|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
có qua. Quay sang … tôi nhìn thấy Thái Nhiên đang choàng một cái áo khoác nằm ngủ trên ghế sô-fa. Cậu ta cao lớn vậy mà phải ngủ trên một cái ghế sô-fa chật hẹp thật là làm khó cậu ta rồi.
Tôi bước xuống giường, lẳng lặng cầm chăn đắp lên người cho Thái Nhiên. Cậu ta trở mình, mở mắt ra.
“Chị đã xuống giường rồi sao?”.
“Tôi không sao mà”, tôi cười.
“Chị bị viêm phổi đấy, có biết không?”, cậu ta trừng mắt nhìn tôi.
Tôi xoa xoa mặt cậu ta. Do nằm nghiêng trên ghế sô-fa nên một bên mặt của cậu ta bị đè thành đầy những nếp nhăn.
“Cám ơn cậu”, tôi nói: “Tôi đánh giá cao bản thân mình quá rồi, thật sự không biết cám ơn cậu như thế nào nữa”.
Thái Nhiên giữ chặt bàn tay đang vuốt ve gương mặt cậu ta của tôi: “Chị thể hiện thành ý của mình bằng cách bóp mặt em như vậy sao?”.
Tôi cười, cúi đầu hôn cậu ta.
Cậu ta bỗng nhiên cứng đờ ra.
“Vậy cũng coi như là có chút thành ý đi”, tôi hỏi.
“Mộc Liên…”.
Tôi ngồi xuống sô-fa, ngay bên cạnh cậu ta, cúi đầu nhìn chằm chằm Thái Nhiên: “Cậu có thể cười tôi, nhưng tôi không thể che giấu tình cảm của mình mãi được. Tôi nghĩ tôi thích cậu … Hy vọng chuyện này không gây khó xử cho cậu”.
Cậu ta nhảy dựng lên, mạnh mẽ ôm lấy tôi, dùng toàn bộ sức lực, tốc độ vừa nhanh lại vừa mạnh, suýt chút nữa đã làm tôi ngạt thở rồi, những lời muốn nói cũng đã nói hết ra rồi đành mặc kệ cho mọi chuyện ra sao thì ra.
Tôi rốt cuộc cũng làm được chuyện mà đã rất nhiều năm rồi vẫn chưa có cơ hội thực hiện, chính là vùi đầu vào lồng ngực của một người khác phái, nghe tiếng tim đập chậm rãi của người đó. Việc này được miêu tả lãng mạn đến mức buồn nôn mà không ngờ rằng ở ngoài đời thực, hương vị của nó rất tuyệt vời.
Tôi nghe Thái Nhiên nói: “Thì ra ôm chị sẽ có cảm xúc rất khác biệt”.
Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi cũng làm cho mặt và tai tôi nóng ran lên.
Thái Nhiên cúi đầu, đè môi xuống. Tài năng thiên bẩm của tôi trong nháy mắt bỗng nhiên được kích thích, lập tức vòng tay qua cổ kéo Thái Nhiên.
Nụ hôn thật sâu vừa chấm dứt, cậu ta thở hổn hển, luôn miệng nói: “Em xem thường chị rồi! Là em xem thường chị rồi”.
Tôi mỉm cười: “Cậu không biết tôi đã thèm thuồng cậu bao nhiêu lâu rồi đâu. Từ trong tiềm thức đã đem những động tác thân mật ra tập luyện vô số lần”.
Cậu ta lại trở lại ngồi lên ghế sô-fa, nói khẽ: “May mắn là em cũng không có đánh mất chị”.
Mỗi một câu nói yêu thương đều rất động lòng người.
Âm thanh mở cửa vang lên, mẹ tôi bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào. Chúng tôi vội vàng tách ra.
Mẹ tôi đi tới đi lui, không nói gì cả. Tôi chỉ có cảm giác ánh mắt của mẹ đảo qua đảo lại vài vòng trên người tôi với Thái Nhiên là đã nhìn thấu hết mọi chuyện.
Bố tôi được hỏa táng, tro được đựng trong một cái bình gốm màu trắng, tôi cùng mẹ mang ông về quê an táng.
Buổi tối trước ngày đi, tôi viện cớ mua đồ này nọ, vội vã xuống lầu gặp Thái Nhiên.
Tôi cười: “Đêm khuya gió lớn chúng ta giống như ăn trộm, lén lén lút lút gặp nhau không giống như một cặp đanh yêu nhau chút nào cả”.
“Trai chưa vợ, gái chưa chồng chúng ta yêu nhau là hoàn toàn hợp pháp cả về mặt luật pháp lẫn đạo dức”.
“Tôi vẫn là người quản lí của cậu, chuyện này sẽ ãnh hưởng đến sự nghiệp của cậu”.
“Có chị ở bên cạnh, em sẽ còn làm việc tốt hơn được nữa kìa”.
“Dương Diệc Mẫn kia thì sao?”.
“A”, Thái Nhiên vỗ tay lên trán: “Tất cả là do lỗi của chị!”.
Tôi đấm một phát vào ngực của cậu ta: “Họa này là do ai gây ra?”.
Cậu ta nhanh chóng bắt được tay tôi, thuận thế kéo tôi vào lòng.
Tôi vòng tay ngang qua thắt lưng của Thái Nhiên, tựa đầu vào ngực cậu ta rất lâu, suýt nữa là ngủ luôn rồi.
Bỗng nhiên có một con mèo nhảy ra từ trong bụi cây, làm cho chúng tôi giật mình. Tôi lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu ta. Thở dài, mới chỉ vài ngày thôi, đã lún sâu như vậy rồi, chỉ sợ sau này sẽ còn hơn thế nữa. Sợ bị cậu ta dắt mũi đi, nói tôi đi hướng
Đông, tôi cũng chẳng dám chạy về hướng Tây.
Thái Nhiên như cũng có tâm sự giống tôi, nói: “Không muốn buông chị ra một chút nào. Đã qua nhiều năm như vậy, vẫn một lòng tôn kính chị,chỉ cần được nắm lấy tay chị thôi”.
Tôi lắc đầu: “Về đi, mẹ tôi sẽ nghi ngờ đấy”.
“Tốt hơn là nên nói rõ ràng với bác ấy”.
“Bố tôi mới qua đời, nói lúc này e rằng không ổn lắm”.
Ánh mắt của cậu ta dịu dàng: “Em tôn trọng quyết định của chị”.
Chương 25
edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt
Ngày bố tôi hạ huyệt đều là anh em họ hàng đến khiêng quan tài giúp. Xong xuôi, những người thân thích tụ tập lại ăn một bữa cơm. Cái sân nhỏ chất đầy bàn ăn, gà, vịt được bày la liệt trên đó, rượu vương vãi ra khắp nơi, trẻ con cứ vô tư chạy nhảy đùa nghịch. Tang lễ của người Trung Quốc lúc nào cũng náo nhiệt như vậy đó, chả kém đám cưới một chút nào.
Chú hai tôi có uống nhiều một chút, bỗng nhiên đứng dậy hét lên: “Anh hai, anh ở trên trời mà có gặp được bố của chúng ta thì phải nói rõ cho ông ấy biết là con chó của nhà thím tư là do anh đánh chứ không phải em đâu”.
Mẹ tôi vốn đang buồn bã, nghe được câu nói này của chú ấy cũng không nhịn được bật cười.
Đây là lần đầu tiên mẹ tôi cười kể từ lúc bố mất. Tảng đá đè nặng trong lòng tôi như được gỡ xuống, tôi biết, cuối cùng mẹ cũng đã vượt qua được chuyện này, từ nay về sau hai người chúng tôi phải đùm bọc lẫn nhau, cố gắng mà sống tiếp những ngày còn lại.
Sau khi trở
về, tôi nhận được điện thoại của Trang Phác Viên, anh ta muốn hẹn gặp tôi ở quán cà-fê dạo trước. Sau khi ngồi xuống thì câu đầu tiên anh ta nói chính là: “Hãy cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực!”, hẳn là anh ta đã biết được biến cố xảy ra trong gia đình tôi.
Tôi thở dài: “Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ mới bốn tháng trôi qua thôi, vậy mà ông ấy đã đi rồi”.
“Cô hiếu thảo như vậy, chắc lúc ra đi bác trai cũng chẳng còn điều gì tiếc nuối”.
“Không, trước lúc đi bố tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện lập gia đình, đó là chuyện nuối tiếc nhất trong đời của ông ấy”.
Trang Phác Viên cười cười: “Chuyện đó có gấp gáp cũng không được”.
“Đứa nhỏ có khá hơn chút nào không?”, tôi hỏi.
“Đã xuất viện rồi!”, anh ta nói: “Trẻ con thường hồi phục rất nhanh, giờ nó còn có thể chạy nhảy tung tăng được rồi. Mẹ của nó bỏ công việc làm ăn bên đó về đây chăm sóc cho thằng nhỏ, còn nhờ chuyên gia dinh dưỡng trẻ em viết thực đơn ra nữa, rất phức tạp”.
Xem ra bà Trang cũng không phải là một người mẹ không yêu thương con mình.
“Lần này trở về cô ấy sẽ ở lại khá lâu, người vui nhất chính là thằng bé. Qua đó tôi mới biết thằng bé cô đơn đến nhường nào, không có anh chị em, thằng nhóc cũng không hợp với mấy đứa trẻ trong họ”.
“Có thể nuôi một con chó làm bạn”.
Trang Phác Viên gật đầu cười: “Chúng tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi, hôm nay hai mẹ con sẽ dắt nhau đến chợ vật nuôi”.
Hoàng hậu nương nương đang ngồi trong cung điện, trong khoảng thời gian này không biết hoa cỏ xung quanh sẽ trốn ở đâu đây. Lúc đó, tôi bỗng dưng nhớ đến Trương Mạn Quân cùng với bức tranh cây ngãi của Georgia O’keeffe(1) được treo trên trường.
(1) : Có ai còn nhớ không? Tác giả này đã được nhắc đến ở chương đầu tiên Mộc Liên gặp Trang Phác Viên. Trong phòng làm việc của Trang Phác viên cũng có treo một bức tranh của họa sĩ này.
Trang Phác Viên còn nói: “Vợ tôi nhờ chuyển lời, cô ấy thực sự rất biết ơn cô, hy vọng lúc nào rảnh rỗi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm”.
Tôi thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: “Bà Trang lại khách khí rồi, chỉ là lúc này tôi đang có tang, thật sự không tiện để đi ra ngoài gặp ai”.
Trang Phác Viên cũng không miễn cưỡng, đổi đề tài. Anh ta hỏi tôi: “Thái Nhiên dạo này bận bịu việc gì thế?”.
“Tham gia lớp học diễn xuất với ngoại ngữ”.
“Định đóng vai gì tiếp theo đây?”.
Tôi nghe ra được chút manh mối, lập tức hỏi lại: “Trang tiên sinh có đề nghị nào được được không ạ?”.
“Đạo diễn Bạch Đức Quang đang có một kịch bản trong tay, ông ta định tập hợp tất cả các độ tuổi từ già trẻ lớn bé lại làm cho ba thế hệ diễn viên có thể được diễn xuất chung với nhau”.
“Phim truyền hình?”.
“Gồm mười lăm tập phim hài kịch!”, anh ta nói: “Mấu chốt vấn đề là ở chỗ có thể cùng hợp tác với những diễn viên của thế hệ trước, cơ hội này rất khó mới có được”.
Vẻ mặt của tôi gần như là nịnh nọt, cười nói: “Phải cảm ơn Trang tiên sinh trước”.
Bạch Đức Quang cũng lớn tuổi rồi, rất giống các trưởng bối cùng thời với mình, cực ghét những tin tức, chiêu trò gây nổi. Lần đầu tiên gặp Thái Nhiên, câu đầu tiên ông ấy hỏi chính là: “Đã chuẩn bị kế hoạch đi chơi cùng bạn gái ở đâu chưa?”.
Bị gây sự như vậy, Thái Nhiên cũng chỉ hơi nao núng một chút, trả lời: “Còn phải làm việc nên bọn cháu không có thời gian gặp mặt”.
Bạch Đức Quang có ý gây khó dễ, còn nói: “Vai diễn cậu tham gia casting là một thạc sĩ văn học, lớn lên giữa một biển sách, cậu mà diễn chỉ sợ sẽ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




