|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
gặp khó khăn”.
Thái Nhiên chỉ đúng mực đáp: “Tuy rằng cháu bỏ học rất sớm nhưng mà vẫn một lòng muốn đèn sách. Trong tâm yêu sách tự nhiên sẽ diễn được thôi”.
“Cậu thật sự là Vương bà bán dưa”.
“Người bán chính là cháu, nhưng người cân nhắc có nên mua hay không lại chính là đạo diễn”.
“Tài ăn nói cũng không tồi”.
“Cũng chỉ là phương tiện để mưu sinh mà thôi”.
Bạch Đức Quang cười cười: “Đúng là một thằng nhóc quật cường, khó trách lại thành công nhanh đến thế”.
“Chỉ là thành công nhờ mưu mẹo thôi, không dám lỗ mãng trước mặt đạo diễn”.
Bạch Đức Quang phất tay: “Được, đi lấy kịch bản đi, lát nữa ra diễn thử”.
Ông ấy vừa đi, tôi rút ra ngay một cái khăn tay lau mồ hôi: “Kỳ lạ, sao ông ấy cứ như là có ân oán gì với anh”.
“Ai biết, có lẽ năm xưa bố anh đã từng đắc tội với ông ta”, Thái Nhiên thản nhiên cười.
“Không sợ đến lúc đó ông ta gây khó dễ với anh à?”.
“Đôi chân này của anh có thể nhảy qua được những rào cản”.
Cậu ta nhăn mặt, ghé sát vào tôi, vừa lúc có nhân viên đi ngang qua, tôi lập tức đẩy cậu ta ra.
Ngay lúc đó tôi nhìn thấy gương mặt của một người đang theo sau Bạch Đức Quang. Ngay lập tức tôi hiểu được lí do tại sao ông ta lại lạnh lùng với chúng tôi như vậy.
Người đó là Đường Bân …
Tôi nhìn thấy bộ dạng không ngừng quay đầu lại nói chuyện với cậu ta của Bạch Đức Quang, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao cậu ta lại có thể cùng Bạch Đức Quang nói chuyện thân thiết như vậy chứ?
Lúc đưa hồ sơ, cậu ta chủ động bước đến, vẻ mặt tươi cười thân thiết, liền biết ngay là sẽ có chuyện gì không tốt đây.
Quả thực, vừa mở miệng ra là cậu ta đã nói: “Hai người, thật sự rất xin lỗi, nghe nói anh Thái Nhiên từ chối quảng cáo của hãng lúa mạch Dương Lao, nhờ vậy nên em mới được tiếp nhận nó. Phải cảm ơn Thái đại ca rất nhiều”.
Ngay lúc đó tôi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, đen như mực. Thái Nhiên vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, kinh ngạc nhìn tôi.
Buổi sáng tôi mới nhận được điện thoại, đối phương nói là không muốn dùng hình ảnh của Thái Nhiên để quảng cáo nữa, tôi vì lo cho tâm tình của cậu ấy nên mới giấu định chờ đến lúc thử vai xong mới nói nào ngờ lại tạo cơ hội cho Đường Bân khiêu khích. Tôi muốn giấu mà giấu cũng chẳng được.
Thái Nhiên nghe tôi nói xong, nở một nụ cười: “Trước kia em đâu có nghĩ mấy cái tin tức này có thể đả kích đến anh”.
“Đó là bởi vì đã lâu lắm rồi anh chưa nếm qua mùi vị của sự thất bại!”, tôi nói. Thực ra là quan tâm nhiều quá sẽ bị rối.
“Tiểu tử Đường Bân kia, không ổn chút nào!”, cậu ta mỉm cười.
Chỉ là lúc công bố kết quả thử vai, Thái Nhiên vẫn không được nhận vai diễn kia. Lòng tôi buồn lắm, thể loại phim truyền hình này Thái Nhiên vẫn chưa từng thử qua một lần nào, mất đi cơ hội này thực sự rất đáng tiếc. Thái Nhiên dường như cũng không để nó ở trong lòng, mang tôi đến một nơi thật xa ăn món cay Tứ Xuyên.
Ăn xong rồi, lại kéo tôi đến công viên trung tâm đi dạo.
Khách tham quan công viên cũng không ít, tôi kéo tay cậu ta, cứ lo lắng, đề phòng mà bước tới, sợ chẳng may gặp phải phóng viên hoặc là có người nhận ra cậu ta, không biết rồi sẽ có sóng gió gì xảy đến nữa đây. Vì không chuyên tâm nên những lời Thái Nhiên nói, tôi cũng nghe câu được câu mất.
Cậu ta rốt cuộc cũng bực mình, nhìn xung quanh xem có ai không, kéo tôi vào một góc tối rồi ôm chầm lấy. Tôi chỉ kịp hô lên một tiếng nhỏ là bị môi của cậu ta chặn lại ngay tức khắc.
Đêm hôm đó, tôi ngửi thấy mùi hoa sơn chi thoang thoảng. Mùa hè đến rồi …
Sinh nhật Thái nhiên tròn 24 tuổi, tôi vì cậu ta đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhưng rất sôi nổi, địa điểm chính là căn nhà trọ của cậu ấy, làm tiệc buffet ở phòng khách và ban công. Thức ăn toàn bộ là theo thực đơn của nhà hàng. Người được mời ngoại trừ bạn bè của Thái Nhiên ra còn có năm fanclub.
Vì không mời phóng viên nên mọi người rất vui vẻ, thoải mái. Bầu trời tối đen như mực, đèn trong phòng được bật sáng trưng lên, lỗng lẫy nhưng không hề xa xỉ một chút nào.
Lúc này tôi mới cảm thấy số tiền trang trí bỏ ra là rất đáng.
Thái Nhiên lần lượt nhảy từng điệu nhạc cùng với những người con gái. Người trong năm fanclub cực kì phấn khích, cả buổi cứ quấn quít mãi bên Thái Nhiên, ríu ra ríu rít giống như một đàn chim se sẻ. Con gái bây giờ càng ngày càng đẹp, da trắng như tuyết, được váy ngắn mang giày cao gót. Lúc tôi bằng tuổi những cô bé đó, còn phải mặc quần áo của mẹ được sửa cho nhỏ lại, chẳng có tí gì gọi là nét đẹp thời thanh xuân cả.
Tuổi tác đúng là thứ không thể nào giấu được…
Đợi cho khách khứa ra về hết, tôi cũng mệt lả, nằm trên ghế sô-fa, ngủ.
Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng nhạc, Thái Nhiên lay tôi dậy, nói nhỏ bên tai tôi: “Lúc nãy chưa có cơ hội, giờ chúng ta cùng nhảy một bản đi”.
Tôi lười biếng cười: “Đứng suốt ngày hôm nay, chân em sưng tấy lên cả rồi, không mang giày cao gót được nữa đâu”.
“Vậy để chân trần cũng được”, cậu ta nói.
“Mặt đất dơ lắm”.
“Cỏ thể dẫm lên chân anh”.
Nửa đêm hôm đó tôi mới tạm biệt Thái Nhiên về nhà. Trong nhà tối thui, chắc mẹ tôi đã ngủ rồi.
Tôi cởi dây an toàn ra, hôn lên mặt cậu ta, nói: “Sinh nhật vui vẻ”.
Cậu ta nắm lấy tay tôi, một lúc lâu sau mới chịu buông ra.
Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng cởi áo khoác, rón rén bước về phòng mình. Bỗng nhiên đèn ở hành lang sáng lên, tôi sợ hết hồn.
Mẹ đang cầm cái chén thủy tinh đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ: “Mới về sao? Sao đi lâu thế?”.
“Phải dọn dẹp nên hơi lâu”, tôi nói.
“Ai chở con về?”, tai mẹ tôi thính thật.
Tôi biết nói dối mẹ chỉ có càng nói càng lộ ra sơ hở mà thôi nên đành nói thật: “Là Thái Nhiên. Xe của con đem đi sửa mất rồi”.
Mẹ tôi ờ một tiếng: “Không phải nó còn có trợ lý nữa hay sao?”.
“Tiểu Mã cũng phải đi tiễn khách”, tôi lảng tránh, xoa xoa thắt lưng, nói: “Con mệt lắm rồi. Cả ngày hôm nay cứ như quản gia ấy, vừa chỉ huy người làm lại vừa phải tiếp khách”.
Mẹ nói: “Chạng vạng hôm nay, lúc mẹ xuống lầu đi đổ rác bỗng nhiên có người chạy đến trước mặt hỏi mẹ có phải con đang hẹn hò với Thái Nhiên khôn
không?”.
Hai mắt tôi mở to ra, kiên quyết phủ nhận: “Nói tầm bậy, Thái Nhiên đang hẹn hò với Dương Diệc Mẫn mà. Cho dù đấy là scandal đi thì nó cũng không bao giờ rơi trúng lên người con được đâu”.
“Gần đây hai đứa cũng khá thân mật đó!”, mẹ tôi nói.
“Con là người đại diện của Thái Nhiên nên lúc nào cũng phải đi theo cậu ta ấy mà!”, tôi an ủi bà: “Phóng viên viết báo cũng chỉ là vì tiền, có chuyện gì mà họ không dám viết chứ. Đừng quan tâm đến họ là được rồi”.
Chương 26
edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt
“Không có lửa thì làm sao có khói?”.
“Phóng viên chuyên viết những chuyện vô căn cứ”.
Mẹ tôi thở dài :”Nếu con không muốn mẹ biết, mẹ cũng không hỏi đến nữa”.
“Mẹ …”.
“Mẹ chỉ nói một câu cuối cùng, tìm đối tượng nào môn đăng hộ đối một chút chứ đừng trèo cao quá con ạ”.
Tôi chết lặng.
Ngay từ khi bắt đầu Thái Nhiên đã đứng ở một nơi cách xa tôi lắm rồi. Trong kí ức, chàng trai người đầy mùi xăng, hai bàn tay đen bóng vì dầu mỡ gõ cửa xe ngại ngùng cười với tôi đã là quá khứ, còn người ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi chỉ mới vừa nãy thôi…
Tôi buộc bản thân mình phải ngủ, nhắm mắt lại. Nhưng đêm hôm đó lại nằm mơ thấy Thái Nhiên và tôi bị tách ra giữa đám đông, tôi gọi tên cậu ấy rất lớn, chạy tới, chỉ thấy cậu ấy bị vây quanh giữa một rừng người hâm mộ, Thái Nhiên đang đứng trên một cái bục cao, mỉm cười.
Quả thật mấy ngày sau, tôi đã thấy tin đồn trên nhiều tờ báo giải trí tuần san được phát hành. Phóng viên nói bóng nói gió về quan hệ mờ ám giữa tôi và Thái Nhiên, tấm ảnh được chụp lại rồi đăng lên thực sự rất mỉa mai. Thái Nhiên đứng cùng Dương Diệc Mẫn cười rất vui vẻ, tôi đứng sau Thái Nhiên, cứ như là quân nhân đào ngũ, biểu cảm cứng ngắc, giống như u hồn đứng sau lưng cậu ta vậy.
Tôi đem tờ báo vò nát rồi lau cái máy thông gió xong rồi là nó sẽ tự chạy vào thùng rác.
Mẹ tôi đứng ở bên cạnh, thấy thế thở dài: “Buồn phiền mà cũng như vết bẩn chà lau đi được thì đã tốt. Còn nữa, cái bình kia là đựng bột ngọt đấy, con định đem nó đi đâu?”.
Tôi dừng tay lại: “Lời đồn đại sở dĩ được gọi là lời đồn đại vì bản thân nó không thể tồn tại được bao lâu. Tuần sau báo mới phát hành, chuyện này sẽ lùi về quá khứ thôi”.
“Bố con mất rồi. Hy vọng lớn nhất của đời mẹ lúc này là có thể bảo vệ con. Mẹ không muốn nhìn thấy con tự hủy hoại mình”, mẹ tôi nói.
“Con đã trưởng thành rồi, không cần mẹ phải quan tâm nhiều nữa, mẹ còn phải có cuộc sống riêng của mẹ chứ. Còn nữa, chuyện lần này chỉ đơn thuần là công việc của con gặp chút rắc rối thôi chứ không nghiêm trọng đến mức là tự hủy hoại mình đâu”.
“Con gái, là muốn trở nên nổi tiếng sao?”.
“Nổi tiếng hay không đều giống nhau cả, cũng đều là bị người ta đánh giá thôi”.
“Từ nhỏ con đã hay làm theo ý mình”.
Tôi rửa sạch
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




