|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
giờ mới biết mình nhỏ bé tới nực cười. Cô chống tay lên bàn, gào khóc, miệng không ngớt gọi “bố.” Trong lúc quan trọng này cô không biết làm gì cho bố cả. Cô không dám ất hiện ở sở cảnh sát, không dám ất hiện trước ống kính truyền thông. Cô chỉ là con rùa rụt đầu rụt cổ trong chiếc mai chật hẹp của mình, hoàn toàn bất lực.
Trước đây vì sự ương bướng của tuổi trẻ, cô đã vô lễ với bố. Khi đó cô đi chơi với bạn học về muộn, bố chỉ mặt mắng cô rất dữ, cô lập tức chạy ra ngoài, đến nhà bạn học chơi tiếp. Cho đến khi màn đêm ông ống, trời tối đến mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay cô mới nhớ ra phải về nhà. Hai giờ đêm, trên phố khuya gần như không một bóng người, chỉ có hai, ba thanh niên hư hỏng. Nhưng ở góc quẹo trên phố, cô nhìn tHấy bố đang gọi tên cô. Dưới ánh đèn vàng, bước chân bố xiêu vẹo, chắc ông tìm cô đã lâu. Đột nhiên ông đưa tay lau khóe mắt, đôi vai khẽ nhô lên, ra sức lau mặt, giọng đầy lo lắng tiếp tục gọi tên con “Dao Dao”.
Bấy giờ cô mới biết mình không hiểu chuyện đến mức nào, cô dường như quên mất rằng mẹ mất sớm, bố chính là người thân duy nhất của mình trên thế gian này. Sau lần đó cô thề phải để bố sống cuộc sống sung sướng. Cô thi vào Bắc Ảnh, làm ngôi sao, thực ra chỉ vì muốn cuộc sống của bố tốt hơn. Mấy năm đầu làm ngôi sao hầu như chẳng kiếm được tiền, có lúc còn bị mất tiền. Cô và bố không nhìn mặt nhau, cô không chịu xin tiền bố, nhưng trong thẻ của cô tháng nào cũng được chuyển khoản ba nghìn tệ. Tuy không nhiều nhưng đó là tiền lương hưu hàng tháng của bố cô. Sau khi thành danh, cô trả vào thẻ của ông hơn một triệu tệ, nhưng lại bị gửi trả lại không thiếu một .
Bố không cần tiền của cô, cô biết ông chỉ muốn cô khỏe mạnh, bình an.
Bố mẹ nào trong thiên hạ cũng vậy thôi.
Điện thoại trên bàn Reo vang, cô mặt đầy nước mắt nhìn màn hình, người gọi tới là Donna. Cô run run bấm nút nghe, hi vọng lúc này Donna đừng bỏ rơi mình, nhưng Donna nói rất đơn giản, ngắn gọn: “An Dao, tôi đã từ chức, công ti cũng duyệt rồi.”
Cô ra sức kiềm chế không khóc, môi mím chặt.
Donna nói: “Số tiền đầu tư cho cô nhất định công ti sẽ nghĩ cách để cứu vớt lại, có thể sẽ dùng thủ đoạn để ép cô đóng bộ phim đó, cô hãy bảo trọng. Còn về ổi họp báo ngày mai, nếu muốn ất hiện tôi sẽ sắp xếp cho cô.”
Cô ngắt máy, không có sức mà nghe tiếp nữa. Điện thoại báo có tin nhắn, cô mở xem, tin nhắn viết: “Tôi là Lăng Bách, nếu cần gì thì gọi cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được.” Giống người chết đuối vớ được cọc, những ngón tay cô ấn mạnh ống gọi số của anh.
Cô không cần biết những lời anh nói là giả tình giả ý hay chân thành thật lòng, cô chỉ biết bây giờ mình đang cần sự ấm áp cuối cùng này.
Cô nói với anh qua điện thoại: “Tôi cần tiền, tôi cần rất nhiều tiền.” Cô chẳng để ý tới phép lịch sự gì nữa, chỉ biết kêG gào trong nước mắt: “Không phải anh nói anh có thể giúp tôi sao? Tôi cần tiền, cần rất nhiều, rất nhiều tiền… anh có tiền không? Anh có tiền thì cái gì tôi cũng nghe theo anh hết….”
Anh sững lại hỏi cô: “Cô cần bao nhiêu?”
Cô nghẹn ngào nói: “Tôi cần ba mươi tRiệu, anh có không?”
Anh hơi ngập ngừng: “Tôi không có, tôi có thể hỏi bố tôi xem ông ấy có chịu cho tôi vay không, cô có thể đợi một lát được không?”
Nước mắt An Dao tuôn như mưa. Thực ra trong lòng cô không có bất cứ tia hi vọng nào, cho dù anh không giúp được cô nhưng chí ít cô biết anh có ý muốn giúp cô. Điều này còn tốt hơn những kẻ giậu đổ bìm leo kia.
Cô mệt mỏi đổ vật ra giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thời gian mải miết trôi, từng giây từng phút lướt qua như bay. Nước mắt cô tuôn không ngừng, cô bật cười trước sự ngu ngốc của mình. Chẳng qua chỉ là người lạ mới gặp nhau một lần, anh ấy vì cái gì mà phải giúp mình chứ? Cô mở to mắt, cho đến khi trời bắt đầu sáng, cô chủ động gọi điện cho Donna.
Dường như Donna ngủ không ngon, giọng chị khàn khàn: “Quyết định của cô là gì?”
Giọng cô bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào: “Giúp tôi tổ chức họp báo.”
Donna nói: “Có cần tôi giúp cô chuẩn bị bài phát biểG kHông, tôi có thể giúp cô nghĩ con đường rút lui hoàn mĩ nhất.”
Cô cười cay đắng, châm biếm hỏi lại: “Donna, dựa vào kinh nghiệm bao năm nay của chị, chị nghĩ tôi vẫn còn đường lui sao? Trước mặt tôi là vực sâu vạn trượng, đằng sau là chảo dầu núi đao mà chị tặng cho, đều là đường chết.”
Donna ngập ngừng, mệt mỏi nói: “Cô cũng có thể im lặng, không cần giải thích với người khác. Bởi vì, cho dù cô có nói gì đi nữa người ta cũng không tin.”
Giọng cô lạnh lùng nhuốm chút ồn bã: “Tôi không quan tâm tới nhiều người thế đâu, chỉ cần bố tin tôi là đủ rồi. Nếu tôi im lặng thì những tHáng ngày sau này bố tôi phải sống thế nào? Con người ông ấy hiếu thắng, thích thể diện, lẽ nào để ông ấy cả đời bị người ta cười chê sao?”
”An Dao, có lúc cô thực sự giống một chiến binh cô độc, dựa vào sự dũng cảm của mình đi làm những việc không đủ sức.”
“Vậy… Donna, khi xưa kí hợp đồng với tôi, chị cũng nghĩ như vậy sao?”
Donna không đáp, chị giữ im lặng.
An Dao đặt điện thoại ống và đi ra ban công. Bên ngoài ban công là một khu toàn nhà hai tầng kiểu Tây, xa hơn nữa là những dãy núi nhấp nhô bất tận. Đằng sau núi, tia nắng sớm đột nhiên ất hiện giữa bầu trời mờ mịt, ánh nắng dần dần lan tỏa khắp chân trời, vầng dương nhô lên. Mặt đất dần được chiếu sáng.
Bất giác cô nhớ lại ngày xưa, hôm đó cũng ở nơi này, cô và Donna cùng đứng ngoài ban công, Donna không ngừng gọi điện thoại, nói những lời tốt đẹp với nhà báo ở đầu máy bên kia, cầu xin người ta đừng đăng những tin tức xấu về cô. Khi đó Donna cầu xin vị nhà báo kia đúng một đêm, cho đến khi sắc trời sáng dần, người đó mới đồng ý xóa bỏ tin tức ấy. Thực ra cũng cHẳng phải tin tức gì xấu, chỉ là cô và bạn tới quán rượu bị nhà báo chụp được. Nhưng Donna sợ ảnh hưởng tới cái danh ngọc nữ của cô nên mới hạ mình cầu xin nhà báo kia suốt một đêm, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt người ta.
Khi đó cô cứ ngồi đợi mặt trời lên, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp ấy không phải dùng tiền là mua được, trên đời này lại có người nHư cHị, có thể bất chấp mọi thứ mà bảo vệ cô, vì cô mà có thể hạ mình cúi đầu cầu xin người khác.
Nhưng bây giờ, những gì tốt đẹp đã qua hóa ra chỉ là ảo giác trong lòng bàn tay mà thôi.
Những mảnh vụn dối trá vương đầy tay.
Chương 5
Tấm thân gầy gò của cô đứng trước phông nền đỏ chót càng trở nên đáng thương, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Buổi họp báo do công ti tổ chức ở khách sạn năm sao, bảo vệ đứng dày đặc, người ra vào đều phải xuất trình thẻ. Trước sân khấu bố trí bốn vệ sĩ, đề phòng có người lao tới. An Dao ở sau sân khấu, nhân viên trang điểm muốn make up cho cô nhưng cô lắc đầu. Người đó nói: “An Dao, cô nhất định phải trang điểm, như thế này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng.”
Donna đứng bên lạnh lùng nói: “Không cần đâu.”
An Dao ngước nhìn Donna, bất kể lúc nào Donna cũng luôn là người hiểu cô nhất. Bây giờ trước tấm gương lớn, gương mặt cô trắng bệch, hai mắt sưng đỏ, tiều tụy tới mức như đã biến thành một người khác. Hơn nữa, cô cố ý mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn nên người càng nhỏ bé.
Cái họ cần chính là hiệu quả thế này.
An Dao bước ra từ phía sau, dưới hội trường phóng viên, nhà báo đến đông nghịt, ít nhất có hơn một trăm đài truyền thông và kênh tin tức có mặt. Ánh đèn flash nháy liên tục, cô bình tĩnh đứng trên sâu khấu, vừa mở miệng ra nói: “Chào mọi người” thì nước mắt đã rơi xuống. Cô mỉm cười nói tiếp: “Tôi rất vui khi các bạn có thể tới đây. Tôi muốn nói rõ hơn về clip đen kia, cảm ơn công ti và các fan đã không rời bỏ tôi khi tôi rơi vào đường cùng.” Những lời này đều là giả, nhưng ngôi sao đều phải nói như thế.
Đám phóng viên im lặng lạ thường, không còn nhao nhao ghê gớm như trước.
Cô nói: “Hôm qua có một người con trai nói với tôi: ‘An Dao, tôi tin người trong clip đó không phải cô, bởi vì người trong clip không có lúm đồng tiền, còn cô khi cười thì có hai lúm đồng tiền’. Thực ra tôi cảm thấy đây là lời nói dối, thậm chí hơi buồn cười. Nhưng tôi chấp nhận tin rằng đó là lời nói thật lòng của anh ấy.”
Hội trường bắt đầu im lặng, tấm thân gầy gò của cô đứng trước phông nền đỏ chót càng trở nên đáng thương, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Cô giơ cao thứ nắm trong lòng bàn tay lên, đó là một tờ kê khai cuộc gọi điện thoại. Cô giơ tờ giấy ra trước ống kính, nói: “Đường Khải nói anh ta là bạn trai tôi, vậy xin hỏi có người bạn trai nào chỉ gọi cho bạn gái năm cuộc điện thoại trong mấy năm liền không? Tờ kê khai này tôi đã nhờ bạn công bố trên mạng, có hứng thú thì có thể lên đó tải xuống.” Cô ngập ngừng, giọng nói trở lên bi thương: “Donna nói tôi ngốc, khi Đường Khải cầu hôn, tôi nên thuận theo mà đồng ý anh ta, nhưng tôi không làm được. Bởi vì tôi luôn coi anh ta là bạn bè bình thường, là một ngôi sao hạng ba nỗ lực vươn lên. Tôi cảm thấy là bạn bè thì nên giúp đỡ anh ta một chút, nên để anh ta lợi dụng mình tạo scandal. Trong thời gian đó quản lí của anh ta là Toni có gọi hàng chục
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




