watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:57 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9049 Lượt

sảy thai và quái thai vẫn rất cao. Nếu Giai Tịch có may mắn được làm mẹ, con đường duy nhất… là nhờ người mang thai hộ!

Đôi mắt thâm trầm đen láy của Thành Công khẽ gợn một nét cười châm biếm, Gia Hàng không kịp điều chỉnh lại nét mặt, mở to mắt hoảng hốt.

- Tôi nói đúng rồi phải không? – Thành Cô

Công cực kỳ đắc ý. – Sao tôi lại chưa từng nghĩ tới mặt này chứ, Thiệu Hoa không có cơ hội quen biết loại người như cô. Tôi còn nói đùa với cậu ta rằng có phải cô đã cho cậu ta uống thuốc không, thì ra là như vậy!

- Thành lưu manh, anh nói dễ nghe một chút được không, thế nào là loại người như tôi? – Vành tai Gia Hàng đỏ rực lên, cô đã bắt đầu kích động.

Thành Công không nổi giận, hai tay ấn xuống bàn:

- Đừng ầm ĩ lên, có người đang nhìn chúng ta đấy. Bây giờ hãy nói chi tiết cho tôi nghe. Tôi hiểu tính cách của Thiệu Hoa, cậu ấy tuyệt đối không chấp nhận những chuyện trái với luân thường như thế này, Giai Tịch tốn bao nhiêu tiền cho cô? Tôi cũng muốn biết chút ít về thị trường mang thai hộ…

Gia Hàng cầm cốc nước trên mặt bàn hất thẳng vào mặt Thành Công, hai tay run bắn lên.

Nước từ cằm anh ta nhỏ tong tong xuống cổ áo chữ V của chiếc áo lông cừu màu xám nhạt, ướt đẫm một màng trước ngực.

Nhân viên phục vụ bê rượu vang và thức ăn sững sờ đứng cạnh tấm bình phong, không dám tiến lên.

Thành Công lấy khăn lau mặt, cười hì hì vẫy nhân viên phục vụ:

- Đói lắm rồi, mau dọn đồ ăn đi! Đã xem phim Cô nàng ngổ ngáo chưa?

Nhân viên phục vụ nở nụ cười thông cảm, đặt đồ ăn lên bàn, vờ như không biết gì.

- Thành lưu manh, mau trịnh trọng xin lỗi tôi. – Gia Hàng rất muốn bỏ đi một mạch, nhưng như thế, không biết gã Thành lưu manh này sẽ làm ra những chuyện gì.

- Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi có sao nói vậy, xin lỗi.

Thành Công không chút do dự, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, khiến Gia Hàng ngỡ ngàng.

- Tôi biết cô không phải là người như thế, nhưng hôm nay cô nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, nếu không tôi sẽ đi hỏi Thiệu Hoa.

- Tại sao anh lại phải biết? – Gia Hàng cắn môi, biết là hôm nay chạy không thoát, nhưng lại không muốn khoanh tay chịu trói.

- Nếu không muốn nói, thì ăn cơm trước đi! Thành Công ung dung nâng ly rượu trên bàn lên nghịch, cứ như chẳng hào hứng đến thế.

Gia Hàng nhíu mày, im lặng hồi lâu.

- Anh có cảm thấy nhà hàng này bài trí rất tầm thường không? – Cô đột nhiên hỏi.

Thành Công nhún vai, nhà hàng Tây thông thường đều thích bài trí theo phong cách Baroque[1">

[1"> Phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ mười bảy, tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục Hưng theo một cách thức mới.

- Tôi biết một nhà hàng phong cách hơn ở đây nhiều, nằm ở gần công viên, trước cửa là một quảng trường có đài phun nước theo nhạc, nhà hàng có nguyên một vách tường bằng kính nhìn ra quảng trường. Tối mùa hè đài phun nước bật, trông rất đẹp trong ánh đèn rực rỡ đủ màu. Nơi đó tối nào bàn ăn cũng được đặt kín, nhưng có rất nhiều thực khách đứng ngoài xếp hàng đợi tới lượt. Đặc sản của họ là món khai vị bằng chả cua sốt quả bơ và nước bưởi ép, súp bí đỏ nấu quế, salad hạnh nhân, món chính được gọi nhiều nhất là gà cuộn hun khói kiểu Pháp và gà tơ nướng cỏ xạ hương ăn kèm với nấm rừng.

- Xanh Thẫm? – Thành Công nhướng mày.

Đúng thế, nhà hàng đó tên là Xanh Thẫm, do một người Israel mở, cô làm thêm ở đó.

Thực ra nhà hàng Tây cao cấp có yêu cầu rất nghiêm ngặt về lễ nghi với nhân viên, trước bàn làm việc chính thức đều phải được tập huấn, cô là nhảy dù vào giữa chừng. Có một đàn chị khóa trên vì không bảo vệ được luận văn, mãi không tốt nghiệp được nên tới tìm cô, cô giúp chị ấy giải quyết. Chị ấy mời cô ăn cơm, chính là ở nhà hàng Xanh Thẫm.

Cô như già Lưu[2"> vào Đại quan viên, từ đầu chí cuối đều há hốc mồm sửng sốt, cuối cùng hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn:

- Làm thêm ở đây được nhiều tiền lắm phải không?

[2"> Nhân vật trong tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần, là một bà già quê mùa.

Đàn chị hỏi:

- Em muốn làm à?

Nhiệt huyết dâng trào, được thôi!

Khi đó, Chu Văn Cẩn đã ra nước ngoài hơn nửa năm, cô mất đi hứng thú với việc học hành, thời gian rảnh rỗi không biết làm gì.

Cô cũng từng làm thêm trong nhà hàng Tây, cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được.

Anh họ của đàn chị là quản lý nhà hàng, nói một câu là cô được nhận.

Quản lý nhờ tổ trưởng dẫn dắt cô, sau một tuần tập huấn, công cuộc sinh nhai của cô đã bắt đầu.

Chưa tới ba ngày, cô đánh vỡ một cái đĩa, đánh đổ cà phê lên khăn lụa tơ tằm của một quý phu nhân. Nể mặt cô em họ, quản lý không tiện sa thải Gia Hàng, liền điều cô ra bên ngoài làm tiếp tân…

Chuyên phát phiếu và ổn định trật tự của khách đợi tới lượt.

Eo giắt điện đàm, tai cài micro, trông như tổng đài viên. Công việc này rất hợp với Gia Hàng, cô là người không ngồi được yên một chỗ, ở bên ngoài có thể chạy tới chạy lui, không cần phải đứng thẳng người, không cần lúc nào cũng phải cười toe toét.

Những ngày tháng như vậy cũng chẳng vui sướng chút nào, từ sáng tới tối, từ phần eo trở xuống đều mất hết cảm giác, nhưng được cái cô ngủ rất ngon.

Mạc Tiểu Ngải lo lắng bảo cô quay về học, nói cô đã bị ánh trắng làm cho đen sì rồi.

Cô cảm thấy tình trạng của mình giống như một đứa trẻ, không tìm thấy đường về nhà, chi bằng dừng lại nghỉ chân một chút!

Những ngày tháng đi làm thêm trôi qua rất nhanh, ba tháng sau, một hôm không hiểu sao khách khứa rất đông, đã tám giờ mà bên ngoài vẫn còn cả một hàng người dài.

Đứng ở cuối hàng là một mỹ nhân.

Cảnh đẹp người xinh, đều tự nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Lúc đưa phiếu cho người đó, Gia Hàng không kìm chế được mà cười với chị ta.

Đêm tháng năm, trời lúc nóng lúc lạnh. Mỹ nữ mặc chiếc váy liền màu hồng cánh sen, một tấm khăn choàng tua rua bảy màu khoác ngang vai, ôm một bó tulip trắng trong lòng, mái tóc xoăn dài buông xõa tự nhiên mà không rối, ngược lại càng tăng thêm vẻ yêu kiều.

Gia Hàng chưa trải qua thời đại Quỳnh Dao, nhưng từng nghe chị Gia Doanh nhắc tới, người đẹp này chính là ứng cử viên cho nữ chính trong Quỳnh Dao, nguyệt thẹn hoa nhường, khiến người người thương mến.

Mỹ nữ vào nhà hàng lúc chín giờ hơn, Gia Hàng tháo micro bên tai ra, vào bếp uống nước. Lúc ra ngoài, nhân viên phục vụ đang bê salad lên cho bàn số 9 thì bị mót tiểu, nhờ Gia Hàng bưng lên giúp, luôn miệng căn dặn Gia Hàng phải cẩn thận.

Gia Hàng trợn mắt bê đồ đi, bàn số 9 là người đẹp kia, ngồi một mình, hơi kỳ quặc.

- Cảm ơn!

Chiếc khăn choàng đã vắt lên thành ghế, bờ vai mỹ nhân thật mảnh mai.

- Da em đẹp quá! – Mỹ nhân ngước nhìn lên, nụ cười rạng rỡ.

Gia Hàng cười đáp lại, lúc này mới để ấy thấy làn da mỹ nhân trắng qua mức.

- Chị có thể mời em ăn tối cùng chị không? – Mỹ nhân hỏi:

Gia Hàng lắc đầu:

- Xin lỗi, nhà hàng không cho phép nhân viên dùng bữa với khách hàng.

- Không sao, để chị nói với quản lý. Em có bận việc gì không?

Gia Hàng thành thật gật đầu.

- Nhận lời chị được không, với chị hôm nay là một ngày đặc biệt. – Đôi mắt đẹp lấp lánh nước, ánh lên vẻ khẩn cầu.

Trước ánh mắt như vậy, Gia Hàng như bị thôi miên, không nỡ từ chối.

Mỹ nhân quả thực chạy đi tìm quản lý, quản lý yêu cầu Gia Hàng thay đồ làm việc, coi như đã hết ca.

- Chị tên là Lâm Giai Tịch. – Mỹ nhân yểu điệu chìa tay về phía Gia Hàng.

- Gia Hàng!

Hai tay Lâm Giai Tịch đặt thẳng trước ngực, gương mặt xinh đẹp vì kích động mà trở nên vô cùng quyến rũ:

- Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của vợ chồng chị. Lúc đầu chị và anh ấy quen nhau khi đi xem mắt ở nhà hàng này.

Gia Hàng lịch sự nâng ly lên chúc mừng:

- Sao chồng chị không đi cùng?

- Anh ấy đi công tác, nhưng có gọi điện về cho chị.

- Hoa là do anh ấy bảo người ta mang tới ạ?

Đĩa thức ăn trước mặt mỹ nhân vẫn nằm nguyên như khi Gia Hàng đặt lên, hình như chưa từng động tới.

- Là chị tự mua. Trong một ngày như thế này, đương nhiên phải có một bó hoa mà mình yêu thích làm bạn. Chị cảm thấy vợ chồng với nhau không nên bận tâm chuyện ai tặng ai món quà gì, yêu thương nhau là đủ.

Gia Hàng là kẻ ngoại đạo, chẳng cách nào phụ họa theo, đành chăm chú ăn đồ ăn. Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, đúng là cũng hơi đói rồi!

- Em là sinh viên!

- Cũng coi như là thế!

Cả tuần nay Gia Hàng không đi học.

- Thật đáng ngưỡng mộ, em rất xinh đẹp.

Gia Hàng mém xỉu, hai từ “Xinh đẹp” từ trước tới giờ chẳng liên quan gì đến cô.

- Em vừa trẻ trung vừa hoạt bát, chị trầm lắng qua. – Mỹ nhân khẽ thở dài, mắt phảng phất nét bi ai.

- Chị rất có khí chất.

Mỹ nhân cười bình thản, không mấy để ý, có lẽ đã quen với những lời khen như vậy.

- Hôm nay là ngày kỷ niệm của chị, chị ước một điều đi! – Gia Hàng đơn thuần là muốn khuấy động không khí.

Hàng mi dài của mỹ nhân khẽ chớp mấy cái, hai tay chắp lại như thánh nữ đang cầu nguyện trong nhà thờ:

- Chị chỉ muốn có một đứa con. Còn em?

Điều ước của Gia Hàng là học kỳ này mau chóng kết thúc, cô muốn quay về thị trấn Phượng Hoàng.

Tháng năm, thời gian

Trang: [<] 1, 39, 40, [41] ,42,43 ,84 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT