|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Cô thật vất vả mới trở thành của anh, nhưng anh lại không thể chính danh? Cái này làm sao được chứ?
Phương Thu Trừng trợn tròn hai mắt, cô bởi vì vậy mà tức giận lên nói, anh cư nhiên tàn khốc như vậy sẽ nói với cô từ”Không” a.”Em sẽ bị người khác nói càng ngày càng khó nghe ,anh có hiểu không?” Quả nhiên người ngoại quốc từ nước ngoài trở về,quan hệ đơn giản của mỗi người như vậy cũng không hiểu.
Lời của cô, làm Đỗ Y Phàm lui bước. Bởi vì cô nói có đạo lý, nếu bọn họ công khai như vậy, những người đó sẽ đối với cô càng thêm phản cảm. Nhưng khẩu khí không thể chính danh này cũng khiến anh nuốt không nổi nha.
“Muốn anh đáp ứng cũng có thể, chính là em đồng ý, sau này không được lại cùng người đàn ông khác tiếp xúc thân thể, nhất là kề vai sát cánh.” Anh mỗi lần thấy, mỗi lần đều tức giận đến đỏ mắt, thầm nghĩ đem tay người đàn ông đó chặt đi.
“Cái điều kiện quỷ gì vậy?” Không cho cùng người đàn ông khác có tiếp xúc thân thể? Trong hoàn cảnh công việc của cô trừ bỏ đàn ông ra vẫn là đàn ông thôi, làm sao có thể không có tiếp xúc thân thể?
“Không đáp ứng chứ gì? Không đáp ứng anh hiện tại phải đi công khai thôi.”
“Chỉ cần em nói không có, anh nghĩ coi bọn họ tin không?” Cô liếc xéo anh, muốn cô cúi đầu, làm sao có thể?
“Bọn họ sẽ tin tưởng, liền tính sẽ không, bọn họ cũng sẽ hỗn lộn bốn phía tuyên dương, đến lúc đó, em nói thử xem?” Anh dễ dàng đem những trở ngại không liên quan giải quyết xong.
Phương Thu Trừng nghiến răng nghiến lợi giận trừng anh,người ngoại quốc này, vì sao cô lại đối với anh có cảm tình chớ, mở miệng hỏi anh muốn hay không làm bạn trai của cô? Thật sự là giống như tụ mình lấy đá ném vào chân mình rồi.
“Không thể hoàn toàn không có tiếp xúc thân thể, nhưng em sẽ tận lực tránh đi,được chưa?”Thật sự là nhục nước mất chủ quyền,Phương Thu Trừng cô lại bị bức ký vàp cái điều ước bất bình đẳng này!
“Mặc dù không vừa lòng lắm, nhưng có thể tạm chấp nhận.”
Anh xứng với hình dáng được tiện nghi còn khoe mã, làm cô nhịn không được há mồm, muốn đem anh mắng đến xối đầu! Nhưng khẽ nhếch miệng, để anh nhặt được tiện nghi tiến nhanh thẳng tiến, hôn một cái triệt để.
Cô rốt cục là của anh.
Môi nóng bỏng che hai cánh môi đỏ mọng tươi ngọt đến kỳ diệu, anh nghĩ vậy, rồi sau đó, hôn càng sâu hơn nữa.
Chương 4
Thời tiết hôm nay rất đẹp, hơn nữa là ngày Phương Thu Trừng được nghỉ, quy định công ty cô là thay phiên nghỉ ngơi,cứ bốn ngày liền nghỉ một ngày, cho nên cô thật sự rất tích quy định của công ty.
Khó có được thời tiết tốt như vậy,nhưng Phương Thu Trừng thầm nghĩ ở trong nhà,giống như những ngày nghỉ trước kia ở ngủ cả một ngày.Chỉ tiếc cái người bạn trai mới nhận chức của cô không cho cô làm như vậy, cũng trịnh trọng yêu cầu cô phải ra cửa cùng anh trải qua một ngày nghỉ, thậm chí còn uy hiếp cô, nếu cô không ngoan ngoãn xuất hiện, anh sẽ đem quan hệ của bọn họ nói ra.
Khẽ thở dài, cô nhận mệnh đi đổi quần áo,tùy ý từ trong tủ quần áo rút ra một áo sơmi đơn giản cùng với quần jean,sau liền hướng tới nơi đã hẹn trước mà đi.Vốn anh muốn đến nhà cô đón cô,nhưng cô còn chưa muốn để cho Mạc Giải Ngữ biết Đỗ Y Phàm,cho nên đành phải trực tiếp cự tuyệt anh.
Đến nơi, còn chưa tới thời gian hẹn, nhưng người đàn ông cao lớn kia đã chờ ở đó rồi,dáng đứng ngăn ngắn nhàn rỗi, biết anh đã đợi một hồi lâu. Phương Thu Trừng vừa lòng gật gật đầu, cô chán ghét người đến trễ,người bạn trai trước của cô là một người thường xuyên đến trễ, muốn cô giống người đần độn chờ tại chỗ cả một hai tiếng đốn mạt.
Không hổ là người đàn ông Phương Thu Trừng cô theo đuổi!Trong lòng cô không khỏi cộng thêm cho Đỗ Y Phàm vài điểm.
Anh còn chưa có phát hiện cô đã đến, như trước tựa vào một cây cột điện chờ.Dáng đứng tùy ý này, không có đặc biệt đùa bỡn,cũng không có cố ý õng ẹo làm dáng, lại cố tình hấp dẫn ánh mắt phụ nữ như vậy, bất luận ở tuổi nào,chỉ cần một khi đi qua sẽ không nhịn được mà liếc nhìn anh, thậm chí có chút lưu luyến quay đầu nhìn mãi không chịu quay lại,dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn anh.
Phương Thu Trừng có một chút kiêu ngạo, bởi vì cái người đàn ông làm phụ nữ thèm nhỏ dãi kia là bạn trai của cô, bất quá cô không muốn bị đánh đòn, lớn tiếng rêu rao,phụ nữ ghen tị,thật sự rất đáng sợ!
Bỗng dưng,người đàn ông kia hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên nhìn về phía của cô.
Ơ, nhìn lén bị phát hiện rồi.
Cô nghĩ vậy, nhưng trên mặt một điểm xấu hổ cũng không có, chính là đứng ở tại chỗ,nhìn anh bước chân thẳng tắp trầm ổn bước về phiá cô.
“Hi!” Cô chủ động hướng anh chào hỏi, “Em không có đến trễ nha.” Câu thứ hai, làm sáng tỏ bản thân cũng không có đến trễ, là anh đến quá sớm mà thôi.
“Anh biết.” Đỗ Y Phàm cũng không có tính chỉ trích cô đến trễ,hơn nữa trên cơ bản,nếu như cô có đến trễ một tiếng, anh cũng sẽ không nói cái gì.
“Được rồi, hôm này chúng ta làm gì đây?” Phương Thu Trừng hỏi hành trình hôm nay. Là anh muốn cô đi ra, như vậy hành trình đương nhiên là anh quyết định rồi. Nếu muốn cô đau khổ cay đắng đi ra,còn muốn cô suy nghĩ nên đi đâu mà nói, cô sẽ rất là không vui nha!
“Trước tìm một chỗ ăn cơm trưa đi.” Anh rất tự nhiên nắm tay cô, hành đồng thuần thục như là bọn họ đã nắm tay qua mấy ngàn lần vậy.
Phương Thu Trừng có hơi không được tự nhiên lắm.
Cô trông giống thiên hướng trung tính, hơn nữa hiện tại quần áo cô mặc không giống nam nữ, mới vưà nhìn sẽ cùng một thiếu niên cao gầy không khác.Cho nên lúc anh nắm tay cô, cô có thể nghe những âm thanh thở hổn hển ở sau lưng,cùng với vài tiếng bàn tán xì xào.
“Ôi, trời ạ, cái người đẹp trai kia cư nhiên là bl[1">!” Không dám tin.
[1"> Boylove
“Cái thiếu niên kia. . . . . . Thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai, vì sao anh ấy lại là bl chứ?” Thương tâm ai oán.
“Trời ạ, cư nhiên tôi có thể thấy bl ngoài đời, còn cùng vai nam trong truyện tranh y chang, thật là rất tốt rồi!” Tiêu chuẩn thối nữ.
Thật sự là muôn hình muôn vẻ chữ đều bay tới tai cô, Phương Thu Trừng cong khóe môi, ánh mắt nhìn cái đám phụ nữ đang lải nhải một cái, sau đó không để ý tới các cô liền rời đi.
Nhưng cô chưa nghĩ xong, người đàn ông phía trước đột nhiên cúi đầu, ở trên môi cô hạ xuống một nụ hôn nhẹ như lông tơ, cô ngây dại, hoàn toàn ngây dại, không đoán trước được anh sẽ làm loại hành động vô cùng thân thiết này!
Bất luận cô nhìn phải nhìn trái, nhìn xuống, người đàn ông này một chút cũng không giống sẽ làm loại chuyện tán tỉnh người khác, mà anh, cư nhiên làm, nhưng lại trước mặt một đoàn người qua lại.
Nụ hôn đó, giống như một quả hạch nhân rơi vào trong các người phụ nữ, đưa tới tiếng thét chói tai không ngừng.
Bị ma âm vang vào trong lỗ tai Phương Thu Trừng lập tức lôi kéo người đàn ông làm hành động kì lạ đi, vội vàng rời đi chiến trường, miễn cho đám người phụ nữ phiá sau sẽ bạo động.
“Anh hôn em chi vậy?” Lôi kéo anh đi được một đoạn đường,chọn một tiệm cà phê ngồi xuống, cô oán giận liếc nhìn Đỗ Y Phàm đang ra vẻ dường như không có việc gì.
“Em không thích anh hôn em à?” Anh hỏi lại.
Cô sửng sốt, “Em không ghét anh hôn,nhưng cũng không cần ở trước mặt người khác hôn em a!” Bị nhìn thấy hành động thân mật, hơn nữa còn bị hiểu lầm là bl,ai mà cao hứng chứ?
“Em ngại nụ hôn kia quá ngắn sao?” Nếu đây là lý do mà nói, như vậy anh nhận.
“Em nói như vậy hồi nào?” Cô lại trừng anh, nói giống như cô rất thích,rất chờ mong anh vậy. . . . . . Được rồi, cô thừa nhận,kỹ thuật anh hôn rất tốt, nhưng vẫn còn chưa khiến cô luôn nghĩ tới như phụ nữ động dục, được không?
“Như vậy, là chuyện gì chứ?” Anh không ngại học hỏi kẻ dưới, thừa nhận bản thân không hiểu nổi tâm tư của cô.
Phương Thu Trừng nheo lại mắt, rất hoài nghi là anh thật sự không hiểu, hay là giả vờ ngốc heo xơi tái cọp già.
“Không đói bụng à?” Bị nhìn chằm chằm anh cầm lấy thực đơn, hỏi cô.
Đói! Đương nhiên đói! Buổi sáng rời đi còn chưa kịp ăn bữa sáng tình yêu dinh dưỡng của Mạc Mạc Giải Ngữ thay cô chuẩn bị, còn đi cả một đoạn đường dài nữa, bây giờ cô đói đến mức có thể ăn cả một con trâu.
Cô tiếp nhận thực đơn,sau đó giống như dỗi hờn ai đó chọn cả một đống đồ ăn, chuẩn bị cho anh no chết luôn!
Tốc độ tiệm cà phê làm rất nhanh, trên mặt bàn bọn họ rất nhanh liền xếp đầy một đống đồ ăn. Một đống đồ ăn trước mặt, chỉ nhìn cũng đã đủ no rồi, làm Phương Thu Trừng vô cùng hối hận tại sao lại hờn dỗi anh chi mà chọn nhiều đồ ăn như vậy.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể lãng phí đồ ăn được! Cho nên cô hăng say ăn điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới người đối diện. Cảm giác cuối cùng bản thân cũng lắp đầy được khoảng trống trong bộ phận dạ dày, cô mới khó khăn kiềm chế buông đồ ăn xuống, lại kinh ngạc phát hiện, thức ăn trên bàn còn không ít.
“Em gọi nhiều lắm.” Cô yếu ớt nói, có chút vô lực đem trán dán tại mặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




