|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
giác mình sắp trở thành con mồi trong lưới.
“Muội không cần vì hầu hạ ta mà sáng sớm chạy từ Ngôn Phủ tới. Ca ca của muội chẳng lẽ không quản muội sao?”
Nói đến Ngôn Chấn, hắn liền nhớ lại vị phu quân của nhị tỷ này của hắn luôn nâng Hoa Điệp trong lòng bàn tay. Đột nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy kỳ lạ.
“Muội không phải sáng sớm từ Ngôn Phủ chạy tới.”
“Vậy?” Thẩm Tướng Khuyết nhướng mày, trong lòng hắn đã hiện lên cảnh báo.
“Muội ở nơi này mà!”
“Cái gì?” Sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết khẽ biến.
“Tướng Khuyết ca, huynh không vui sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Điệp xẹp xuống, đôi mắt phủ đầy hơi nước trông vô cùng tội nghiệp làm người ta nhìn thấy không đành lòng.
Chương 2
Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết không chút thay đổi, hai mắt híp lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hoa Điệp.
“Cô nam quả nữ chung sống một phòng, nếu truyền ra, chỉ sợ thanh danh của muội….” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nhắc nhở nàng tính nghiêm trọng của chuyện này.
Không nghĩ tới Hoa Điệp lại phản bác, “Nơi này không có người lạ, ai sẽ truyền ra ngoài chứ?”
Thẩm Tướng Khuyết nhìn nàng, “Ngôn ca ca của muội đâu? Nhị tỷ phu làm sao có thể đáp ứng muội chuyển sang đây ở?” Hắn hoài nghi liệu có phải nàng thừa dịp Ngôn Chấn đi vắng thì chạy ra ngoài.
“Ngôn ca ca đồng ý cho muội ở đây.” Hoa Điệp nở nụ cười hạnh phúc.
Thẩm Tướng Khuyết bỗng nhiên có cảm giác như bị người ta ép buộc đưa đi làm vật hy sinh, hắn đã phát hiện ra dụng ý của đám người này, hơn nữa trong mắt Hoa Điệp còn lóe lên tia sáng vui sướng, hắn thật sự giống như cá nằm trên thớt đang đợi làm thịt.
Hăn nhịn không được nhớ tới mấy lời nói hôm trước của phụ thân, sẽ không phải bởi vì nàng ….. Ánh mắt hắn lạnh lùng chăm chú nhìn nàng.
Thấy ánh mắt sắt bén của hắn, thân mình nàng chùn xuống, không biết phải làm sao, “Tướng Khuyết ca, huynh…. Huynh tức giận sao?”
Hoa Điệp không rõ vì sao hắn tức giận, nhưng nhìn sắc mặt của hắn trầm xuống, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an đứng lên. Trong con ngươi mỏng manh lộ vẻ yếu đuối.
Nhìn bộ dạng khổ sở vô tội của nàng, trong lòng Thẩm Tướng Khuyết hiện lên cảm giác tội lỗi.
Chằng biết tại sao nổi lên cảm giác tội lỗi này, hắn nhíu mày, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia, trong lòng lại dâng lên phiền chán.
“Ta không có tức giận.”
“ Nhưng vẻ mặt của huynh…..” Đôi mắt long lanh của Hoa Điệp nhìn gương mặt không chút thay đổi của hắn.
.
“Muội suy nghĩ nhiều quá. Muội đi ra ngoài trước đi! Ta phải thay quần áo.”
“Muội giúp huynh” Hoa Điệp trả lời không chút suy nghĩ.
Thẩm Tướng Khuyết nhìn nàng với vẻ mặt không thể tưởng tượng được, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của nàng, “Chẳng lẽ muội muốn nhìn ta trần như nhộng sao?”
“Muội ……” Nàng trộn mười ngón tay, trên gương mặt như ngọc hiện lên một tầng đỏ ửng.
“Sao còn không đi ra ngoài?”
Vừa nghe hắn đuổi khách, Hoa Điệp không ngửng chạy ra ngoài cửa.
Trông theo bóng lưng gần như chạy trối chết của nàng, khoé miệng Thẩm Tướng Khuyết vẽ lên một đường cong.
Dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương ngây ngô.
**
“Tướng Khuyết ca, huynh muốn đi đâu ?”
Chân trước của Thẩm Tướng Khuyết còn chưa bước ra khỏi cửa chính, Hoa Điệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo nét mặt tươi cười xinh đẹp, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn.
“Đi ra ngoài.” Thẩm Tướng Khuyết không dừng lại, trực tiếp đi vòng qua bên cạnh nàng.
“Đi đâu?” Hoa Điệp theo sát phía sau hắn.
Đột nhiên hắn dừng lại, nàng nhất thời không kịp dừng bước, đụng phải hắn.
“Đau quá!” Nàng xoa mũi, hốc mắt phiếm hồng.
Hắn chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nàng.
Bị hắn nhìn lom lom, Hoa Điệp chột dạ cúi đầu, đáng thương lén nhìn hắn vài lần.
“Ta đi đâu cần phải xin phép muội?” Thẩm Tướng Khuyết khẽ nhướng mày.
“Không có, muội chỉ tò mò….” Nàng hoảng hốt bắt đầu vung tay, vội vàng phủ nhận.
“Muội không cần phải hiếu kỳ, đó là nơi nữ nhân không thể đi vào.”
“Chỗ nào mà nữ nhân không thể đi vào?” Hoa Điệp tò mò hỏi.
Nhìn nàng liên tục truy vấn, trong mắt Thẩm Tướng Khuyết hiện lên một chút tức giận. Hắn cảm thấy mình bị người ta quản, mà nàng còn có ý nghĩ hạn chế tự do đi tìm nữ nhân của hắn.
“Kỹ viện.”
Nghe được từ trong miệng hắn nói ra hai chữ này thì Hoa Điệp ngây ngẩn cả người.
“Huynh đi kỹ viện làm gì?” Nàng hoang mang hỏi, hàm răng gắt gao cắn môi đỏ mọng, tay nàng giữ chặt ống tay áo của hắn.
Chẳng lẽ huynh ấy muốn đi tìm hoa hỏi liễu sao?
Không ! Không cần ! Nàng không cần Tướng Khuyết ca bị hồ ly tinh của kỹ viện mê hoặc.
“Ta đi làm cái gì, muội không nên xen vào.”
“Thực xin lỗi ……”Giọng điệu lạnh lùng của hắn làm tổn thương lòng của Hoa Điệp, bất tri bất giác, hốc mắt của nàng phiếm hồng.
Thấy bộ dạng muốn khóc của nàng, sắc mắt Thẩm Tướng Khuyết khẽ biến đổi.
“Muội khóc cái gì?” Thanh âm của hắn nhỏ nhẹ. Vì sao khi nhìn thấy nàng muốn khóc, trong đầu của hắn lại cảm thấy đau đớn?
“Tướng Khuyết ca, huynh….. Huynh thích cô nương trong đó sao?”
Thẩm Tướng Khuyết vốn nghĩ lừa gạt nàng, muốn cho nàng hết hy vọng với mình, nhưng nhìn đến bộ dáng hai mắt đẫm lệ của nàng, hắn nhất thời mền lòng, từ miệng bài trừ, “Không có.”
“Vậy vì sao huynh lại muốn đi kĩ viện tìm cô nương?” Nước mắt to cỡ hạt đậu rốt cuộc cũng theo hốc mắt của nàng rơi xuống.
“Nam nhân đi kỹ viện, còn cần lý do sao?” Thẩm Tướng Khuyết vân đạm phong thanh nói, sự thật thì hắn đi kỹ viện cũng không phải tầm hoa vấn liễu, mà là trong lòng hắn có bệnh, bất quá hắn nghĩ mượn cơ hội này làm cho Hoa Điệp chết tâm.
Hắn cũng không nghĩ sẽ cưới nàng làm vợ, cho dù cả nhà đều muốn như vậy.
“Huynh . .. . Có thể hay không … Đừng đi?” Hoa Điệp ngẩn khuôn mặt lê hoa đái vũ lên, khẩn cầu hỏi, càng dùng thêm sức kéo ống tay áo của hắn, gắt gao nắm lấy.
Nàng không muốn hắn bị cô nương kĩ viện bắt cóc, nàng không cần!
Vừa nghĩ đến cảnh tượng hắn bị các cô nương vây quanh, Hoa Điệp liền lắc đầu mãnh liệt, ngực cảm giác được tửng đợt đau đớn.
“Vì sao không đi?” Hắn hỏi lại nàng.
“Muội không muốn huynh đi. . . .” Hoa Điệp cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống.
“Muội không muốn ta đi kỹ viện tìm cô nương?”. Hắn hỏi lại.
Nàng mãnh liệt gật đầu, nước mắt ở vành mắt lấp lánh, nàng nhìn hắn tràn ngập khẩn cầu mong đợi.
Xém tý nữa là Thẩm Tướng Khuyết đã gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của nàng, bất quá hắn rất nhanh hoàn hồn, hắn chợt rùng mình.
Vì sao nước mắt của nàng lại ảnh hưởng đến mình như vậy?
Vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên ngưng đọng, đôi mắt giảo quyệt dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, đột nhiên nói ra lời nói kinh người:“Chẳng lẽ muội muốn thay thế cô nương kỹ viện thoã mãn ta sao?”.
Hoa Điệp sợ tới mức hai tròng mắt trừng to, cả người ngây ngẩn.
Thẩm Tướng Khuyết biết câu hỏi của mình làm nàng sợ hãi, trong mắt hắn, nàng cùng tiểu cô nương bốn năm trước không có gì khác biệt, cho dù nàng đã lớn lên, dung mạo xinh đẹp, thân thể mền mại để lộ ra nữ tính quyến rũ. Đến nỗi làm cho người gặp được sẽ khó quên . . . .
Hắn cau mày, không hiểu vì sao mình lại chú ý tới sự thay đổi của nàng nhiều như vậy.
Hắn lắc đầu, dời tay nhỏ bé của nàng ra, sau đó đi nhanh về phía trước, hướng ngoài cửa đi đến
“Chờ …… Chờ một chút!”
Vừa thấy hắn rời đi, Hoa Điệp không ngừng kêu hắn dừng bước, hướng bóng lưng của hắn xông tới, cả người dán ở phía sau hắn.
Thân mình Thẩm Tướng Khuyết cứng đờ, hắn có thể cảm giác được tiểu nữ nhân phía sau hắn có lồi có lõm, thân hình mền nhũn làm cho hắn nổi lên phản ứng.
“Muội muốn làm gì?” Thoáng chốc, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp.
“Huynh đừng đi…. Muội…..” Hoa Điệp cắn đôi môi đỏ mọng, trên mặt đỏ ửng, thoạt nhìn thẹn thùng vạn phần.
“Muội làm sao?”
“Muội . . . Này…..” Hoa Điệp lắp bắp nói, không có dũng khí mở miệng.
“Chờ muội nghĩ kỹ xem muội muốn nói gì, thì hãy nói với ta.”
Hắn chân trước còn chưa bước ra, Hoa Điệp liền vội lên tiếng, nàng cơ hồ là nói bừa: “Muội đáp ứng huynh, cái gì muội cũng đều đáp ứng huynh, huynh đừng đi kỹ viện tìm cô nương.”
Thân mình Thẩm Tướng Khuyết lại cứng đờ, chậm rãi quay người lại, Đôi mắt dài hẹp nheo lại, dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng.
“Muội có biết muội đang nói cái gì không?” Hắn nghĩ đến nàng là nhất thời nóng vội, không để ý đến hậu quả mà quyết định, không nghĩ tới lại thấy nàng nhẹ nhàng vuốt cằm.
“Muội. . . . Muội biết. Huynh có thể hay không…. Đồng ý với muội, đừng đi?” Nàng nín thở, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Bốn phía lập tức trở nên yên tỉnh, ngay cả không khí dường như cũng đọng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở, hoà cùng làn gió nhẹ lướt qua.
Qua một hồi lâu, Thẩm Tướng Khuyết rốt cuộc mở miệng, “Ta
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
