watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2578 Lượt

không nghĩ tự mình tìm đến phiền toái”

Nói hết lời, hắn không đợi Hoa Điệp hiểu được ý của hắn, liền phất tay áo bỏ đi.

“Muội phiền phức như vậy sao?” Hoa Điệp lẳng lặng nhìn hắn rời đi, trong ngực tràn ngập cảm giác chua xót, nàng cắn răng, không chút do dự đi theo hắn.

**

Thẩm Tướng Khuyết vừa đi ra khỏi nhà, liền cảm giác được có một kẻ theo đuôi, nhưng hắn không để trong lòng, cũng không quay đầu lại đuổi Hoa Điệp trở về, tựa hồ chắc chắn rằng lát nữa nàng nhìn thấy hắn vào kỹ viện sẽ thất vọng mà rời đi.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới sau khi hắn bước vào cửa kỹ viện, Hoa Điệp lại vẫn đứng ở cửa si ngốc chờ đợi hắn.

Một cô nương cứ đứng ở cửa kỹ viện như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt khác thường của nam tử.

Nhìn đến khí chất trên người nàng, cũng biết nàng là đại tiểu thư được nuôi dưỡng ở khuê phòng, làm sao có thể đứng ở cửa kỹ viện?

Đứng lặng ở lầu hai, Thẩm Tướng Khuyết nhìn Hoa Điệp vẫn đang đứng ở cửa không muốn rời đi, mày khẽ cau lên.

“Sao vậy? Là ai chọc cho Thẩm gia của chúng ta mất hứng?”

Một nữ tử tuyệt sắc từ cửa đi tới, giơ tay nhấc chân đều mang theo quyến rũ phong tình, sóng mắt lưu chuyển liền đủ để nam nhân điên cuồng đến cực điểm.

Thẩm Tướng Khuyết xoay thân người, nhìn đến nữ tử tuyệt sắc trước mặt, khuôn mặt khẽ biến hoá, ánh mắt thản nhiên lướt qua khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt cằm, “Xem ra bệnh của muội tạm thời đã được áp chế.”

“Này còn phải cảm ơn huynh nha! Thẩm đại gia.”

Tần Phỉ Phỉ cố ý tới gần hắn, hắn né tránh làm nàng bổ nhào vào khoảng không, trong mắt của nàng hiện lên một chút ánh sáng giảo hoạt

.

“Không nghĩ tới Thẩm đại gia sẽ sợ hãi tiểu nữ tử như thế.”

Nàng lộ ra vẻ mặt vừa thấy đã thương, bình thường nam nhân nhìn thấy đều không chịu nỗi, nhưng đối với Thẩm Tướng Khuyết mà nói, một chút cũng không có tác dụng.

“Muội đừng bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu trước mặt ta, đối với ta mà nói là vô dụng.” Muốn sử dụng mị thuật với hắn, chẳng lẽ nàng quên hắn là ai sao?

“Ai nha! Sư huynh, huynh thật là không cho muôi một chút mặt mũi nào.” Tần Phỉ Phỉ hờn dỗi nói, ít đi cảm giác mê hoặc, nhiều hơn cổ hơi thở trong trẻo khéo léo.

“Ai bảo muội vừa đến liền sử dụng mị thuật với ta.” Thẩm Tướng Khuyết tức giận hừ một tiếng. Đối mặt với tiểu sư muội làm người ta đau đầu này, kẻ trên mặt lúc nào cũng vô cảm như hắn, rốt cuộc cũng nở nụ cười.

Nếu nụ cười này bị Hoa Điệp nhìn thấy, chắc chắn nàng sẽ rất buồn, bởi vì hắn chưa từng cười với nàng như vậy.

Tần Phỉ Phỉ cười nói. “Đó là bởi vì muội biết chiêu này đối với sư huynh là vô dụng, cho nên muội mới lớn mật như vậy dùng mị thuật, nếu là nam nhân khác, bọn họ nhất định sẽ giống như con chó

nhỏ nằm bò dưới chân của muội.”

Xem bộ dáng dương dương tự đắc của nàng, Thẩm Tướng Khuyết lên tiếng đả kích tâm tư của nàng. “Sư phụ không phải đã khuyên muội, mị thuật đối với nam nhân có tâm chí kiên định sẽ không có tác dụng, muội cũng chịu đau khổ đó thôi?”

Tổn thương trên người sư muội chính là do sử dụng mị thuật với nam nhân, nhưng bởi vì khinh suất đối thủ mà bị thương.

Cái miệng nhỏ nhắn của Tần Phỉ Phỉ cong lên, không phục, “Đó là do muội nhất thời không chú ý, cho nên mới. . .”

“Mới bị thương?” Thẩm Tướng Khuyết nhíu mày.

Môi Tần Phỉ Phỉ vểnh lên.

“Muội cũng thật tỉnh táo không bị đối phương bắt được nha! Tên nam nhân kia còn bị muội chỉnh một chút.” Nói đến đây, nàng không khỏi đắc chí.

Nhớ tới khuôn mặt vặn vẹo của nam nhân kia, Tần Phỉ Phỉ càng nghĩ càng vui vẻ.

Không biết cái tên nam nhân kia có tuyệt tử tuyệt tôn không?

“Đưa tay đây.” Thẩm Tướng Khuyết nói.

“Làm gì? Huynh không phải nói thương thế của muội tạm thời được chế trụ sao?” Tần Phỉ Phỉ tò mò hỏi, bất quá vẫn là ngoan ngoan đưa tay tới.

“Vốn là như vậy, nhưng muội đừ

đừng quên, muội bị nội thương, phải qua một thời gian dài mới hồi phục được.”

Thẩm Tướng Khuyết kiểm tra mạch đập của nàng, đột nhiên nhíu mày.

Tần Phỉ Phỉ nhìn đến ánh mắt của hắn, không khỏi khẩn trương hỏi: “Như thế nào?”

“Mạch đập của muội so với vài lần trước còn muốn loạn hơn, ta nghi là . . . .”

“Nghi cái gì?”

“Thân thể của muội tựa hồ có loại độc nào đó”. Chân mày của Thẩm Tướng Khuyết càng nhíu chặt.

“Không thể nào?” Tần Phỉ Phỉ thét chói tai.

Hai mắt Thẩm Tướng Khuyết nheo lại, nhìn sắc mặt Tần Phỉ Phỉ trở nên tái nhợt như giấy, nàng gần như thì thào tự nói: “Chẳng lẽ những điều hắn nói đều là sự thật?”

Nhất thời, nàng gần như luống cuống lên.

Cái tên nam nhân chết tiệt kia không lừa nàng?

“Thật sự cái gì?” Hắn nhìn tiểu sư muội bộ dạng như trời muốn sụp đổ.

“Muội xong đời!”

“Vì sao muội lại xong đời?”

“Muội…. Muội ….” Tần Phỉ Phỉ muốn nói lại thôi. Nàng sợ nói ra, sư huynh sẽ tức giận, nhưng mà không nói, hắn cũng sẽ nhận thấy được không đúng.

“Tần Phỉ Phỉ, muội rốt cuộc che giấu cái gì?”

Nghe thấy Thẩm Tướng Khuyết đem cả danh họ của mình ra kêu, Tần Phỉ Phỉ không khỏi rụt cổ xuống.

Chỉ khi sư huynh không kiên nhẫn, mới kêu tên của nàng.

“Muội chỉ là . . . . .” Nàng vẫn quấy ngón tay, ánh mắt không dám trực tiếp đối mặt với Thẩm Tướng Khuyết.

“Chỉ là cái gì? Có chuyện gì thì nói nhanh.” Hắn lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Tên nam nhân kia nói hắn hạ một loại độc khó giải lên người muội, nhưng mà lúc ấy muội không tin hắn, không nghĩ tới. . . . .”

Mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên nghiêm túc.

“Độc này thực kỳ lạ. Lúc đầu ngay cả ta cũng chưa chuẩn ra muội trúng độc, nhưng mà khi nội thương của muội dần tốt thì độc này mới càng ngày càng rõ ràng, xem ra. . . . . .” Hắn than nhẹ .

“Sư huynh, huynh biết muội trúng độc gì không?” Tần Phỉ Phỉ khẩn trương hỏi.

“Biết thì biết, chẳng qua khó giải.”

Hắn nói những lời quanh co như vậy làm vẻ mặt Tần Phỉ Phỉ càng trở nên khó coi.

“Chẳng lẽ thật sự không có thuốc nào giải được?”

“Có thì có, nhưng mà. . . . . .” Thẩm Tướng Khuyết còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của nữ hài tử, thân thể hắn chợt cứng đờ.

“Sư huynh, nhưng mà sao?”

Tần Phỉ Phỉ thấy Thẩm Tướng Khuyết nhìn xuống dưới lầu, khuôn mặt ngưng đọng, sau đó không nói hai lời, lập tức từ trên lầu nhảy xuống, dọa nàng nhảy dựng lên.

Chỉ thấy hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía cửa, Tần Phỉ Phỉ nghẹn họng nhìn trân trối.

Rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho vị sư huynh luôn luôn bất động như núi thay đổi sắc mặt?

***

Tướng Khuyết ca khi nào mới đi ra?

Hoa Điệp đứng ở cửa, ánh mắt si ngốc nhìn kỹ viện, người đi đường, đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

Mặt nàng đỏ lên, không ngừng trốn tránh qua một bên.

Trước cửa kỹ viện có hai cô nương tiếp đón khách, từ miệng phát ra tiếng cười khoa trương, cùng nam nhân liếc mắt đưa tình, Hoa Điệp nhìn thấy mà xấu hổ.

Đợi đã lâu, vẫn không thấy Tướng Khuyết ca đi ra, chẳng lẽ hắn ta tính ở bên trong cả một ngày sao?

Hoa Điệp cắn môi đỏ mọng, đứng tại chỗ chần chờ.

Chẳng lẽ nàng sẽ phải bỏ đi?

Không! Nàng không đi! Hoa Điệp lắc đầu.

Hoa Điệp nhìn lên lầu, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Tướng Khuyết, còn có một nữ tử.

Nàng cảm giác được nội tâm đã tràn ngập ghen tị và cay đắng.

Nghĩ đến bọn họ huynh huynh muội muội, nàng không kiềm chế được ý niệm trong đầu, nghĩ muốn xông vào kỹ viện đem bọn họ tách ra.

Không được! Nàng lắc đầu.

Nàng là khuê nữ, đứng ở cửa kỹ viện đã đủ nổi bật, nếu chạy vào bên trong, sáng mai, Ngôn ca ca chắc chắn sẽ tức giận đến tới cửa, bắt nàng về Tướng Quân phủ.

Hoa Điệp lại nhìn hướng lầu hai, nhẹ giọng thở dài.

Vẻ mặt nàng ảm đạm thê lương làm cho những nam nhân đi qua đều thấy đau lòng, cũng đều dừng bước lại, đang nghĩ có nên tiến lên an ủi hay không.

“Màu Điệp. . . . . .” Một trung niên nam tử đi ngang qua nhìn thấy dung mạo của Hoa Điệp thì dừng lại, trên mặt có biểu tình không thể tin, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, hai mắt lâm vào cuồng loạn.

Hoa Điệp vừa quay đầu lại, nhìn thấy nam tử dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình thì đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Người này vì sao nhìn chằm chằm vào mình?

Nàng giống như trở thành miếng thịt làm người khác thèm nhỏ dãi, theo bản năng nàng muốn né tránh, nhưng mà chân nàng còn chưa kịp bước thì hắn ta đã tiến lên.

“Màu Điệp, là nàng sao? Nàng đừng đi!” Trung niên nam tử cuồng loạn gọi, trong nháy mắt, liền đứng trước mặt nàng, gắt gao bắt được vai của nàng.

“A. . . . . . Đau quá!” Cảm giác được bả vai truyền đến đau đớn. Hoa Điệp khóc thét một tiếng, thân mình nhỏ bé yếu ớt run nhè nhẹ.

“Vị công tử này, ta không phải Màu Điệp, mời ngươi buông tay ra?” Hoa Điệp hốc mắt hàm chứa lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn nam nhân điên cuồng trước mắt.

Chương 3

“Nàng không phải Màu Điệp?” Trung niên nam tử

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT