh cố tình khích Mạc Bắc. Cô nghe xong liền xoay người lại, đột nhiên hôn lên má trái anh, giọng đầy phấn khích: “Sao anh lại thông minh đến thế!”.

Cố Tây Lương vô cùng thỏa mãn: “Thưởng thế này hình như hơi ít thì phải?”.

Anh có thể cảm nhận được, từ sau lần Nguyễn Ân thổ lộ, hai người dường như xích lại gần nhau hơn, cô nhanh chóng chạm tới nơi mềm yếu trong lòng anh. Yên ổn sống hết cuộc đời này, như vậy cũng không có gì không tốt, Cố tây Lương thầm nghĩ.

Khi con người ta tỉnh táo, sẽ tránh khỏi cảm tính. Biết đâu lạc đường lại tìm được tình yêu.

Đêm khuya, chỉ có một màn kiều diễm ngập căn phòng.

Hòa Tuyết và Mạc Bắc đang chìm đắm trong thời khắc tình nồng ý say, bỗng nhiên có người buột mình: “Thực ra chúng ta phải cảm ơn công tử họ Cố kia!”.

Mạc Bắc ngẩn người: “Vì sao?”.

Hòa Tuyết không nghĩ nhiều, lập tức kể với Mạc Bắc chuyện mình đã tâm sự những gì với Nguyễn Ân.

Nghe xong, Mạc Bắc cảm thấy như trời long đất lở, hóa ra mình bị gài bẫy mà hoàn toàn không hay biết, trở thành trò cười cho người khác. Công tử Mạc Bắc làm sao nuốt nổi cục hận này?

Cố Tây Lương, anh em tốt à? Được lắm, có thù không trả không phải quân tử!

Từ sau khi Mạc Bắc và Hòa Tuyết hẹn hò, bốn người thường xuyên liên lạc gặp gỡ hơn, mỗi tuần đều tụ tập ở Bách Liên. Chỉ có điều, Cố Tây Lương không bao giờ để Nguyễn Ân đụng vào một giọt rượu nào nữa, thậm chí nhìn cũng không được. Hành vi ngang ngược ấy của anh lại khiến Nguyễn Ân vô cùng hài lòng. Cố Tây Lương luôn là một người lạnh lùng, mặc kệ bọn họ chơi đùa kiểu gì anh đều hờ hững, chỉ cần không ảnh hưởng tới anh là được. Lần này cũng không ngoại lệ.

Trong phòng bao cái gì cũng có đầy đủ, tivi, micro, dàn âm thanh cao cấp, màn hình tình thể lỏng cực lớn, thậm chí còn có một bàn snooker. Cố Tây Lương và Mạc Bắc đang tỷ thí snooker, Hòa Tuyết chọn bài Một người như mùa hạ, một người như mùa thu để song ca cùng Nguyễn Ân, chơi vui đến quên trời quên đất. Sau đó, Nguyễn Ân chọn một bài tình ca, giọng hát nhẹ nhàng của cô nhất thời thu hút ánh nhìn của ba người còn lại.

Nhìn bức ảnh cuối cùng của cô ấy trên đời này

Em giật mình hoảng sợ vì khuôn mặt ấy lại giống em đến thế

Sau này em mới phát hiện

Là đường cong tình cảm trên ngón áp út của anh

Một cuộc tình có thể kéo dài được mấy chục năm?

Cảm ơn anh cho em những ngày hạnh phúc

Đứng bên cạnh anh, và sống trong cái bóng của cô ấy

Là lỗi lầm của thời gian, chứ không phải sai trái của tình yêu

Vì hồi ức mà em đem tình cảm ra thử nghiệm

Niềm nhớ nhung của anh dành cho cô ấy trở thành sự day dứt đối với em

Em xót thương thay cho tình chúng ta

Nói hẹn gặp lại nhưng biệt vô âm tín

Sinh ly khiến em quyến luyến, tử biệt lại cướp đi niềm nhớ nhung của anh

Không hẹn gặp lại nhưng vẫn gặp nhau

Hoa hồng đỏ rực đôi mắt

Hi sinh bản thân cùng anh nhớ lại năm ấy

Hai người hai thế giới chợt vô tình đoạn tuyệt sự gắn kết

Ngay từ đầu đã là sự lừa gạt thiện ý của số phận

Ở bên cạnh anh, gìn giữ lời nhắn nhủ của người yêu

Khi đã yêu một người, anh đừng nhớ đến thưở xưa


Bài hát Đại thành đại sự của ca sĩ Dương Thiên Hoa

Cố Tây Lương chột dạ, thậm chí còn hoài nghi liệu có phải Nguyễn Ân đã biết điều gì rồi nên mới chọn bài hát này hay không? Nhưng hát xong, cô vẫn giữ thái độ bình thường, còn hỏi anh mình hát thế nào, Cố Tây Lương bây giờ mới yên tâm. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi! Nhưng không thể phủ nhận đáy lòng anh đã chịu một cú đả kích, không có tâm trạng chơi snooker nữa. Anh đứng dậy nói: “Đi WC”.

Mạc Bắc lúc đầu cũng tưởng Nguyễn Ân đã biết điều gì, về sau lại thấy biểu hiện của cô không có gì khác lạ, trong lòng mới xác định cô không hề hay biết.

Nhìn Hòa Tuyết đang say sưa hát, Mạc Bắc chợt nhớ tới quả lừa của Cố Tây Lương lần trước, lửa giận lại bốc lên. Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy ví tiền Cố Tây Lương để quên trên bàn, bèn nghĩ kế chơi xỏ lại.

“Chị dâu, Hòa Tuyết chơi đến quay cuồng đầu óc rồi, có khi tý nữa chẳng đi nổi nữa ấy. Mai Tây Lương còn phải đi làm, hay hai người về trước đi?”

Nguyễn Ân nhìn sang Hòa Tuyết, nghĩ Mạc Bắc nói đúng lên gật đầu đồng ý. Mạc Bắc mới cố ý xoay người, đi được vài bước bỗng dưng quay lại: “Thôi chết, tôi quên mất không mang ví tiền”.

“Không sao, để tôi thanh toán trước.”

Mạc Bắc cười thầm, nói dối vụng về như thế nhưng không ngờ vở kịch vẫn đi đúng hướng mình đã định.

“Vậy cũng được, ví của Tây Lương kia kìa, cô nhớ cầm đi thanh toán cho tụi tôi nhé.”

Nguyễn Ân lại gật đầu, cầm lấy ví của Cố Tây Lương muốn đi thanh toán rồi đợi anh một thể.

Nhân viên tính tiền là một anh chàng còn khá trẻ, tuổi chỉ tương đương Nguyễn Ân. Anh ta cung kính nói với cô: “Chị Cố!”

Nguyễn Ân lúng túng.

“Chị Cố, anh Cố là hội viên cao cấp ở đây, được hưởng phục vụ miễn phí toàn bộ mười hai lần. Chị chỉ cần xuất trình thẻ hội viên là được.”

Nguyễn Ân liền mở ví của Cố Tây Lương ra tìm thẻ hội viên.

Lúc này Mạc Bắc ở trong phòng bao càng lúc

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT