watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6890 Lượt

cũng theo lệ mà đến công ti đợi tin tức.

Anh nói: “Đến nhà anh ăn cơm nhé?”

Cô lắc đầu, chậm rãi nói: “Không được, nếu có người biết thì chúng ta…” Cô còn chưa nói xong anh đã túm tay cô kéo ra ngoài.

“Lăng Bách.” Cô muốn nói lí với anh nhưng anh vẫn cố chấp nắm chặt cổ tay cô, kéo cô xuống dưới tầng. Hai người đi đến cầu thang, anh bế cô lên rồi đi một mạch xuống tầng mười lăm. Tới cửa nhà mình anh mới thả cô xuống, đẩy cô tựa vào cửa, khẽ nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Cô tròn mắt ngạc nhiên, anh móc túi lấy chìa khóa ra mở cửa rồi đẩy cô vào trong.

Trong nhà không bật điện, trên chiếc bàn ăn lớn là một chiếc bánh gato ba tầng, bên trên cắm hơn hai mươi mấy cây nến hồng đang cháy.

Cô lơ mơ không hiểu: “Hôm nay là sinh nhật em?”

Anh dắt tay cô ngồi vào ghế, cười rạng rỡ: “Trong thông tin cá nhân của em chỉ ghi năm sinh, không ghi ngày tháng, nhưng hôm nay chắc chắn là sinh nhật của em. Sở dĩ anh chọn ngày hôm nay để tổ chức họp báo là bởi vì những ca khúc ấy đều viết tặng em, muốn chọn hôm nay đểu gửi tới em. Những lời tỏ tình anh cũng đã luyện tập sẵn. Nếu em không tới anh sẽ tỏ tình với em trước mặt fan, mặc kệ người khác đồng ý hay không.” Giọng anh trầm xuống, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng: “Bởi vì anh đã chậm trễ bao năm nay nên không muốn bỏ lỡ nữa.”

Những cây nến hồng tỏa ánh sáng dìu dịu, trên mặt bánh gato ba tầng hình trái tim là bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật” được viết rất đẹp.

Bao năm qua, bố chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô. Bởi vì ngày cô sinh ra cũng là ngày mất của mẹ, vì vậy hầu như cô chưa bao giờ tiết lộ ngày sinh nhật của mình. Cô cố gắng chôn giấu ngày ấy ở nơi sâu thẳm trong tim.

Bao nhiêu năm qua rồi, cô tưởng mình thực sự đã quên.

Chương 15

Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, chính là anh thoải mái gọi tên em, và em luôn đáp lại.

An Dao nhìn chiếc bánh gato, mắt cô nóng lên: “Bố chưa bao giờ nói với em vì sao mẹ em mất, thậm chí bố không cho phép ai được nhắc tới chuyện ấy với em. Cho đến khi em học tiểu học, các bạn trong lớp nói em là khắc tinh, em mới biết ngày em chào đời cũng là ngày mẹ em ra đi.”

Lăng Bách dịu dàng gọi tên cô: “An Dao.”

Cô lắc đầu, khóe mắt ngấn nước, mỉm cười nói: “Em không sao đâu.” Cô nghiêm túc nói với anh: “Thực sự em chưa bao giờ để ý tới việc mọi người gọi em như thế, bởi vì đó là sự thật. Bởi vì em sinh ra nên mẹ em mới mất, là em đã hại chết mẹ.” Cô mím chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt, mỉm cười tiếp tục nói: “Mặc dù chưa bao giờ bố tổ chức sinh nhật cho em nhưng vào ngày sinh nhật, bố luôn nấu mì cho em ăn, còn luộc trứng cho em nữa. Mặc dù ông không nói gì nhưng em biết, đó là mì trường thọ, ông tổ chức sinh nhật cho em… em chưa bao giờ dám mong ông nói một câu ‘sinh nhật vui vẻ’, bởi vì em không muốn đón sinh nhật.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh không có lỗi với em.” Cô nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng thắt lại: “Thực sự em rất nhớ mẹ, nhưng bố vứt hết ảnh mẹ đi rồi nên em không biết mẹ trông như thế nào. Em còn nhớ, có lần tan học trời bỗng dưng đổ mưa, các bạn đều được mẹ tới đón, chỉ còn em đứng một mình trơ trọi ở cổng trường. Bố phải làm ca đêm, ông sợ mất việc, vì thế cả ngày bận đến mức thời gian ăn cơm cũng không có, nói gì tới thời gian đón em. Em không còn cách nào khác đành phải đội mưa về nhà. Hôm ấy mưa rất to, trên đường các bạn học của em đều được mẹ ôm, mẹ che chắn sao cho không bị ướt, lúc đó em vô cùng ghen tị.” Nỗi đau trong lòng dần lớn lên, cô cố gắng mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại ngập nước: “Cho dù bố rất yêu em nhưng em vẫn muốn có một người mẹ, một người mẹ thực sự yêu thương em. Em cũng muốn được như những đứa trẻ khác, khi bị thương được sà vào lòng mẹ, nói với mẹ rằng em rất đau… em cũng muốn khi trời mưa có người đến đón, có người ôm em vào lòng che chở cho em… em rất muốn nói với 2ẹ rằng mẹ ơi, con thực sự rất hối hận, vì con ra đời mà mẹ mất đi tính mạng.” Những giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi, hai bàn tay nắm chặt lại, phải như thế cô mới có thể gắng gượng mà nói tiếp được: “Điều em muốn nói nhất là, mẹ ơi… xin lỗi mẹ… là con đã hại chết mẹ…”

Lăng Bách đi tới ngồi bên cô, ôm chặt cô vào lòng.

Cô nép vào lồng ngực anh, nước mắt tuôn xuống như mưa: “Tuổi thơ của em đã trôi qua như thế, vì vậy sinh nhật hàng năm, ước vọng duy nhất của em là mình mau lớn lên, lớn lên rồi bố không cần vất vả như thế nữa, lớn lên rồi sẽ không bị ốm, lớn lên rồi có thể đi kiếm tiền. Em không muốn làm ngôi sao, không muốn nổi tiếng, em chỉ muốn bố có cuộc sống vật chất tốt hơn, em chỉ muốn bố sống lâu trăm tuổi.” Cô tú2 chặt lấy vạt áo anh: “Mỗi lần về nhà thấy bố là em lại buồn, là em đã hại chết mẹ, nếu không bố em không già đi nhanh như vậy, bố sẽ không phải vất vả một mình nuôi em lớn… Em hận bản thân mình, em là người có tội. Lúc nào em cũng nhắc nhở mình, nhất là vào ngày sinh nhật, rằng em chính là người đã hại chết người thân yêu nhất…”

Anh ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng an ủi: “Việc này thực sự không liên quan tới em, bác trai chưa bao giờ trách em, là em tự bắt mình gánh áp lực quá lớn mà thôi.” Cô lắc đầu, khóc òa lên: “Không, nếu không có em thì mọi thứ đã khác. Rất nhiều lần em muốn nói xin lỗi bố, nhưng lại không dám, vì em sợ bị bố mắng, sợ nhìn thấy ông khóc. Em không phải là đứa kiên cường, em chỉ đang cố gắng chống chọi, nhưng thực sự em rất mệt mỏi, bất cứ lúc nào em cũng có thể gục ngã. Khi cả thế giới này coi thường em, em chỉ muốn sà vào lòng mẹ, khóc lớn lên, nói với mẹ rằng em buồn lắm, nói với mẹ rằng em đau lắm…”

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Lăng Bách đưa tay sờ túi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị người gọi tới là bố An Dao. Anh ấn nút nghe, đầu máy bên kia vang lên giọng nói già nua của ông An Ý Phàm: “Cậu Lăng, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi không gọi được cho An Dao, may là hai hôm trước cậu vừa gọi cho tôi. Hơn nữa, trên ti vi nói là hai đứa yêu nhau nên tôi muốn hỏi xem, hôm nay An Dao không mang điện thoại à?”

An Dao đưa tay che miệng, cô sợ tiếng khóc sẽ vang tới tai người ở đầu máy bên kia.

Lăng Bách nhìn cô rồi vội cười, nói: “Cô ấy vẫn ổn. Bác tìm cô ấy có việc gì không?”

Ông An Ý Phàm im lặng, do dự một lúc ông mới nói khẽ: “Là thế này, hôm nay là sinh nhật An Dao. Vì ngày này cũng là ngày mất của mẹ nó nên tôi chưa tổ chức sinh nhật cho nó bao giờ. Tôi muốn… nhờ cậu chúc mừng sinh nhật nó hộ tôi.”

Lăng Bách vội nói: “Không, bác có thể trực tiếp nói với cô ấy, cô ấy đang ở bên cạnh cháu

Mặc kệ An Dao có đồng ý hay không, anh đưa điện thoại tới bên tai cô.

An Dao run rẩy nắm chặt điện thoại, nén chặt tiếng khóc, cô khẽ nói: “Bố.” Cố gắng nở nụ cười gượng gạo, vờ như bản thân đang vui vẻ cô hỏi: “Có việc gì không ạ?”

Ông An lại chần chừ không biết nên nói gì, một hồi lâu mới gọi tên cô: “An Dao.”

An Dao mỉm cười: “Dạ”, nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Ông An ngừng lại một lúc rồi dè dặt nói: “Chúc mừng sinh nhật con.” Năm tiếng ấy vang lên bên tai cô khiến những giọt nước mắt mà cô khó khăn lắm mới ngăn được lại tiếp tục tuôn rơi.

Cô mỉm cười đáp: “Cảm ơn bố.”

“Nếu có thể thì đi mua bánh gato.”

“Vâng.”

“Có thể bảo Lăng Bách tổ chức sinh nhật cho con, chàng trai ấy tính tình cũng tốt.”

“Vâng.”

“Bố ở nhà mọi thứ đều ổn, đừng lo cho bố.”

“Vâng.”

“An Dao.” Ông An Ý Phàm đột nhiên buồn rầu gọi tên cô “Xin lỗi con,” giọng ông nghẹn ngào: “Bố chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con, bố biết như thế rất tàn nhẫn, bố cũng biết mình rất ích kỉ, vì vậy… xin lỗi con, sau này bố sẽ không như thế nữa, con hãy tha thứ cho bố nhé.”

Đôi môi cô khẽ run rẩy, nước mắt đầm đìa. Lúc này cô chẳng thể thốt nên lời nào, cô mím chặt 2ôi, cố hết sức mỉm cười: “Bố, con chưa bao giờ trách bố.” Nụ cười của cô còn khó coi hơn cả khi khóc: “Con cũng mong bố hãy tha thứ cho con, con chưa bao giờ biết mình là người hại chết mẹ, con không cố ý.”

“Bố biết, bố luôn biết con là ngoan ngoãn hiểu chuyện, là bố không tốt, bố không nên đối xử với con như vậy.”

Cô đưa tay bịt miệng, nước mắt lăn xuống ướt đẫm hai gò má. Cô hít mấy hơi thật sâu, không dám khóc thành tiếng, bởi vì nếu bố nghe thấy ông sẽ càng buồn hơn.

“Con vẫn đang nghe chứ, An Dao?” Ông An Ý Phàm thấy hồi lâu mà cô không lên tiếng nên lo lắng hỏi.

Cô “dạ” một tiếng.

Ông thở phào: “Vậy bố cúp máy nhé.”

Cô gật đầu, mặt đầy nước mắt, điện thoại vẫn đặt sát bên tai. Đầu máy bên kia vang lên những tiếng tút tút dài, từng tiếng từng tiếng như đang gõ vào trái tim cô. Cô vẫn lắng nghe, tiếng tút tút, giống như tiếng bố cô đang ân cần dặn dò, giống như ngày bé, bố ôm cô trong lòng, cứ nhìn cô rồi đau lòng rơi lệ.

Những ngọn nến hồng trên bánh gato tắt dần, ánh sáng cũng yếu dần. Nến tắt hết, căn phòng tối om, ánh sáng ngoài trời yếu ớt và nhàn nhạt.

Lăng Bách nói: “Anh dẫn em đến một nơi.” Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tay cô chạy ra ngoài. Hai người đi thang máy xuống bãi đậu xe. Suốt dọc đường, anh lái xe, cô ngồi bên ghế phụ. Bỗng nhiên anh cầm một cuốn sách đưa

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT