|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
lại thấy nàng cắn môi.” Y nhả bờ môi hồng của nàng ra. Nàng thở gấp, mà giọng y lại khàn khàn.
Gương mặt thanh tú bởi vì bị hôn quá kịch liệt nên hơi ửng đỏ, không hề tái nhợt. Nhiễm Phượng Thâm hài lòng mỉm cười, đầu ngón tay vuốt lên môi nàng, trên đó còn có vết cắn của y.
“Thân thể nàng là của ta, chỉ có ta mới có thể làm nàng bị thương.”
Lời nói bá đạo khiến cho mắt tím lạnh lại, Nam Ngụy Tử không nói, nhưng ánh mắt lộ rõ kiêu ngạo, chính là chống đối với y.
Mà kiêu ngạo kia khiến cho y cười sâu hơn, Nam Ngụy Tử cao ngạo như vậy mới khiến y có hứng thú, nàng không nên có vẻ yếu đuối.
“Ta sẽ không là của ngài.” Y đừng hòng nắm nàng trong tay.
“Vậy sao?” Nhiễm Phượng Thâm trở mình đẩy nàng ngã xuống, để nàng nằm dưới thân y, mở áo đơn, bàn tay vuốt ve thân thể lõa lồ xinh đẹp. Y khoan thai cởi áo bào, rướn người tiến vào nàng.
Động nhỏ xinh đẹp vẫn ẩm ướt, lúc nàng tắm rửa, y đã tiến vào nàng vài lần, vách động mềm mại khi bị đao thịt tiến vào lại nhanh chóng co rút, bao phủ y chặt chẽ.
“Nhưng bây giờ nàng khuất phục dưới ta.” Y rút thân ra, bỗng nhiên lại tiến vào, ra sức mở rộng nụ hoa chặt chẽ, tiến vào nơi sâu nhất.
Nam Ngụy Tử kiềm nén tiếng rên rĩ, nàng cũng không kêu ra bất kỳ âm thanh xấu hổ gì ở dưới thân y, “Cái này chỉ là tạm thời…a…” Đao thịt thúc đến chỗ mẫn cảm của nàng, nàng nhắm mắt, răng cắn chặt môi dưới.
Nhìn thấy nàng cắn môi, Nhiễm Phượng Thâm lại không vừa lòng.
“Thật không biết nghe lời” Ngón tay tách môi nàng ra, còn nàng lại thừa dịp cắn ngón tay của y, mắt tím mở ra, tức tối trừng y.
“A” Nhiễm Phượng Thâm cười nhẹ, thái độ cao ngạo và phản ứng của nàng chỉ khiến y thêm ham muốn. Tay trái vân vê ngực nàng, phía dưới thân không ngừng xâm nhập, thúc thẳng vào động hoa mềm mại. Mỗi một lần vào đều chạm đến đỉnh mẫn cảm nhất, khiến đóa hoa tiết ra chất dịch nói lên phấn khích.
Y đã quá quen thuộc thân thể của nàng, bốn tháng nay, mỗi khi y chiếm hữu, Nam Ngụy Tử vẫn không chịu tự nguyện hiểu chuyện ân ái, thân thể mỹ miều vặn vẹo. Cho dù là không muốn, nhưng thân thể vẫn theo bản năng hưởng thụ khoái cảm khiến người ta điên cuồng, thậm chí động hoa còn co rút không ngừng, run rẫy khao khát, chờ đợi mỗi lần y thúc vào.
Nàng cắn chặt ngón tay trong miệng, bởi vì tình dục mà cơ thể ửng đỏ. Khi y cuồng nhiệt ra vào trận trận khiến thân thể non nớt chấn động, nơi cửa động hoa đã chảy ra một dòng nước trong suốt.
Y thúc vào lại rút ra, đầu ngón tay trêu ghẹo chổ nhạy cảm của nàng, khiến nàng không cách nào kháng cự lại y, chỉ có thể hoan nghênh chào đón, khẩn cầu y tiến vào.
Y chăm chú nhìn vào mắt của nàng, nhìn đôi mắt tím từ từ bị dục vọng chiếm giữ, nhưng lại liều chết chống cự. Dáng điệu rõ ràng đã sa ngã nhưng lại dốc sức vùng vẫy, xinh đẹp lại quyến rũ, cực kỳ khơi mào dục vọng của nam nhân.
“Ngày mai ta sẽ rời khỏi hoàng thành.” Y nói khẽ, tiếng nói nhuốm mùi dục vọng vô cùng cám dỗ. Nhưng thế tấn công không giảm, ngang ngược đoạt lấy thân thể mềm yếu của nàng.
Thần trí của nàng mơ màng từ lâu, chẳng qua là quật cường không chịu để mình khuất phục. Lời của y khiến cho mắt tím khôi phục tĩnh táo, nhưng lập tức lại bị sóng tình bao phủ.
“Nước Vệ muốn xâm chiếm, gần đây đã nhiều lần tấn công biên thành, hoàng thượng muốn ta xuất binh phản công.” Thân là thần tử, đương nhiên y phải nghe lệnh.
“Cái gì…” Nam Ngụy Tử miễn cưỡng nghe được lời y nói.
Gần đây hoàng đế luôn phái thích khách đến ám sát, đột nhiên lại muốn y xuất binh, đây rõ ràng là một cái bẫy…
“A…” Ngón tay trong miệng đã bị nàng cắn nát, nàng không còn cách nào phải lên tiếng rên rĩ, gần như sung sướng lên đỉnh điểm khiến nàng trả lời yếu ớt.
Y nâng chân trái của nàng, dục vọng bùng phát như dã thú hung mãnh, mà dịch hoa của động nhỏ lại là thức ăn của dã thú, đao thịt tiến vào cọ sát với cánh hoa mềm mại đến đỏ tươi. Nhưng động nhỏ vẫn như lòng tham không đáy, đói khát nuốt chửng dã thú xâm nhập.
Cảnh xuân vô hạn, động hoa trói chặt lại thứ nóng bỏng xâm phạm kia. Nàng nâng mông lên, bắt đầu chuyển động eo để thích ứng. Bị dục vọng giam cầm khiến nàng không cách nào suy nghĩ được gì nữa.
“Ta sẽ để lại vài tên ảnh vệ ở lại, nàng ngoan ngoãn ở Bạch Tháp nhé.” Y cắn vành tai xinh xắn, cuối đầu nói thật khẽ bên tai nàng.
Mà nàng hoàn toàn không nghe được gì, vì tiếp sau đó y lại tiến vào kịch liệt hơn. Nàng chỉ có thể nâng mông chào đón, mặc cho lửa dục vọng chiếm lĩnh thần trí. Y lại cưỡng đoạt điên cuồng, cho đến khi dã thú no ngấy thì dục vọng thiêu đốt thúc vào người nàng mới cam tâm buông nàng ra.
Nhiễm Phượng Thâm đi khỏi đã một tháng, Nam Ngụy Tử không biết chiến sự ra sao. Trong Bạch Tháp ngoại trừ nàng ra, chỉ có mười hai tên ảnh vệ của Nhiễm Phượng Thâm ở lại canh gác. Mà nàng nhìn ra được, mấy ngày nay vẻ mặt ảnh vệ trông coi nàng vô cùng nghiêm trọng. Là Nhiễm Phượng Thâm đã xảy ra chuyện gì sao?
Hoàng đế muốn y xuất binh rõ ràng không phải có ý tốt, làm sao mà tâm tư kín đáo như Nhiễm Phượng Thâm lại không biết? Nhưng y lại nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế, y đang suy nghĩ gì?
Nam Ngụy Tử nhắm mắt, lưng tựa vào Ngọc Thạch, tóc đen xõa ra như một đóa Mẫu đơn màu đen trên mặt nước.
Trong Bạch tháp có nhà tắm rộng rãi, xây bằng bạch ngọc, nước suối ấm dẫn từ trên núi. Nước màu trắng bạc, nghe nói trị sẹo trên da rất hiệu quả, có thể làm cho sẹo biến mất hẳn, khiến cho cơ thể láng mịn không tì vết. Nó được chuẩn bị cho nhiều đời thánh nữ.
Nam Ngụy Tử cười chế nhạo, cái này chỉ là chuẩn bị cho hoàng tộc mà thôi.
Nhắm mắt lại, nàng đưa tay vốc nước ấm, nước suối màu trắng bạc chảy qua khẽ ngón tay. Nàng nhìn chăm chú vào nước suối, lông mày hơi chau lại. Không biết vì sao cảm thấy trong lòng có phần bất an. Dù là nước suối ấm áp cũng không cách nào làm dịu đi căng thẳng của nàng.
“Không nghĩ đến có thể nhìn thấy mỹ nhân tắm, diễm phúc của trẫm thật không ít.”
Nam Ngụy Tử nhanh chóng quay người, thấy Đức Khang Đế, nàng
không khỏi ngạc nhiên, nhưng lập tức khôi phục trấn tĩnh, mắt tím hiện lên vẻ lạnh lùng.
“Mỹ nhân mời Trẫm cùng tắm chung sao?” Hoàng đế nhìn Nam Ngụy Tử chăm chú, y liếm môi, không hề che giấu dục vọng.
Thân thể trắng như tuyết vì ngâm nước suối ấm nên ửng hồng. Bộ ngực xinh xắn dưới mặt nước như ẩn như hiện. Gương mặt thanh tú còn đẹp hơn cả yến thọ năm ngoái. Khi áo mỏng đã được cởi, hiện rõ một thân hình khiến cho người khác say mê. Nhưng mà đôi mắt tím lại tôn quý lạnh lùng, tư thái không cho phép xâm phạm càng thêm khiến cho nam nhân bùng phát dục vọng.
Nam Ngụy Tử rụt vai chìm vào nước suối không lộ ra vết tích, bên ngoài thấp thoáng truyền đến âm thanh đao kiếm, xem ra ảnh vệ nhất định đã bị người của hoàng đế bao vây.
Nàng khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay. “Đêm đã khuya, dường như hoàng thượng đến Bạch Tháp là không hợp lễ.” Lưng dựa vào ngọc thạch, nàng đã không có đường thối lui.
“Bạch Tháp vốn là nơi của trẫm, trẫm đến nơi của mình là chuyện đương nhiên.” Nhiễm Thịnh Đức bước vào hồ tắm, hoàng bào rồng vàng trên người đã ngâm trong nước suối, nhưng y không thèm để ý, chỉ muốn bắt lấy mỹ nhân trước mắt.
“Kể cả nàng, cũng là của trẫm.”
Đôi mắt dâm tà của Nhiễm Thịnh Đức khiến cho Nam Ngụy Tử rất khó chịu, “Hoàng thượng không sợ Đông Lăng Vương sao?” Nang mang Nhiễm Phượng Thâm ra làm lá chắn.
Nhưng Nhiễm Thịnh Đức lại cười như điên. “Nàng cho rằng Nhiễm Phượng Thâm còn có thể giúp nàng sao? Y sớm bị nước Vệ và người trẫm phái đi bao vây giết chết rồi.”
“Ngài nói gì?” Nam Ngụy Tử trợn mắt nhìn Nhiễm Thịnh Đức, như không tin vào cái mình nghe được “Ngài liên hợp với nước Vệ?”
Thân là hoàng đế, y lại hợp mưu với nước khác sát hại Nhiễm Phượng Thâm? Y có biết hành động này của y sẽ khiến cho hoàng triều Kim Lăng rơi vào nguy khốn. Làm sao nước Vệ lại giúp không công? Nhất định là muốn diệt trừ Nhiễm Phượng Thâm để lại công chiếm Kim Lăng.
“Thân là vua của một nước, tại sao ngài có thể….” Y hoàn toàn không xứng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Nhưng Phụ Vương lại trung thành đối với kẻ như vậy, Nam Ngụy Tử thật cảm thấy không đáng thay cho Phụ Vương.
“Vậy thì sao? Là Nhiễm Phượng Thâm ngán đường trẫm.” Nam Ngụy Tử khinh bỉ tức giận nhìn Nhiễm Thịnh Đức, y đưa tay bắt lấy nàng “Người nào cản đường trẫm đều đáng chết. Mặc kệ là Nam Vương hay Nhiễm Phượng Thâm, bọn họ đều phải chết, mà nàng là thuộc về trẫm.”
“Ngài không xứng, cũng không có cơ hội này.” Nam Ngụy Tử cao ngạo ngẩng đầu, môi cười lạnh, mắt tím có vẻ quái lạ. “Bởi vì thọ mệnh của ngài đã đến.”
Đối với chủ kiến của nàng, trong lòng Nhiễm Thịnh Đức rét run, vẻ mặt y cứng rắn, “Không ai có thể lấy mạng của trẫm…”
“Phải không?”
Giọng nói lạnh lùng khiến Nhiễm Thịnh Đức kinh ngạc, y nhanh chóng quay đầu lại,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




