watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3251 Lượt

mắt mở to không tin. “Ngươi, sao ngươi có thể…”

“Sao không chết đúng không?” Nhiễm Phượng Thâm nhẹ nhàng phủi bụi trên áo khoác, vẻ mặt giễu cợt, “Huynh cho là cùng hợp mưu với nước Vệ là có thể giết ta sao?”

“Ngươi…” Nhiễm Thịnh Đức run rẩy kinh sợ.

“Hoàng huynh, huynh thật khiến ta thất vọng. Ta tưởng rằng huynh có thể dựng lên một màn kịch hay gì, nhưng không nghĩ huynh chọn hợp tác với kẻ địch. Huynh cảm thấy ngai vàng ngồi dễ quá, cho nên muốn đem hoàng vị tặng không cho người ta sao?”

“Không thể nào… Trẫm rõ ràng nghe hồi báo, ngươi bị vây chặt…”

“Ôi, huynh kêu ta xuất binh, ta nhất định phải tự mình xuất binh sao?” Y có ra khỏi thành, nhưng là phái người thế thân đi đến biên giới phía nam, còn y thì ẩn thân trong biệt viện chờ đợi, chờ nhìn xem Nhiễm Thịnh Đức có thể chơi được trò hay gì. “Cho nên hồi báo, đương nhiên là giả, nước Vệ bây giờ cũng tự khó bảo toàn.”

Binh mã dưới tay y đã công chiếm nước Vệ từ lâu, không quá ba ngày đã thu tóm nước Vệ.

“Ngươi…” Cuối cùng Nhiễm Thịnh Đức cũng hiểu được từ đầu đến cuối y đều bị Nhiễm Phượng Thâm đùa giỡn ở trong tay, nhìn tư thái ngông cuồng của Nhiễm Phượng Thâm, y tức tối nghiến răng.

“Đừng qua đây.” Y chế trụ cổ họng Nam Ngụy Tử, “Ngươi lại đây trẫm liền…. a!” toàn thân y đột nhiên run rẩy, nôn ra máu tươi.

Nam Ngụy Tử đẩy y ra, kinh ngạc nhìn vẻ mặt đổ nát của Nhiễm Thịnh Đức. Đang yên lành, sao đột nhiên y ói máu?

Nhiễm Phượng Thâm ở phía sau che mắt của nàng, “Nhiễm…” Nàng vừa lên tiếng, y đã điểm nguyệt hôn mê nàng, thân thể nàng nhũn ra ngã vào lòng y.

Nhiễm Phượng Thâm cởi áo khoác che phủ thân thể xinh đẹp đang trần truồng, ôm nàng đặt trên ghế, mới quay người nhìn Nhiễm Thịnh Đức.

“Ọc…” Nhiễm Thịnh Đức không ngừng nôn ra máu, sâu trong thân thể thoáng có một luồng khí lạnh khiến y run rẩy. “Nhiễm Phượng Thâm… Ngươi làm gì trẫm…”

“Hoàng huynh, huynh phát hiện bạch tháp có mùi thơm gì không?”

Mùi thơm? Nhiễm Thịnh Đức ngẩn ra, lúc này mới phát hiện một mùi hương thoang thoảng xung quanh.

“Mùi thơm này không có độc, nhưng đối với hoàng huynh mà nói lại không vậy.”

“Ý, ý ngươi là gì…”

“Ta nhớ kỹ hoàng huynh thích đốt trầm hương ở trong phòng. Nên ta rảnh rỗi không có gì làm, sai người mỗi ngày thêm vài thứ vào trầm hương một chút.” Y thấy Nhiễm Thịnh Đức trợn to mắt.

“Vài thứ kia cũng không có gì, mặc dù để lại trong thân thể, nhưng đối với hoàng huynh là vô hại — Chỉ cần không ngửi thấy mùi hương trong Bạch tháp này, bởi vì mùi này sẽ làm cho độc tính bên trong cơ thể phát ra.” Y nhẹ than, miệng cười

cười tuấn tú nhưng lạnh lùng. “Hoàng huynh, ta nhớ kỹ trước khi xuất binh từng nói cho huynh biết đừng nên đến Bạch tháp.”

Đúng là y ta có nhắc nhở qua với Nhiễm Thịnh Đức.

Gương mặt Nhiễm Thịnh Đức kinh sợ méo mó, y run rẩy bò tới Nhiễm Phượng Thâm, “Tứ đệ… cứu trẫm… trẫm sai rồi… trẫm sau này tuyệt đối không dám có ý nghĩ giết đệ…”

“Không kịp rồi.” Nhiễm Phượng Thâm đá tay Nhiễm Thịnh Đức đang với tới. “Hoàng huynh, huynh không nên diệt trừ Nam Vương, ông ấy chính là bùa hộ thân của của huynh, nhưng huynh lại dại dột tiêu diệt tay chân mình.”

“Cái gì…….” Nhiễm Thịnh Đức trợn mắt, hoàn toàn không kịp lên tiếng, y đau đớn nắm lấy cổ, bỗng nhiên cảm thấy không thể hô hấp.

“Nếu Nam Vương vẫn còn, y nhất định sẽ liều chết bảo vệ huynh chu toàn. Huynh muốn đối phó ta, Nam Vương tuyệt đối là phụ thần tốt nhất của huynh. Huynh cho rằng diệt trừ ông ta là có tám mươi vạn binh mã của ông ta sao? Sai rồi, tám mươi vạn binh mã kia chỉ sùng bái tin phục Nam Vương, nhưng huynh lại dùng tội danh phản quốc để giết Nam Vương, hành động này chẳng khác nào khiến huynh mất đi tám mươi vạn quân lực huynh vốn có, và một tướng quân đối với huynh trung thành và tận tâm.”

Nhiễm Phượng Thâm ngồi xuống, môi mỏng nói lên câu chế nhạo “Hoàng huynh, là tay huynh chặt đứt con đường của huynh.”

“Ngươi…” Nhiễm Thịnh Đức không cam lòng trợn mắt nhìn Nhiễm Phượng Thâm, y há miệng rộng, gần như mấp máy, nhưng cũng không thể nói lên câu gì.

Nhiễm Phượng Thâm quay người giải huyệt đạo cho Nam Ngụy Tử, không nhìn y nữa.

Nam Ngụy Tử từ từ tỉnh lại, khóe mắt liếc thấy người nằm trên đất, nàng mở to mắt, Nhiễm Phượng Thâm lập tức che tầm mắt của nàng.

“Y…” Hoàng đế đã chết?

“Không phải nàng đã sớm biết rồi sao?” Y đưa tay vén tóc bên má của nàng, đầu ngón tay chạm đến thân thể lạnh lẽo của nàng, đôi mắt lóe sáng.

Nàng biết, lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, nàng liền thấy máu đen trên long bào, nhưng nàng vẫn không tin được. “Ngài… giết y à?” Người bình thường sẽ không có lý do gì nôn ra máu, nhất định là y có hành động gì đó.

“Không phải nàng muốn điều này sao?” Ngón tay cẩn thận nâng cằm nàng lên, y chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, “Không phải nàng muốn lợi dụng ta giết y sao?”

Đúng, đây là mục đích của nàng, chỉ là khi thật sự đạt được, nhìn thi thể Nhiễm Thịnh Đức, nàng vẫn kinh hoàng, ngón tay bất giác nắm lấy áo bào của y… Nàng sợ hãi cái chết hơn bất cứ ai.

Nhìn thấy y phục bị nắm chặt trong tay, ánh mặt Nhiễm Phượng Thâm hơi trầm xuống, bàn tay ấm áp vuốt má nàng.

“Không có sao.”

Nàng kinh ngạc nhìn y, ở trong đôi mắt đen của y, sợ hãi dần dần trấn định.

Nhiễm Phượng Thâm chầm chậm ôm lấy nàng, bàn tay vuốt tóc đen mềm mại, tiếng nói lắng xuống ôn hòa, trầm tĩnh mà mạnh mẽ “Không có sao.”

Bên tai truyền tới nhịp tim ổn định, Nam Ngụy Tử chầm chậm nhắm mắt, tay run rẩy dần dần bình tĩnh, nhưng vẫn chặt chẽ nắm lấy áo bào đen.

Nhiễm Phượng Thâm cúi xuống nhìn nàng, gương mặt anh tuấn lướt qua suy nghĩ khó hiểu. Y cầm tay nàng mở ra, bóng lưng rộng lớn giống như bàn thạch, chắn trước người nàng.
Chương 4

Kim Lăng hoàng triểu năm một trăm hai mươi, Đức Khang Đế đột ngột bệnh chết, đông cung không có con, nghĩa tử Nam Phi Vũ kế vị, đổi niên hiệu là Nam Hi, Đông Lăng Vương giữ chức vụ Nhiếp Chính Vương, cùng chúng thần phụ tá ấu đế.

Nam Hi năm thứ hai, thánh nữ kế nhiệm, đồng thời, phương Bắc truyền đến tin báo chiến thắng. Mười năm bình quét bắc Man Di, cả nước vui sướng, xem như được thánh nữ phù hộ, danh hiệu Tử Đồng Thánh Nữ lan truyền đến các nước khác.

Nam Hi năm thứ mười, kí kết minh ước với nước Viêm Lang. Hai nước chung sống hòa bình, tới lui trao đổi. Mở ra thời đại hòa bình thịnh thế, phồn vinh hoàng triều càng tăng lên, nhân dân an tường sung túc. Bọn họ rất tin ở sự che chở của Thánh nữ, Kim Lăng có thể thiên thu vạn thế.

Nhưng không biết, nàng thánh nữ này chẳng qua chỉ là một dụng cụ tình dục.

Nam Ngụy Tử nhắm mắt lại, cắn khăn lót giường, ngón tay nắm chặn đệm chăn, mồ hôi tuôn xuống từ mặt, đầu lông mày nhíu chặt vì đau đớn, gương mặt ửng đỏ, dáng vẻ rất quyến rũ.

Thân thể nam giới tráng kiện ở phía sau, dục vọng nóng bỏng không ngừng thúc thẳng vào động nhỏ, nước xuân trào ra, chảy xuống từ nhụy hoa, để lại một vệt ướt trên giường.

Bàn tay ngăm ngắm nắm một bên ngực, đầu ngực từ lâu đã dựng đứng, như đóa hoa đỏ rực mới nở. Ngón tay thô ráp kéo lấy đầu ngực, lòng bàn tay bóp bầu ngực trắng, để lại dấu tay thô lỗ.

Sự thô bạo của y khiến mi tâm nàng cau lại càng chặt hơn, đau đớn nhưng tê dại khôn tả, khiến nàng co thúc bụng dưới, động nhỏ lập tức trói càng chặt đao thịt.

“Hưng phấn thế, thích ta xoa nắn nàng vậy sao?” Y liếm mồ hôi trên lưng nàng, răng nhọn cắn mạnh lên vai nàng.

“Ưm!” Răng nàng cắn chặt mền trên giường, phát ra tiếng kêu nhẹ đè nén tất cả các tiếng rên rỉ khác, mà động hoa lập tức co chặt, trong nháy mắt thân thể run rẩy, chân đang quỳ từ lâu đã xụi lơ.

“Không được, ta còn chưa thỏa mãn.” Y vẫn không tha cho nàng, thanh sắt nóng vẫn còn chôn trong thân nàng, từ từ rút ra tiến vào, thúc sâu vào thịt non.

Xâm chiếm lúc nhanh lúc chậm khiến Nam Ngụy Tử gần như phát cuồng. Từ lâu, cơ thể nàng đã được y dạy dỗ vô cùng mẫn cảm. Y lại càng rõ rệt nhược điểm của nàng, nhất định mỗi lần đều giở ra mọi cách hành hạ nàng, chính là muốn ép nàng van nài, lên tiếng rên rĩ.

Nàng không làm!

Nàng sẽ không ngân nga ở dưới thân y, mỗi lần luôn cố hết sức chịu đựng. Cho dù cắn nát môi sẽ bị y càng trừng phạt mạnh bạo, nhưng nàng vẫn không khuất phục.

Biết rõ nàng vô cùng ngang ngược, ngón tay y di chuyển xuống dưới, đi đến cửa động đang ướt át, thăm dò vào động nhỏ. Đầu ngón len vào trêu đùa cánh hoa, ngón cái đè trước nhụy hoa, vân vê ma sát thịt hoa, lại đánh vào chỗ mẫn cảm nhất của nàng.

Nàng hô hấp dồn dập, tay siết chặt khăn trải giường, thân thể lay động, như có đàn kiến đang bò thong thả xâm chiếm, khiến cho nàng cực kỳ khó chịu.

“Ngụy Tử, muốn ta nhanh một chút không?” Y cắn vành tai, đầu lưỡi liếm viền tai, biết

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT