watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:48 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3958 Lượt

đến lời người bạn anh nói, mở miệng hỏi: “Chưa đặt tên tiếng Trung sao?”

Anh ngừng một lúc lâu, mới trả lời một tiếng, “Ừ.”

Oa, thức uống này hình như rất có hiệu quả, cô cảm thấy tốt hơn nhiều.

Hoa Đào nhìn chăm chú vào chất lỏng màu xanh, sau đó uống thêm một hớp, đưa mắt nhìn anh, tò mò hỏi: “Anh là người thân của hai cậu bé?”

“Không phải.”

“Hả?” Cô đang cầm cốc nước, tò mò nhìn anh.

“Cô nhi.” Anh giải thích đơn giản.

Cô chớp mắt mấy cái, “Cả ba đứa?”

“Đúng.”

Cô nhìn hai cậu bé, nhìn một lúc, im hơi lặng tiếng đứng bên cạnh Hải Dương và cậu bé, lẩm bẩm, “Sao mà lại khéo.”

“Khéo?”

“Tôi cũng thế.”

“Cũng cái gì?”

“Cô nhi.” Cô uống cạn cốc nước rồi cầm cái cốc không nhét vào tay anh, xoay người đi về phía hai đứa bé.

Anh nghe thế ngẩn người, tay cầm cốc, nhìn cô chằm chằm, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, lại thấy cô bức nhanh, ngăn đứa bé vừa tắm xong, đang tùy tiện mặc quần áo muốn đi ra.

“À, chờ một chút!” Tay cô đưa ra, cầm lấy khăn lông giúp cậu bé lau mái tóc đen ướt sũng. “Phải lau khô tóc, không sẽ bị cảm.”

Cậu nhóc người cứng lại, nháy mắt dường như nghĩ điều gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô.

“Còn nữa, áo phải cài cẩn thận.”

Thấy đứa bé thứ hai muốn chạy, cô nhướng mày, mở miệng gọi: “Này, em muốn chạy đi đâu, đứng lại cho chị! Em cũng thế, lau khô tóc, mặc quần áo cẩn thận.”

Cậu bé nghe tiếng ngừng lại, cảnh giác nhìn cô, nhưng không có bất kì động tác gì, cô mới nhớ bọn họ không hiểu cô nói gì.

“Khăn lông.” Cô chỉ chỉ cái khăn lông trên đầu của cậu bé mà mình bắt được, sau đó chỉ chỉ vào cậu nhóc đang muốn chạy, rồi làm mẫu lau tóc ướt cho cậu bé vừa nói: “Lau khô.”

Cậu bé đứng cách cô khá xa nhưng vẫn không cử động, chỉ quay về phía sau nhìn cô một cái.

Hoa Đào muốn quay đầu lại, thì nghe thấy anh ta mở miệng nói một câu tiếng anh.

Cậu bé nghe thế, nhíu mày nhìn cô, rồi mới cầm khăn lông, lau tóc.

“Còn quần áo.” Cô quay đầu nói với đầu trọc.

Hải Dương nhíu mày, giúp cô mở miệng nói với cậu bé.

Cậu bé bị cô bắt được, dưới sự trợ giúp của cô, đã mặc quần áo cẩn thận.

Khăn lông nhanh chóng bị thấm ướt, thấy tóc cậu bé vẫn chưa khô, cô không hài lòng vội ngoắc tay gọi cậu bé kia lại, rồi quay sang đầu trọc hỏi: “Anh có máy sấy không?”

Hải Dương dừng lại động tác mở vòi nước, nhìn cô chằm chằm

Làm gì vậy? Cô cũng nhìn chằm chằm vào anh, không hiểu mình nói sai cái gì.

“Máy… sấy… tóc?” Anh thong thả ung dung lặp lại, dường như thật lâu chưa nói mấy chữ này.

“Đúng vậy, chính là anh bình thường dùng sấy khô tóc——”

Cô dừng lại, đột nhiên nhớ đến, người này không có tóc, làm sao mà có máy sấy.

“Á.” Cô nhìn đầu trọc của anh, lúng túng cười, “Xin lỗi, tôi không nghĩ đến, tôi về nhà lấy.”

“Cô để ở đâu?”

“Cái gì?”

“Máy sấy.”

Cô theo phản xạ trả lời: “Ngăn kéo đầu tiên ở cái tủ cạnh đầu giường.”

Anh nghe xong xoay người bước nhanh, lập tức biến mất sau cửa. Cô sau khi nghe thấy âm thanh mở cửa mới lĩnh ngộ được anh muốn đi lấy.

“Này——” cô đuổi theo, ai ngờ vừa mới chạy hai bước, lại cảm thấy muốn nôn, hại cô lập tức ngừng lại.

A, thì ra chuyện chỉ cần dùng một chút là có hiệu quả ngay quả nhiên chỉ có trong quảng cáo.

Cô sắc mặt tái nhợt che miệng, từ từ lùi lại ngồi lên bậc thang, ngẩng đầu thì thấy cậu bé tóc vàng đang chăm chú nhìn mình, dáng vẻ như đang chờ cô ói.

“Xin lỗi để cho em thất vọng… Chỉ sợ trong dạ dày của chị chẳng còn cái gì….” Cô nâng khóe miệng, nhìn anh, có chút yếu đuối tự giễu bản thân.

Bé trai nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt màu xanh lam dưới ánh mặt trời càng trông xinh đẹp.

Cô cười cười, muốn giơ tay xoa đầu cậu bé, nhưng đột nhiên nhớ tới cậu bé không thích ai động vào người mình, cánh tay lập tức dừng lại giữa không trung.

Cô vội đổi thành giơ tay trước mặt câu bé, mỉm cười giới thiệu, “Hi! Chị tên Hoa Đào.” Cô chỉ chỉ mình, sau đó nhìn bé trai, rồi lại quay đầu nhìn hai cậu bé còn lại, chỉ vào người mình hỏi: “Hoa Đào, hiểu không?”

Cậu bé ở gần cửa trên tay vẫn cầm khăn lông hơi ướt, cảnh giác nhìn cô, nhưng cũng giống nhau tò mò nghi ngờ.

“Hoa Đào.” Cô chỉ chỉ vào mình, cười lặp lại.

“Đòi… phát?” Cậu bé bị cô bắt được, chần chừ mở miệng.

“Ừ, Hoa Đào.” Cô khích lệ gật đầu, mỉm cười.

“Đòi hoa.” Cậu bé thử lặp lại.

“Ha ha ha… không sai, chị tên Hoa Đào.” Cô buồn cười gật gật đầu.

“Hoa Đào.”

Ah, lần này là cậu bé lớn nhất lên tiếng.

Thấy cậu bé phát âm chính xác, cô kinh ngạc nhìn, sau đó giơ ngón tay cái nói: “Oa, em nói thật giỏi, good! Good!”

Cậu bé hình như hiểu cô đang khen ngợi mình, vẻ mặt không tự nhiên quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng.

Cô cười cười, nhìn ba đứa bé này, sau đó chợt nghĩ tới trò chơi hồi bé viện trưởng hay dạy mình.

“Này, chị làm ảo thuật cho các em xem!”

Cô ngồi xổm, sau đó chọt một viên sỏi dẹt,nhỏ.

Ừm, mặc dù không có tiền xu, cái này cũng được, cô ngồi xuống bậc thang, vuốt vuốt viên sỏi, sau đó nhìn về phía ba đứa bé cười một cái, hai tay giơ ra.

“Nhìn xem, tay phải của chị có viên sỏi đúng không?” Cô đưa tay cho ba đứa bé xem, sau đó mỉm cười rụt tay trở về nắm chặt, xoay xoay vài vòng, trong miệng lẩm bẩm: “Thiên linh linh, địa linh linh, hô biến!”

Cô nói xong, đưa tay ra phía trước mở ra, viên sỏi trong tay biến mất.

Cậu bé đứng gần cửa trừng mắt kinh ngạc nhìn tay cô trống không.

“Ha ha, không thấy!” Cô vui mừng đưa tay giơ lên cao đi lòng vòng, sau đó lắc lắc để mấy đứa nhóc thấy rõ viên sỏi không có trong tay cô.

“Ừm, viên sỏi chạy đi đâu rồi?” Cô nhíu mày lầu bầu, một tay chống cằm, bày ra vẻ mặt nghi ngờ giống hệt ba đứa nhóc.

“A, chị biết rồi, nhất định là ở bên này.” Cô búng ngón tay, đứng lên sờ sờ lên tai cậu bé đứng ở cửa, trong nháy mắt lấy ra viên sỏi nhỏ.

“Chà, đúng là chạy đến chỗ này.” Cô nhìn cậu bé chớp chớp mắt, cười cười mở tay cho cậu và hai cậu bé còn lại nhìn.

Ba đứa nhóc giật nảy mình, không nhịn được bước lại gần cô một chút, nhìn chằm chằm viên sỏi trong tay cô, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.

Cô lại quơ tay một cái, nháy mắt viên sỏi lại biến mất.

Ba đứa nhóc hít một hơi, ba đôi mắt mở lớn, không tự chủ, tất cả đi đến trước mặt cô.

Hoa Đào nhìn ba đứa nhóc, bật cười, “Mặc dù đã lâu không chơi, nhưng thật may vẫn chưa quên.”

Cô ngồi xuống bậc thang, vui vẻ nhìn ba đứa nhóc: “Còn muốn xem nữa không?”

Ba đứa nhóc mặc dù nghe không hiểu nhưng cũng tiến gần một chút.

Cô mỉm cười ngọt ngào, hai tay giơ lên, bắt đầu đem những gì mình học trước đây biểu diễn.

Hải Dương khi cầm máy sấy trở về, thấy ba đứa bé trước đây luôn cảnh giác lại buông lỏng vây quanh cô, nhìn cô cầm viên sỏi thay thế bao cát, chơi trò ném bao.

Tay của cô rất nhanh nhẹn, kỹ thuật cũng tốt, lại thỉnh thoảng làm vẻ mặt ngáo ộp trêu đùa, khiến bọn nhỏ vốn khẩn trương lập tức buông lỏng.

Đứa bé ở giữa thậm chí còn bị cô chọc cười.

Tất nhiên, cười vui vẻ nhất chính là cô.

Dưới ánh mặt trời vàng óng, mái tóc ngắn bay bay, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng đang bật ra tiếng cười trong trẻo.

Khi cô cười, cả gương mặt bừng sáng lên, giống như một cô bé hồn nhiên xinh đẹp bướng bỉnh; khi cô cười, bên má hiện ra núm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh, trông rất ngọt ngào.

Mặc dù má trái còn hơi sưng, vết thương trên tay và chân vẫn còn, nhưng anh cả đời này chưa thấy một cô gái nào đẹp như cô.

Cô lần cuối cùng ném viên sỏi lên, sau đó đón vào lòng bàn tay, cuối cùng khẽ vuốt, tảng đá lại biến mất.

“Leng keng!” Cô cười rồi chào ba vị khán giả ngồi xem trước mắt một cái. “Cảm ơn mọi người đã tới xem đoàn xiếc ảo thuật của đoàn Hoa Đào——”

Cậu bé ngoài cùng nhìn thấy anh, vẻ mặt thay đổi, từ buông lỏng nhanh chóng chuyển thành khẩn trương.

Nhận thấy bọn nhỏ thay đổi, cô xoay người lại nhìn thấy anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Ừm.”

“Ảo thuật rất hay.” Anh đưa máy sấy cho cô.

“À, được rồi….” Cô sờ sờ mũi, sau đó cầm máy sấy, vẫy vẫy cậu bé ở cửa, “Chị sấy tóc giúp các em.”

Cô nói xong đi vào nhà, lần này không cần anh mở miệng, cậu bé lớn nhất cũng đi theo, chỉ có đứa bé nhỏ nhất đứng yên nhìn anh.

Đứa bé thấy Hải Dương mở cửa vẫy vẫy tay mới bước vào trong.

Hải Dương nhìn bóng lưng bé trai, thật lâu, mới đóng cửa đuổi theo.

Chương 10: chương 10

Vừa cầm lấy máy sấy, Hoa Đào đã nhìn thấy anh cầm một hộp cơm và một lon coca đặt trước mặt mình.

“Ách…. Tôi không muốn ăn….” Còn rất muốn ói, cô cười cười xin lỗi, “Mọi người cứ ăn đi.”

Anh không nói gì, đưa mấy hộp cơm còn lại cho ba đứa bé rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Một người lớn và ba đứa bé rất nhanh ăn xong bữa trưa.

Buổi trưa, ánh mặt trời lên cao, bên ngoài nhiệt độ như hỏa diệm sơn, cô nhìn đường nhựa bên ngoài giống như đang bị mặt trời nung chảy.

May mắn là tầng

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT