|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đối với Đoạn Cửu Ngân đã không còn, ngược lại còn thấy cảm kích nàng. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Đoạn Cửu Ngân, rõ ràng đều là nữ nhân lại khiến nàng cảm thấy thật khác xa.
Sau khi ý nghĩ đã thông suốt, bên môi nàng xuất hiện nụ cười khổ: “Đoạn Cửu Ngân, đời này kiếp này, ta Nhiếp Tiểu Kỳ sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, xin hãy bảo trọng.” Nói xong, nàng ta xoay người rời đi.
Không bao lâu, sau khoang thuyền truyền tới tiếng “Phịch…” Trong thuyền, hai người biết rằng Nhiếp Tiểu Kỳ đã rời đi. Chắc chắn quanh đây còn có người hỗ trợ cho nàng.
Phượng Cửu nhìn bóng lưng Đoạn Cửu Ngân, cười lớn: “Đoạn cô nương thật là độ lượng, ngay cả tình địch của mình cũng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy! Hôm nay, tại hạ thật sự đã được mở rộng tầm mắt !”
“Phượng Kỳ! chớ có giả bộ nữa, ta biết chính là chàng!”
“Cái gì?!”
Đoạn Cửu Ngân đột ngột quay người lại, tự tin tiến gần, trên môi nàng nở nụ cười khoe hai núm đồng tiền duyên dáng: “Phượng Kỳ, thuật dịch dung của chàng mặc dù cao minh. Nhưng vừa rồi khi đối phó với Thất cô nương, chàng đã sử dụng chiêu thức quen thuộc, cho nên ta dám khẳng định Phượng Cửu chính là Phượng Kỳ!”
Hắn cười một hồi dài, rồi đưa tay kéo chiếc mặt da người trên mặt xuống.
Đằng sau chiếc mặt nạ quả nhiên là gương mặt vô cùng tuấn mỹ của Phượng Kỳ. Tiếp đó hắn lại uống một viên thuốc, trong chốc lát giọng nói cũng được khôi phục.
Phượng Kỳ cười hì hì, ôm nàng vào lòng, mãnh liệt hôn: “ Cửu Ngân, đè nén mấy ngày nay ta sắp không chịu nổi nữa rồi…”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Đoạn Cửu Ngân nội tâm cực kỳ kích động. Mặc dù dựa vào chiêu thức nàng đã đoán ra là hắn, nhưng cũng không ngờ rằng hắn thật sự sẽ theo nàng hồi kinh.
“Cái tên khốn khiếp này, rõ ràng mấy ngày nay đều ở bên cạnh ta! Tại sao chàng phải dịch dung? Dịch dung còn chưa tính, tại sao lại còn cho ta phát hiện được chàng? Ưm… Cái tên khốn khiếp này, chàng có biết hay không?… Mấy ngày này ta rất nhớ chàng!”
Phượng Kỳ không nói lời nào, trực tiếp ôm nàng ngã xuống giường: “Ta dịch dung vì muốn dụ sát thủ hành động. Về phần cố ý lộ ra sơ hở, đương nhiên là muốn thử nàng một chút, xem nữ nhân này ở sau lưng ta có dám hồng hạnh vượt tường không?”
“Phượng Kỳ, chàng là tên hỗn đản khốn khiếp!”
“Được được, ta là hỗn đản khốn khiếp, nhưng hỗn đản khốn khiếp này mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu mến lại không thể hôn, cũng không được đụng vào. Ta đã kìm nén đến phát điên rồi, bây giờ cho dù có người nhìn thì ta đây cũng mặc kệ…”
“Ưm… cái tên này, chàng đáng chết!”
Chương 7
“Lạc vương gia, tên hải tặc ngày đó làm khó lão phu ở trên biển chính là ngài sao?”
Đoạn Cửu Ngân cùng với Phượng Kỳ_ không tình nguyện hồi kinh bước vào Đoạn phủ, nàng thấy phụ thân sắc mặt trắng bệch vì bị trọng thương.
Thấy cha đang định ngồi dậy bước xuống giường, nàng vội vàng cản lại: “Phụ thân, người vẫn còn đang dưỡng thương đó nha!”
Đoạn Tĩnh Minh tinh thần vẫn hoang mang. Nhớ ngày đó, mình bị hải tặc mang ra trêu đùa trước mặt mọi người, bị lấy mất 10 vạn lượng bạc trắng, hại hắn trở thành trò cười trong triều.
Vốn, hắn đối với lũ hải tặc này hận thấu xương. Sau đó, nữ nhi mang binh ra biển cũng bị hải tặc bắt, làm hắn càng hận không thể xẻ thịt lũ hải tặc kia để giải mối hận trong lòng!
Nhưng nay nữ nhi đã bình an vô sự trở về Đoạn phủ, hơn nữa lại tìm được Lạc vương gia nhiều năm lưu lạc, lại tiết lộ Lạc vương gia hắn cũng chính là Hải vương Phượng Kỳ thì thật là bị hắn dọa sợ rồi!
Phượng Kỳ ưu nhã ngồi trên ghế, khẽ nhấp ly trà do nữ tì bưng tới không hề quan tâm tới sự kích động của Đoạn Tĩnh Minh.
Lần hồi kinh này đã là phạm vào đại kỵ của hắn, vì Đoạn Cửu Ngân mà đi tới Đoạn phủ, trong lòng cảm thấy vô cùng mất hứng.
Lần trước Đoạn Tĩnh Minh mang theo binh lính ra biển tìm hắn, lúc đó hắn đã dịch dung nên Đoạn Tĩnh Minh chỉ coi hắn là Hải tặc đã xưng bá nhiều năm trên biển. Không nghĩ rằng, hắn chính là Lạc vương gia mà ông ta vẫn đang tìm kiếm.
Sau khi được Đoạn Cửu Ngân giải thích rõ ràng, Đoạn lão tướng quân lập tức khó kìm chế được tâm tình kích động, thiếu chút nữa lão đã rơi nước mắt:
“Cảm tạ trời xanh phù hộ, cứu tinh của Uyên Quốc ta rốt cục cũng đã xuất hiện…”
Phượng Kỳ lạnh lùng phá tan hy vọng của người: “Nếu cứu tinh trong lời nói của Đoạn lão tướng quân là ta, như vậy ta không ngại nói cho ngài biết, ta đã khiến ngài thất vọng rồi!”
“Lạc vương gia?”
Ánh mắt hắn cực lạnh nói: “Đừng gọi ta là Lạc vương gia, người đang ngồi trước mặt ngài hôm nay là Phượng Kỳ cũng chính là Hải vương, còn Lạc vương gia năm đó ra sức vì Uyên Quốc giết giặc đã không còn tồn tại nữa!”
“Nhưng…”
“Cha…!”Đoạn Cửu Ngân thấy trên mặt lạnh lùng của Phượng Kỳ thoáng nét tức giận, vội vàng ngắt lời phụ thân, cũng khẽ nháy mắt với hắn:
“Nữ nhi nghe nói thích khách lần này tới ám sát Hoàng Thượng là do Đột Quyến phái tới, Hoàng Thượng không có biện pháp nào để ứng đối hay sao?”
Nhắc tới chuyện này, Đo
Đoạn Tĩnh Minh tràn đầy lo âu: “ Mộc Nhĩ Tát người này quỷ kế đa đoan, mặc dù giương cờ ngừng chiến nhưng nhiều lần âm thầm ra tay. Lần này, hắn phái người vào hoàng cung hành thích Hoàng Thượng, chính là muốn nhân cơ hội quấy nhiễu lòng dân của Uyên Quốc ta. Tuy nói lần này ám sát không thành công nhưng cũng khiến cho lòng người hoảng sợ.”
Phượng Kỳ vẫn chăm chú uống trà nhưng trên nét mặt hiện nên vẻ kinh thường.
“Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, thiếu chút nữa lại lâm vào nguy hiểm khiến cho văn võ bá quan lo lắng vô cùng. Thái hậu cũng vì thế mà lâm bệnh.”
Nghe thấy thế, ánh mắt của Phượng Kỳ có chút thất thần, muốn nói gì lại cứng rắn nuốt xuống. Trong chốc lát khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng: “Hừ, vậy chỉ có thể nói là do Uyên Quốc không có người tài, chỉ dựa vào mấy tên thích khách là đã có thể làm loạn lòng dân. Hiển nhiên cũng là do Hoàng Thượng mấy năm qua đã quá mức an nhàn rồi!”
Đoạn Tĩnh Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng ngại thân phận của đối phương nên không dám phản bác.
Đoạn Cửu Ngân tỉ mỉ quan sát Phượng Kỳ. Theo nàng biết, hắn và Hoàng Thượng là huynh đệ ruột, nhưng trong lời nói của hắn chỉ có sự kinh thường khi nhắc tới Hoàng Thượng, chẳng lẽ…
“Phụ thân, thân thể người hiện nay không còn đáng ngại, nữ nhi đã yên tâm, mấy ngày này Phượng Kỳ sẽ ở lại Đoạn phủ. Hi vọng người không đem tin tức hắn hồi kinh tiết lộ cho người ngoài biết, được không?”
“Này…” Thật vất vả mới thấy được cứu tinh xuất hiện, lại không thể nói…
Phượng Kỳ lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Đoạn lão tướng quân nếu không hoan nghênh ta ở lại vương phủ cứ nói thẳng ra. Ta, Phượng Kỳ từ trước đến giờ không dồn người khác vào chỗ khó xử.”
“Không phải, không phải lão phu hoan nghênh vô cùng.” Đoạn Tĩnh Minh vội vàng giải thích. Có thể mời Lạc vương gia ở lại Đoạn vương phủ, dù là muốn hắn lên trời xuống biển cũng sẽ không từ nan.
Thật may trong Đoạn vương phủ biết mặt Lạc vương gia chỉ có mình Đoạn Tĩnh Minh. Hắn gọi Lai quản gia dặn dò phục vụ khách quý.
Lần này Đoạn Cửu Ngân đột nhiên trở về phủ khiến cho Đoạn phủ từ trên xuống dưới đều thấy vui mừng.
Thấy nàng đi cùng một công tử tuấn tú, toàn thân tràn đầy khí chất quý phái, thân là phụ mẫu dĩ nhiên thấy rất vừa mắt, trong lòng không khỏi vui mừng. Dù sao bà cũng từng lo lắng cho nữ nhi này khó có thể tìm được đức lang quân như ý.
Đoạn phủ trên dưới vội vàng dọn dẹp một gian phòng thượng hạng cho Phượng Kỳ. Tiếp đó là nhiệt tình chiêu đãi các món ngon rượu quý.
Hắn cũng không hề khách khí mà nhận lấy.
Mà Đoạn phu nhân cùng huynh trưởng của Đoạn Cửu Ngân, tận mắt thấy hắn một thân khí phách thế nhưng lại vô cùng che chở, sủng ái Đoạn Cửu Ngân trăm bề, cũng an tâm. Nghĩ đến, nếu đem Đoạn Cửu Ngân giao cho hắn cũng có thể xem là một đoạn nhân duyên tốt đẹp.
Đêm đến, sau khi đã tiễn hết với những người trong phủ ân cần tới thăm hỏi, Đoạn Cửu Ngân đang chuẩn bị rửa mặt đi ngủ thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ nhẹ.
“Phượng Kỳ?” hắn cư nhiên lại mặc bộ quần áo dạ hành. Vừa mới định hỏi lý do, lại bị đối phương bịt miệng.
“Ừm, trước tiên đem y phục thay đổi rồi đi cùng ta tới một nơi” Hắn lại đem một bộ quần áo đen dúi vào tay nàng.
Đoạn Cửu Ngân biết lúc này không phải là thời điểm để hỏi, cũng không nhiều lời, cầm y phục vào phòng trong thay, vừa bước ra đã bị Phượng Kỳ thận trọng dẫn ra khỏi Đoạn phủ.
Cho tới khi ra khỏi Đoạn phủ, nàng mới nói ra nghi vấn trong lòng: “Chàng muốn dẫn ta đi tới nơi nào?”
Phượng Kỳ hướng nàng khẽ cười một tiếng: “Vào cung, hơn nữa là đột nhập vào mà không làm kinh động tới bất kì kẻ nào!”
“Cái gì?!”
__________________*_________________________________
Dù thế nào, Đoạn Cửu Ngân cũng không nghĩ ra, Phượng Kỳ lại dẫn nàng vào nội viện hoàng cung mà thần không biết quỷ không hay.
Nàng ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng không biết hoàng cung lại có cửa sau
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




