|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
sáng bóng.
Cô nhìn cửa chớp ở bên cạnh chiếc đàn. Bỗng ngẩn ngơ, đột nhiên lĩnh ngộ được mình đang ở đâu!
Ông trời! Cô đang ở nhà bên cạnh, còn ngủ trên giường người ta!
Hoa Đào hoảng sợ, vội nhảy xuống giường, nhưng động tác kịch liệt lại càng làm đầu đau nhức, muốn nôn, cô vội nhanh tay che miệng, một tay chạm vào tường để chống đỡ mình.
Thật vất vả mới nhịn được, cô sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn, không thể nào nhớ được mình tại sao lại chạy vào nhà người ta, leo lên giường người ta, còn ngủ đến không biết trời đất.
Cô che miệng cau mày, cho đến khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay——
“Á!” cô thốt lên, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bị cường bạo.
Sau đó cô được đầu trọc cứu, anh ta mời cô uống bia.
Sau đó thì sao?
Cô hoảng sợ, cúi đầu kiểm tra.
Cũng may, trang phục còn nguyên.
Cô lo lắng đưa tay sờ vào quần lót ở bên trong, xác định quần lót vẫn còn nguyên, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lo lắng người ta sau khi uống rượu sẽ làm ra chuyện mất lí trí, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, làm sao cô không có chút cảm giác nào? Ha ha ha….
Cô tự giễu bản thân, không tiếng động cười gượng.
Không cần nói cô cũng biết tửu lượng của mình kém, nhưng cô tưởng bia thì độ cồn không cao, bản thân cũng chỉ uống mấy ngụm chắc không có vấn đề, ai biết được….
Thật may là lần này không có… gặp chuyện không may? Không có? Sẽ không có chứ?
“Ha ha….” Hoa Đào cười gượng lần nữa, không biết vì sao, trong lòng lại có cảm giác lo lắng.
Mặc kệ dù thế nào, tình huống tệ nhất là cô say rượu mất lí trí, bây giờ cũng không xảy ra, cho nên không phải lo lắng.
Cô vuốt ngực, muốn bản thân đừng nghĩ lung tung, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường.
12:30 am
“Mười hai giờ? Đã mười hai giờ? Không thể nào?! Cô kinh hãi hô to, vội vã nhảy lên giường, đẩy cửa chớp nhìn ra ngoài, nhưng lại có cảm giác buồn nôn, cô che miệng nhìn ra ngoài, quả nhiên đã thấy mặt biển xanh thẳm, mặt trời lên cao.
“Xong đời —— á——” cô một lần nữa che miệng, mặt trắng xanh không dám bỏ tay xuống.
Bây giờ mười hai giờ, hai giờ mở tiệm, còn kịp.
Nhưng cô chưa mua đồ ăn!
Trong tiệm tủ lạnh còn ít đồ ăn, nhưng không đủ để làm cả buổi tối, nhưng không sao, buổi chiều cô sẽ đến chợ cá để mua.
Đúng, cứ làm như thế!
Quyết định xong, cô không dám chạy loạn, mặt trắng bệch từ từ bò xuống giường, nhưng chưa đi được hai bước, cô cảm thấy khó chịu, toàn thân đau nhức, còn rất rất muốn ói, nhưng mới chỉ nghĩ một ngày không mở tiệm, khách sẽ bỏ đi mất, cô sống chết dùng hết sức đi tới cầu thang.
Tầng một nơi khách dùng cơm, ngay cả nửa bóng người cũng không có, cô thở phào nhẹ nhõm, đang muốn chuồn êm trở về thì vừa mở cửa đã thấy anh hai tay xách hai cậu bé, đang muốn đi vào.
Nhìn thấy cô, anh nhíu mày, “Cô muốn đi đâu?”
“Trở về mở——” cảm giác buồn nôn lại trào lên, cô vội vã lấy tay che miệng.
Anh nhìn cô chằm chằm, trên tay vẫn xách hai đứa bé, giống như vừa vật lộn trên đất.
Cô cau mày, tay phải xua xua, ý bảo anh tránh ra, nhưng anh vẫn đứng chắn ở cửa.
Cô cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn, dùng tốc độ nhanh nhất mở miệng: “Xin lỗi nhường đường một chút, tôi không có thời gian.”
“Không có thời gian?” Anh lông mày nhíu lại thật sâu.
“Đúng, không có thời gian… Tôi không mở cửa tiệm sẽ không kịp…. Làm phiền anh nhường đường được không?” Trời ạ, cô sắp nôn ra mất, đau đầu quá.
Cô gái này thật sự là đầu óc không bình thường.
Toàn thân rõ ràng bị thương, lại đang say rượu, vậy mà còn muốn đi mở tiệm?
Đồ Hải Dương nhìn cô chằm chằm, không nhịn được mở miệng hỏi: “Cô bị điên rồi?”
“Không có——” Cô tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, mới nói được một câu vội vàng che miệng lại, nhưng lúc này cơn buồn nôn đã trào đến cổ họng, không thể đè nến được, cô cũng mặc kệ anh đang chắn ở cửa, vội vàng che miệng xông về phía trước.
Thấy cô muốn nôn, Hải Dương mới tránh sang một bên, cô xuống tới hành lang thì không thể nhịn được, quỳ xuống sàn nhà, đem toàn bộ những thứ trong dạ dày ói ra hết.
Đợi đến khi cô nôn xong, vừa ngẩng đầu, đã thấy cậu bé tóc vàng đứng trước mặt, cúi đầu nghiên cứu những “sản phẩm” cô vừa ói ra.
Đứa bé kì quái.
Cô gần như không còn sức lực, chỉ cảm thấy tình trạng bây giờ thật là hoang đường.
Anh đến bên cạnh cô, nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở, “Cô nghĩ là cô bây giờ, còn có khả năng nấu đồ ăn sao?”
Cô đưa tay lau khóe miệng, tức giận, nhưng không có cách nào phản bác lại anh.
“Còn chưa nói mặt cô vẫn còn sưng như cái đầu heo.”
Cô trong lòng hốt hoảng, vội đưa tay sờ mặt, vừa sờ lại bị đau đến rụt tay lại.
“Anh nói chườm đá hôm nay sẽ bớt sưng đấy!” Cô kháng nghị ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi nói sẽ đỡ hơn một chút, chứ không nói sẽ hoàn toàn biết mất.” Anh giơ tay lên xách hai đứa bé không dám dãy giụa, xoay người đi vào cửa, “Tôi khuyên cô tốt nhất nên nghỉ ngơi một ngày, chờ bớt say, mặt cũng đỡ hơn thì hãy đi mở tiệm.”
“Nhưng——” cô vừa nói, một cơn buồn nôn khác lại ập tới, hại cô lại vội vã qu
quay đầu ói một trận, ói đến mức toàn thân không còn sức lực nằm rạp trên hành lang, khóc không ra nước mắt.
Đáng ghét, cô đời này nhất định không bao giờ uống rượu nữa!
Một cái khăn mặt ướt đưa ra trước mặt cô, cô giương mắt, nhìn thấy anh, ngượng ngùng cầm lấy.
“Đứng lên được không?”
“Được.” Cô lấy khăn mặt che miệng, lúng túng gật đầu.
“Đi vào.” Anh đứng dậy vẫy tay gọi bé trai, sau đó quay vào trong nhà nói: “Tôi chuẩn bị giải rượu cho cô.”
Cô nhìn ra phía bên ngoài, sau đó bất đắc dĩ thở dài, anh ta nói không sai, cô bây giờ thế này, có thể nấu đồ mới là chuyện lạ, chỉ cần nghĩ tới mấy món canh là cô đã cảm thấy buồn nôn.
Xem ra, phải nghỉ một ngày.
Cô yếu ớt bò dậy, bước chân chậm chạp đi vào trong tiệm, chỉ thấy hai đứa bé vừa bị anh xách đứng ở bên tường, hai gương mặt rất khó coi, trên người cũng bẩn thỉu, đầu và quần áo không chỉ có bùn còn có cỏ dại.
Cô dừng bước, thấy anh cầm một ly nước màu xanh lá cây, không nhịn được hỏi: “Mấy đứa bé làm sao?”
“Đánh nhau.”
“Ừ.” Anh đưa cốc nước màu sắc rất kì dị cho cô, “Uống vào.”
Cô nhìn chằm chằm cốc nước bị nhét mạnh vào tay, cau mày mở miệng, “Đây là cái gì?”
“Giải rượu.”
“Tôi biết, nhưng tôi hỏi bên trong có những cái gì?”
“Giải rượu.” Anh vẫn nhàn nhạt đáp lại.
Hoa Đào bất mãn trừng anh, anh ta lại cầm hai cái khăn mặt xoay người nhìn hai đứa bé nói một câu tiếng anh, hai đứa bé nghe xong, dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh, ra đằng sau.
Thấy anh cứ như thế cùng hai đứa bé biến mất sau cửa, cô trong lòng lẩm bẩm vài câu, sau đó cầm cốc nước đưa lên mũi ngửi một cái, lại không ngửi ra vị gì kì quái.
Ít ra không làm cho cô có cảm giác buồn nôn.
Cô lấy dũng khí uống một ngụm nhỏ.
Ừm, mùi vị cũng tạm, không phải ngon…, nhưng cũng không khó uống.
Cô lại uống vài ngụm, nghe thấy phía sau truyền tới tiếng nước chảy, cô chần chờ một chút, cuối cùng không nhịn được tò mò đi qua, không ngờ vừa mở cửa đã thấy anh cầm vòi sen, dùng nước tắm rửa cho hai câu bé người đầy bùn và cỏ dại, cỏ dại và bùn gặp nước cũng rớt xuống.
Anh tắt vòi nước, đưa xà phòng cho hai đứa bé.
Hai đứa nhóc cầm xà phòng, tự động tắm rửa.
“Vì sao lại đánh nhau?” Từ nhỏ cô ở cô nhi viện lớn lên, cô đối với mấy bé trai trần truồng đã sớm miễn dịch, ngược lại hai đứa nhóc thấy cô đứng ở đây cũng bình thản, cũng không xấu hổ, giống như coi cô không tồn tại.
“Không biết.” Anh nhìn hai đứa bé, “Tôi vừa đi mua đồ về đã thấy bọn chúng cùng mấy đứa bé ở lân cận ở công viên vật lộn đánh nhau.”
Vừa nhìn thấy anh, những đứa bé kia lập tức chạy toán loạn, hai đứa nhóc này bị đánh đến mặt mũi sưng vù còn không cam tâm muốn đuổi theo, anh mới giơ tay xách chúng lại.
“Anh không có hỏi sao?”
“Hỏi cái gì?”
“Tại sao lại đánh nhau?”
“Chỉ là đánh nhau, không có gì lớn.” Anh hời hợt nói.
Cô cau mày nói: “Nhỡ đâu hai đứa nhóc bị người ta bắt nạt, không giải quyết vấn đề này, lần sau lại xảy ra nữa thì làm sao?”
Anh vẫn là trầm mặc.
Thấy anh không trả lời, cô ngẩng đầu, lại thấy anh cúi đầu nhìn mình.
“Nhìn cái gì? Tôi nói sai sao?”
“Có một số việc không cách nào thay đổi, chỉ có thể đối mặt.”
“Ví dụ như?” Cô nhíu mày.
Anh vẫn nhìn cô, nhưng không trả lời, chỉ trầm mặc, sau đó nhìn về phía hai đứa bé, mở vòi sen.
Xem ra, đề tài này bị chấm dứt tại đây rồi.
Tất nhiên chỉ cần gặp phải vấn đề anh ta không muốn trả lời, anh ta sẽ nhất định lấy sự im lặng để đuổi cô.
Hai đứa bé thay phiên nhau tắm rửa, chỉ một lát sau đã sạch sẽ.
Sau khi tắm sạch cho bọn nhóc, anh tắt vòi sen, cầm khăn lông đưa cho bọn nhóc.
“Hai bé đó tên là gì?” Hoa Đào ở bên cạnh uống mọt ngụm nước giải rượu, sau đó lại đặt câu hỏi.
“Không có.”
Chưa?
Cô sửng sốt, mới nhớ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




