watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6879 Lượt

rằng từ lâu rồi bản thân cô trăm độc không ngấm, vạn kiếm không xuyên, nhưng lần này cô thực sự không thể gắng gượng được nữa. Donna phản bội cô, Đường Khải giẫm lên cô để nổi tiếng, bây giờ ngay cả Lăng Bách cũng lợi dụng cô. Cô run run lấy trong túi ra cuốn sổ tiết kiệm, trên sổ là tên cô, tiền tiết kiệm là hai trăm sáu mươi nghìn tệ. Mọi thứ trên đời này đều là giả dối, chỉ có tình yêu của bố mới là thật.

Bao nhiêu năm nay cô chỉ mong bố cô sống tốt hơn một chút, nhưng cô lại khiến ông thất vọng. Việc đã đến nước này cô chỉ muốn quay về bên ông, chỉ muốn làm cô con gái ông yêu thương nhất. Cô đứng dậy đi về phía bờ biển, đúng lúc đó cô nhìn thấy Donna.

Donna đứng cách đó không xa, ngượng ngùng gọi tên cô: “An Dao.”

Cô hơi ngạc nhiên, bước về phía Donna, lúc đi lướt qua nhau, cô bình thản nói: “Chị đã không còn là quản lí của tôi nữa, vì thế không cần đi theo tôi, càng không nên đi tìm tôi. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”

Donna cứng họng không biết nói gì, chân không nghe theo lời mà cứ đi theo cô. Xe luồn lách trên những con đường trong thành phố, Donna không biết An Dao ngồi xe taxi đi đâu, cho đến khi xe rẽ vào đường cao tốc, nhìn những tấm biển báo bên đường chị mới hiểu rõ, hóa ra An Dao muốn về nhà cũ.

Những dãy núi bên ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, đến lúc hoàng hôn taxi mới rời khỏi đường cao tốc, sau đó dừng lại trước cửa ngôi nhà quen thuộc. An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, thấy bố cô đơn độc đứng ngoài cửa hút thuốc, hàng xóm xung quanh đang nói chuyện rôm rả nhưng chẳng có ai muốn bắt chuyện với ông.

Cô đẩy cửa xe bước xuống trước mặt ông, xót xa gọi một tiếng: “Bố.”

Ông An gầy hơn trước khá nhiều, hai mắt trũng sâu, tiều tụy khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Mắt cô nóng ran, nói: “Con trở về rồi.” Nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã, cô mỉm cười, chua xót nói với ông: “Con gái bố trở về rồi.”

***

Trong nhà rất bừa bộn, đồ đạc vứt bừa bãi, trên nền nhà bên cạnh ghế sofa vương vãi đầy vỏ chai rượu. Cô xắn tay áo bắt đầu thu dọn nhà cửa. Trời sắp tối cô mới thu dọn xong rồi chuẩn bị một bàn thức ăn. Ông An lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, cô xới cơm xong, hai người im lặng ăn cơm. Cho đến khi ăn xong, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, chưa ai động đũa. Lúc thu dọn bát đĩa cô không nén được liền hỏi: “Bố không hỏi vì sao con về nhà à?”

Ông An không lên tiếng, lặng lẽ ra ngoài ghế sofa ngồi xem ti vi.

Cô không hỏi thêm nữa mà đi lên phòng. Phòng cô vẫn như ngày bé, dường như không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả giấy khen trên tường vẫn còn mới như ngày hôm qua. Cô ngồi trên giường, dùng tay vuốt nhẹ, giường sạch sẽ, dường như ngày nào cũng có người dọn dẹp.

Bên ngoài, bóng đêm đã dần dần bao phủ khắp đất trời. Cô nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn màn đêm đen như mực, trong lòng buồn bã vô cùng. Không biết đã nằm bao lâu, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vì phòng cô và phòng bố cạnh nhau nên cô phải đi qua phòng ông. Lúc cô mò mẫm trong bóng tối, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc vọng ra, tiếng khóc ấy rất nhỏ, như bị kìm nén nhưng lại đâm sâu vào tim cô. Cô đứng sững ngay tại chỗ, cả người cứng đơ không nhúc nhích nổi. Một lúc sau tiếng khóc bên trong yếu dần, cô trở về phòng, tựa lưng vào bức tường lạnh toát, trái tim co thắt từng cơn, cảm giác đau đớn ấy ngấm vào tận xương tủy, ngấm vào từng mạch máu khiến cô như tắt thở đến nơi.

Hồi nhỏ bố nắm tay cô, dạy cô nắn nót từng nét viết tên mình. Khi học cấp hai, trời mưa tầm tã, ông che ô đưa cô đi học, cả người ướt đẫm. Nhưng từ khi học ở bên ngoài cô rất ít khi về nhà, thậm chí rất hiếm khi nói chuyện với ông. Dường như từ sau khi học cấp hai, mỗi lần nói chuyện với bố là một lần cãi nhau. Cô chưa bao giờ biết quan tâm chăm sóc ông, chỉ biết ngửa tay xin ông tiền học phí, chỉ biết hành động theo ý thích của mình mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ông.

Cô luôn tưởng rằng ông làm từ sắt, hóa ra ông cũng biết buồn, cũng biết khóc như một đứa trẻ. Cô đau đớn nằm ra giường, trở mình liên tục, cuối cùng vẫn đứng dậy đi sang phòng ông. Ánh đèn trong phòng ấm áp, vệt nước mắt trên gương mặt ông đã mất tăm, sắc mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô nói: “Lần này con về là muốn nói cho bố biết, con không hề quay mấy thứ đó, thậm chí chưa từng có bạn trai. Cho dù bố tin hay không tin, con cũng sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch.”

Ông ngập ngừng rồi bình thản nhìn cô, chuyển chủ đề khác: “Ngày bé việc con ghét nhất là nấu cơm, đến bữa phải nấu cơm đều chạy ra ngoài chơi, nhưng hôm nay cả một bàn thức ăn đều do con nấu. Từ khi con làm ngôi sao hai bố con ta chưa từng gặp mặt nhau, bố chỉ có thể nhìn thấy con qua màn hình, nhưng hôm nay con trở về, con nói con gái bố đã trở về rồi…” Những lời nói lạc đề ấy của ông khiến cô bặm chặt môi không dám tiếp lời. Ông cười chua chát rồi nói tiếp: “Năm con lên tám tuổi, bố nghĩ mình vừa đi làm vừa chăm con thì quá mệt, vì thế muốn tìm một cô vợ. Khó khăn lắm cô Lý trong thôn mới đồng ý thì con lại không chấp nhận, thậm chí còn nhảy ra bờ sông dọa nhảy xuống, miệng luôn gào có cô ấy thì không có con, lúc đó tính con đã rất mạnh mẽ, giống như một đứa con trai.”

Ngày bé cô sợ mất bố… sợ người khác tranh giành ông với cô. Vì cô không có mẹ nên không muốn để mất người thân duy nhất của mình.

Cô còn nhớ điều ông sợ nhất là không tìm được việc làm, nên hàng ngày ông làm trâu làm ngựa đủ mười hai tiếng, mệt tới mức toàn thân phát bệnh, nhưng chẳng bao giờ chịu đi bác sĩ, lúc bệnh thì tùy tiện uống thuốc. Vì thế cô mới muốn kiếm tiền nuôi ông, để ông được sống những ngày tốt đẹp.

Không ngờ, mọi thứ cứ trượt ngày càng xa ước nguyện ban đầu của cô. Cuối cùng cô không thể nào khống chế được.

Cô khẽ gật đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra nhưng vẫn cố kiềm chế.

Ông An đứng dậy, mở cánh cửa tủ quần áo cũ kĩ, lấy một chiếc hộp đặt lên giường. Ông mở hộp ra, trên cùng là cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ mỏng dính, bên dưới là một xấp ảnh. An Dao đi tới cầm hộ khẩu lên xem. Trang đầu tiên là tên ông – chủ hộ An Ý Phàm, trang thứ hai là thông tin của cô.

Trong cuốn sổ hộ khẩu này, không có người thứ ba.

Cô không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi lã chã, trang giấy trắng bị hoen ướt vài chỗ. Cô mím chặt môi muốn ghìm nước mắt lại, nhưng từng giọt, từng giọt vẫn rơi. Bao nhiêu năm nay cuốn sổ này không có tên người thứ ba, chỉ có hai bố con cô dựa vào nhau mà sống.

Mắt ông An Ý Phàm cũng nhòe đi, ông rút xấp ảnh ra, cầm trong tay cẩn thận xem từng tấm. Trong ảnh đều là hình An Dao chụp một mình, hai bố con chỉ chụp với nhau một tấm, tấm ảnh chung đó là tấm ảnh khi An Dao một tuổi. Ông cầm những tấm ảnh đã ố vàng đó, cười nói: “Khi đó con sợ người lạ nên cứ ôm chặt tay bố không buông, vì thế bố đành bế con chụp ảnh.” Ông đưa tấm ảnh cho cô, An Dao đón lấy, nhìn như đang ngắm một báu vật. Tấm ảnh đã ố vàng, nhưng người trong ảnh nhìn vẫn rất rõ. An Dao một tuổi, răng trắng, đang mỉm cười nhìn ống kính.

Cảm xúc không nén nổi nữa, cô vỡ òa trong nước mắt: “Bố, con xin lỗi. Con không nên để bố lo lắng, bố đã ngần này tuổi rồi mà vẫn phải lo lắng cho con.”

Ông đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, những ngón tay thô ráp, đầy vết chai càng khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn. Cô nắm chặt đôi tay gầy guộc của ông, nói: “Bố, con nhất định phải tìm ra sự thật, con nhất định không để bố mất mặt, con phải chứng minh cho cả thế giới thấy mình không hề quay những thứ đó.”

Ông An Ý Phàm không trả lời cô mà chỉ run rẩy rút tay về rồi lấy hai bản hợp đồng trong chiếc hộp sắt ra: “Bố nghĩ đã đến lúc giao cho con rồi, đây là bảo hiểm bệnh hiểm nghèo bố mua cho con, còn một phần nữa là bảo hiểm nhân thọ, nếu bố chết con có thể nhận được hai trăm nghìn tệ. Bố giao cho con vì sợ nhỡ bố có mệnh hệ gì, con lại không biết chuyện này.”

Tim cô run lên bần bật. Chết? Cô không thể nào chấp nhận sự thật này, không dám chấp nhận người thân duy nhất sẽ bỏ mình mà đi. Cô lắc đầu, nước mắt tuôn rơi: “Bố, bố sẽ không chết đâu.”

Ông mỉm cười đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ: “Con bé ngốc nghếch này, là người ai mà chẳng phải chết, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi”

Thực ra ông cũng không nỡ, bao nhiêu năm nay trong thế giới của ông chỉ có một mình cô. Ông không biết sau khi mình mất rồi, cô sống tốt hay không? Điều ông lo lắng hơn là cả thế giới này sẽ khinh miệt cô, làm tổn thương cô, nghĩ đến điều đó ông lại buồn, vì thế ban nãy mới không kiềm chế được mà bật khóc. Nhưng con gái ông lớn rồi, mọi thứ đều không theo ý mình được, cho dù cả đời này cô không về nhà, cho dù ông chết trên giường không ai biết thì ông cũng không bao giờ oán trách cô.

Điều ông luôn canh cánh là vụ ảnh nóng lần này sẽ ảnh hưởng tới cô, vì thế từ khi cô về nhà ông không hề nhắc tới nửa câu. Thậm chí ông còn không dám lên tiếng nói chuyện với cô, ông sợ hễ mình cất tiếng là sẽ đau lòng rơi lệ.

Ông hít một hơi thật sâu, nén nỗi đau trong lòng, nói: “Bố mệt rồi, muốn ngủ, con về phòng đi.” Ông quay mặt đi không muốn nhìn cô con gái cưng của mình, cho đến khi cánh cửa được khép lại ông mới run rẩy mở cửa tủ quần

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT