watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:57 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8969 Lượt

mình, như nghe thấy điều gì kỳ quặc lắm.

- Hai đứa con trai tôi từ nhỏ đã đi tắm ở nhà tắm nữ công cộng với tôi rồi, khi đó điều kiện trong nhà không được tốt, mùa đông tắm lạnh nên dẫn đi luôn. Rất nhiều người cũng làm như vậy. Cô là mẹ nó, cho con mình xem thì có sao đâu. Hơn nữa thằng nhóc này bao lớn chứ.

Gia Hàng khóc dở mếu dở, dường như trọng tâm câu hỏi không phải ở đó.

Tiểu Phàm Phàm mạnh chân mạnh tay, khua tay một cái, mặt mũi Gia Hàng lại ướt nhẹp nước, cậu nhóc cười không khép miệng lại được.

- Nhóc thố

thối, con mà nghịch nữa, Heo cho ăn đòn đó! – Gia Hàng trừng mắt giơ tay lên.

Tiểu Phàm Phàm tròn mắt ngơ ngác, cái miệng nhỏ bỗng méo xệch đi, nước mắt cứ thế lặng lẽ tơi.

- Trời ạ, sao mà lại yếu đuối thế! Thôi được rồi, được rồi, Heo không tốt, Heo tắm cùng với con. – Gia Hàng nhận lỗi, nhanh chóng cởi sạch quần áo, chỉ để lại bộ đồ lót rồi chủ động trèo vào trong bồn tắm.

Ha ha, lộ sạch rồi, cấm trẻ em nha!

Tiểu Phàm Phàm nhìn người mới trèo vào, nước dâng cao không ít, con vịt nhỏ tung tăng bơi tới bơi lui. Gia Hàng lúc thì cào chân, lúc thì túm lấy cái cẳng chân mũm mĩm, rồi ôm chầm lấy cu cậu, thơm chùn chụt lên ngực. Tiểu Phàm Phàm vô cùng khoái chí, nước bọt bắn từ đầu này tới đầu kia bồn tắm.

Nô mệt rồi, cậu nhóc ngoan ngoãn nằm ngủ trên bụng cô. Cô khẽ vuốt ve làn da mịn màng của cậu bé, một cảm giác mãnh liệt phá mầm chui ra… Tiểu Phàm Phàm thực sự đã ra đời từ trong cơ thể cô.

Cu cậu nhắm mắt lim dim hưởng thụ, khẽ rên ư ử theo nhịp vỗ của Gia Hàng.

Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàng không dám ngâm quá lâu. Thím Đường cầm quần áo đứng bên cạnh đợi, mặc xong là nhét vào trong chăn. Gia Hàng không dám nói sẽ cho thằng nhóc ngủ, cô nằm ngủ không yên. Nhóc đá cô xuống giường thì không sao, nhưng nếu cô đá nó, hậu quả thật đáng nghiêm trọng.

Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô bèn cởi sạch quần áo ướt từ từ ngâm mình vào trong nước, hít một hơi dài sảng khoái. Nước hơi nguội, nhưng cô không vặn thêm nước nóng, quấn khăn tắm quanh người rồi đi chân trần ra bên ngoài. Cô không định tắm nên không mang quần áo để thay vào. Dù sao cũng đang ở trong phòng mình, có trần như nhộng cũng chẳng ai ngắm.

Đang cúi đầu gài khăn.

- Gia Hàng, hôm nay có lên mạng không?

Nhìn thấy thủ trưởng ngồi trước bàn đang quay đầu lại, tay cô run bắn lên, chiếc khăn tắm cứ

thế chầm chậm tuột xuống dưới chân.

Thời gian bị một bàn tay ma quỷ giữ lại.

Tay và mặt của Gia Hàng hoảng hốt cứng đờ trong không trung, Trác Thiệu Hoa ra sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng mắt lại hoa hết cả lên, ánh mắt anh dán chặt vào cảnh đẹp mỹ lệ đó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã quay người đi theo tiềm thức, không thể dọa cô nhóc này sợ chết khiếp được.

Nhưng đầu óc lại không chịu hợp tác với anh, những hình ảnh vừa nhìn thấy như những thước phim quay chậm được tua lại trong đầu: Mái tóc ướt đẫm nước, gương mặt ửng đỏ, làn da trắng muốt, đôi chân dài miên man… Cô nhóc này… đã không còn là cô nhóc nữa, cô quyến rũ mà thơm ngát, rực rỡ mênh mang, bảo anh làm sao có thể coi như không nhìn thấy? Huống hồ cô vẫn là…

Anh bỗng ngẩng phắt đầu lên, sao lại phải quay đi nhỉ, anh có tư cách, có quyền ngắm nhìn cô từ trong ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu, tim đập dồn như trống, anh nhắm mắt, từ từ xoay người lại.

Chính trong thời gian vài giây ngắn ngủi này, Gia Hàng đã cố nặn ra một tia tỉnh táo để từ bỏ việc chạy ra tủ lấy quần áo, mà dứt khoát nhảy thẳng lên giường, chui tọt vào trong chăn.

Chỉ là chiếc khăn tắm vẫn còn rơi ở chỗ cũ, đôi vai trần không kịp che giấu, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới cảnh sắc gì đang bị giấu dưới tấm chăn kia.

Chăn lụa, che được cơ thể, nhưng không che được suy nghĩ con người.

Gia Hàng xấu hổ muốn chết.

Không cần người khác phải bóng gió, ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân mình bị tình nghi quyến rũ thủ trưởng.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đen thẫm của anh dường như có một thứ gì đó thật dịu dàng trìu mến, đang dụ dỗ cô chìm đắm.

Cô cuống quýt lui về phía sau, ánh mắt hoang mang tránh né, tay chân rủn ra, hơi thở yếu ớt.

Không gian yên ắng, mơ màng, dường như chỉ chờ có người lên tiếng, cánh cửa mùa xuân sẽ bật mở, sau đó là gió xuân chan chứa, mưa xuân triền miên, nước xuân lay động, cảnh xuân vô hạn…

Trác Thiệu Hoa cũng chẳng hơn gì, anh giả vờ đằng hắng một tiếng.

- Anh… mà dám nói một chữ, em với anh cùng chết tại đây. – Gia Hàng hét toáng lên, nhưng vì sức không đủ mạnh, lại cảm giác như đang nũng nịu nói không thành có.

Trác Thiệu Hoa cười, lần tìm công tắc, đổi ngọn đèn trần sáng chói thành ngọn đèn tường dịu nhẹ, trong bóng tối, con người tự khắc sẽ thả lỏng hơn.

- Đã nguyện cùng chết với anh, vậy thì còn lo lắng gì nữa? – Nghe theo tiếng gọi của con tim, bước chân anh tự động đi về phía chiếc giường.

- Thủ trưởng… – Gia Hàng bất lực kêu lên, cô phải thừa nhận mình cực kỳ không có phong độ, lúc này nếu thủ trưởng muốn làm gì thì làm, có lẽ cô chẳng thể nào kháng cự.

Anh chỉ kéo một cái ghế ngồi xuống, kéo bàn tay ở trong chăn của cô ra, hôn lên từng ngón tay, rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.

Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt anh không rời cô một giây.

Cuối cùng, anh đưa bàn tay ấy sờ lên mặt anh, áp vào trái tim anh.

Mặt anh rất nóng, tim anh đập điên cuồng.

- Gia Hàng, em đang căng thẳng phải không?

Cô nghe thấy giọng anh hơi run rẩy.

Cô thẹn thùng cụp mắt xuống.

- Sợ sao?

Cô cắn môi.

- Anh cũng căng thẳng, anh cũng sợ hãi. – Giọng anh bỗng trầm và khàn đặc đi, anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, trong mắt chan chứa một nỗi dịu dàng không bến bờ. – Anh đã tưởng tượng ra những đêm như thế này, không chỉ một lần, em giống như đứa trẻ vừa mới chào đời, trong mắt anh, trong lòng anh, anh yêu thương không dứt… Tuy hơi đột ngột, nhưng cớ gì phải sợ hãi? Em vẫn là em, anh vẫn là anh. Gia Hàng, anh muốn ôm em, có được không?

Rất lịch thiệp, nhưng lại đầy sức mê hoặc, trong nháy mắt anh đã đánh cho Gia Hàng thịt nát xương tan, cô căn bản không tài nào suy nghĩ, thực ra cũng không cần phải suy nghĩ.

Cánh tay từ từ rút về.

Ánh đèn như dòng nước trôi trong căn phòng, gió rét căm căm bị nhốt ngoài cửa sổ, ánh mắt anh nồng nàn thăm thẳm, cô nghe được hơi thở dần trở nên nặng nề của chính mình.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Tựa như bị thôi miên, cánh tay choàng lấy vai anh, cô nhắm mắt lại, cô biết, trong bóng tối, chắc chắn sẽ có một vòm ngực rộng lớn đang đợi cô.

Chiếc chăn lụa tuột tới ngực.

Trác Thiệu Hoa như muốn ngất xỉu trước niềm hạnh phúc đột ngột này, sự nhiệt tình dứt khoát của cô nhóc này đã bóp nghẹt trái tim anh.

Anh cứng đờ ra trong vài giây, là vì không biết phải làm gì. Dường như anh không biết phải làm thế nào để thương yêu người con gái mà mình thích, không, mà là anh không biết phải làm thế nào mới là tốt nhất.

Cô là vật báu mà anh yêu quý nhất, đời này kiếp này.

Đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng mơn man môi anh, lưỡi cô tiến vào miệng anh trong hoảng hốt, mang theo sự tươi mát tuyệt vời, như hũ rượu ngon ủ lâu năm, thấm dần vào mọi ngóc ngách. Anh say.

Anh cuộn lấy đầu lưỡi cô trong ngây ngất, khuấy đảo, hòa quyện, quyến luyến không rời. Tay anh nhẹ vuốt theo đôi bờ vai mảnh mai, bịn rịn lướt qua đỉnh núi ngạo nghễ, toàn thân anh như bốc lửa. Ngọn lửa bùng lên, cô là nguồn hơi mát duy nhất, anh càng siết chặt lấy cô, điên cuồng khao khát nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa.

Người cô khẽ run lên, một cảm giác căng thẳng và hưng phấn lạ lẫm lan tràn.

- Cởi ra! – Anh đặt hai tay cô lên cúc quần của mình, tiếp tục thám hiểm khu vực giữa cổ và đôi gò bồng đào của cô.

Mặc dù là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, nhưng lại không hề gặp chút trở ngại nào, cô dễ dàng cởi cúc quần ra.

Anh ngước mắt lên, gương mặt tuấn tú hơi rúm lại.

Cô liếm đôi môi khô khốc.

Anh túm lấy tay cô, hai bàn tay chồng lên nhau cùng run rẩy. Đầu ngón tay bỗng cảm thấy đau nhói, cô hoảng hốt mở to mắt.

- Theo anh. – Anh kéo cô từ từ thám hiểm xuống phía dưới.

Giọng anh đã không còn rõ nét, đã khan tới mức không thể khan hơn nữa.

Cô thật sự sợ rằng nhịp tim như vậy sẽ khiến cô ngừng thở.

Cung đã căng, tên đã lắp, trong khoảnh khắc không thể không bắn này, một tiếng kêu nũng nịu từ bên ngoài vọng vào.

- Thiếu tướng Trác, Phàm Phàm nghe thấy giọng của cậu nên cứ khóc đòi qua đây. – Thím Đường nói.

Cả hai đờ người, lập tức buông nhau ra.

Trác Thiệu Hoa nhanh như chớp kéo chăn lên đắp cho cô, chỉ thò đầu ra. Anh xoay người, thoăn thoắt chỉnh lại trang phục, cài cúc quần. Quay đầu nhìn lại, Gia Hàng đang cười ngượng ngùng, lại còn thẻ lưỡi ra với anh.

Anh véo mũi cô, bật cười, khom người xuống, không phải hôn, mà là cắn nhẹ một cái:

- Anh phải thừa nhận, chúng ta đã sinh ra một tên nhóc thối. Đợi đó, anh đi giải quyết tên nhóc này.

Gia Hàng thầm nghĩ, có thể giải quyết dễ dàng thì có còn là nhóc thối nữa hay không?

Cửa mở ra, Tiểu Phàm Phàm lao vọt vào lòng Trác Thiệu Hoa như một viên đạn, cười như địa chủ được mùa.

Cái tay bé xíu mò mẫn sờ cằm, sờ mũi bố, như thể muốn xem xem bố có thay

Trang: [<] 1, 79, 80, [81] ,82,83 ,84 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT