watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3254 Lượt

được hay không?

Nhìn sắc mặt Nhiễm Thịnh Đức khẽ biến, Nhiễm Phượng Thâm không nhịn được vui thích. Làm sao mà y không biết Nhiễm Thịnh Đức có ý đồ gì? Nhưng y không ngăn cản, y muốn xem có Nhiễm Thịnh Đức có trình độ chơi tới cái gì.

Thu lại ánh mắt, y cười chuyển chủ đề.

“Đúng rồi, nghe nói hoàng huynh thu nhận trẻ mồ côi của Nam Vương phủ làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Thần đệ được người ta nhờ vả, hy vọng hoàng huynh có thể chăm sóc tốt tỷ đệ này.” Còn ai nhờ vã thì y nghĩ không cần phải nói rõ.

Ánh mắt Nhiễm Thịnh Đức lóe sáng, hiểu được nguyên nhân Nhiễm Phượng Thâm đến đây “Đương nhiên, trẫm dưới gối không con, khó mà nhận được nghĩa tử nghĩa nữ, nhất định sẽ rất yêu thương.”

“Vậy phiền hoàng huynh rồi.” Nhiễm Phượng Thâm đứng dậy, đưa tay vuốt thẳng nếp nhăn trên hắc bào, “Thần đệ cũng sẽ phái người chăm sóc tốt cho hoàng điệt này, để tránh rắc rối, thần đệ nghĩ để bọn họ ở chung một thẩm cung, như vậy người của đệ chăm sóc tốt hơn.”

“Được, làm phiền đệ rồi.” Nhiễm Thịnh Đức mỉm cười đồng ý.

“Đây là một chút tâm ý của thần đệ.” Y nhìn chăm chú nụ cười trên gương mặt của Nhiễm Thịnh Đức, Nhiễm Phượng Thâm lại nói “Đúng rồi, còn có một chuyện lại phiền hoàng huynh.”

“Chuyện gì?”

“Thần đệ gần đây cảm thấy mệt mỏi, ở Vương phủ lại xảy ra quá nhiều chuyện, muốn đến Bạch Tháp tế bái thần tổ, tu dưỡng thể xác lẫn tinh thần, không biết hoàng huynh có cho phép không?”

Vẻ mặt Nhiễm Thịnh Đức không thay đổi “Đương nhiên, Tứ đệ cực nhọc rồi, nên cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe.”

“Đa tạ hoàng huynh quan tâm, vậy thần đệ cáo lui.” Nhiễm Phượng Thâm chấp tay ra sau, gương mặt khôi ngô thong dong cười nhạt, tròng mắt đen quét qua hoàng đế một cái, mới quay người rời khỏi ngự thư phòng.

Nhiễm Phượng Thâm rời khỏi, Nhiễm Thịnh Đức tức tối giơ tay gạt hết án thư trên bàn xuống, “Nhiễm Phương Thâm đáng chết.” Vẻ mặt y dữ tợn, nét trung hậu vừa nãy biến mất không còn dấu vết.

Nghĩ đến mỗi câu của Nhiễm Phượng Thâm lúc nãy, y tựa như con chuột trong lồng, bị Nhiễm Phượng Thâm nắm giữ trong tay, nhất cử nhất động cũng không thoát khỏi ánh mắt của Nhiễm Phượng Thâm.

“Đáng chết” Nhiễm Thịnh Đức ra sức đá ngã cái ghế.

“Hoàng Thượng” Thường công công run sợ đứng một bên.

“Nhiễm Phượng Thâm, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng trẫm mãi mãi sao?” Nhiễm Thịnh Đức nghiến răng gầm nhẹ, vẻ mặt u ám không thôi khiến cho người ta không khỏi sợ hãi.

Lời của Nhiễm Phượng Thâm nghe như hỏi thăm, nhưng thật ra mỗi câu đều là ra lệnh, mà cái liếc mắt cuối cùng của y, tựa như năm ấy—

Cho đến bây giờ, Nhiễm Thịnh Đức cũng không được y để vào mắt.

Ánh mắt nham hiểm ánh lên mũi nhọn sắc bén, Nhiễm Thịnh Đức cười lạnh, y tuyệt đối sẽ làm cho Nhiễm Phượng Thâm hối hận, hối hận vì đã dám xem thường y.

Chó bị dồn vào đường cùng, xem ra Nhiễm Thịnh Đức không thể hạ cơn tức được rồi.

Nhiễm Phượng Thâm lười biếng nằm ở ghế quý phi, đầu gối lên đùi Nam Ngụy Tử, ngón tay thưởng thức lọn tóc đen rơi xuống của nàng, trong mũi là hương thơm nhẹ nhàng của nàng, thân ngọc ngát hương, rất ư thỏa ý.

Mà bên ngoài, là đao kiếm lóe sáng.

Áo đen của thích khách và ảnh vệ hòa vào nhau, vang lên âm thanh chém giết ồn ào.

Môi đẹp nhẹ cười, y nhìn sắc mặt bình tĩnh của nàng không đếm xỉa đến náo loạn bên ngoài, cũng không quan tâm y trêu đùa, đôi mắt thăm thẳm xa xăm, chỉ là sự hờ hững.

Y giật mạnh lọn tóc trong tay, không cho nàng không đếm xỉa đến sự hiện hữu của y.

Đỉnh đầu đau nhói khiến Nam Ngụy Tử nhìn xuống, nàng không kêu lên một tiếng, lạnh nhạt nhìn y.

Y phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của nàng, y chỉ cần mắt của nàng chú ý đến y, “Muốn biết tình hình trong cung không?” Y lên tiếng, không ngờ thấy mắt nàng dao động.

“Nàng cảm thấy hoàng thượng sẽ chăm sóc tốt bọn họ không?” Buông lọn tóc đen ra, ngón tay lần vào cổ nàng, vuốt lên vết cắn trước ngực nàng.

Nàng chỉ mặc áo xanh nhạt, tóc tơ vẫn còn ướt nước, trên người có mùi hương thơm mát sau khi tắm rửa, mà thân thể trắng như tuyết của nàng cũng toàn là dấu vết tình dục của y để lại.

“Ngài đã nhận lời ta sẽ bảo hộ bọn họ.” Giọng điệu lạnh như băng của nàng lại để lộ ra sự căng thẳng.

“Đúng vậy.” Y cười, vui vẻ nhìn sự lạnh đạm của nàng dần dần tan vỡ “Nhưng hoàng đế cũng hai ba lần phái thích khách đến ám sát ta, khó bảo toàn y sẽ không đối phó với hai người trong cung.”

Nam Ngụy Tử trợn mắt nhìn khuôn mặt đang cười của y, biết rõ ràng là y đang cố ý thêu dệt chuyện của nàng, nhưng chỉ cần liên quan đến người thân của nàng, thì nàng không thể nào giữ vững được vẻ tĩnh táo.

Đã bốn tháng rồi, nàng hoàn toàn không có tin tức của Nhạc nhi và Vũ nhi, chỉ biết là họ đang ở chung tẩm cung. Còn Nhiễm Phượng Thâm cũng có phái người lén lút bảo vệ.

Mà cái này cũng là Nhiễm Phượng Thâm nói cho nàng biết, nhưng nàng không cách nào hoàn toàn tin tưởng y. Ngày lại qua ngày, nàng vẫn muốn biết chuyện của Nhạc nhi. Nhưng Nhiễm Phượng Thâm thì không trả lời trọn vẹn, khiến nàng càng ngày càng sốt ruột.

Lòng bàn tay cảm thấy nhịp tim đập không ổn định, Nhiễm Phượng Thâm khiêu khích “Ngụy Tử, vẻ tỉnh táo của nàng đâu?” Mới như vậy mà nàng đã sốt ruột ư?

Nam Ngụy Tử mím môi, mắt tỏ ra bực bội, ngược lại với vẻ nhàn nhã như thường của y lại khiến nàng mất đi vẽ bình tĩnh. Mặc cho nàng thờ ơ như thế nào, y cũng có cách làm cho nàng mất lý trí.

Còn y không bao giờ mệt mỏi với niềm vui này.

“Nếu Nhạc nhi và Vũ nhi gặp chuyện không may, ta cũng sẽ đi theo bọn họ.” Nàng lạnh lùng nói ra hai câu.

“Hả?” Uy hiếp yếu ớt này không thể làm y lay động, Nhiễm Phượng Thâm cười, bàn tay bao phủ một bên đỉnh ngực, “Ngụy Tử đáng yêu, nàng nghĩ rằng ta sẽ quan tâm sao?”

“Không cảm thấy vậy.” Nàng không tự cho mình đúng. Trong mắt y, nàng chỉ là một món đồ chơi, “Chẳng qua ta cũng không còn gì nữa.” Nàng cũng không quan tâm đến tính mạng này.

Bàn tay y nắm chặt, thô lỗ bóp nơi ngực mềm. Đau đớn khiến Nam Ngụy Tử nhíu mày, nhưng đôi mắt lại nhìn y thách thức.

Bỗng nhiên, một bóng dáng bay vào trong phòng, kiếm đâm tới Nhiễm Phượng Thâm.

Nam Ngụy Tử sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thích khách. Nàng thấy kiếm đâm đến, tim lập tức đập nhanh, nhưng Nhiễm Phượng Thâm lại không có hành động gì.

“Nhiễm…” nhìn thấy kiếm đâm đến phía sau Nhiễm Phượng Thâm, Nam Ngụy Tử hoảng hốt kêu lên, nhưng tiếng gào đau thương của thích khách lại át đi tiếng của nàng.

Một ám khí đâm trúng cổ họng của thích khách, nàng nhìn thấy máu tươi phun ra, thích khách đột nhiên ngã xuống đất.

Mà máu tươi lại khiến mặt nàng trắng bệch.

“Thuộc hạ sơ suất, để thích khách xông vào, xin vương gia giáng tội.” Ảnh vệ cấp tốc quỳ xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn đến phía trên.

Nhiễm Phượng Thâm chăm chú nhìn sắc mặt trắng bệch của Nam Ngụy Tử. Nàng cắn chặt cánh môi, thậm chí hơi thở cũng run rẩy, máu tươi và thi thể đập vào mắt nàng.

Y thong thả lên tiếng “Đã xử lý toàn bộ thích khách chưa?”

“Rồi ạ.”

Thấy nàng nhìn chằm chằm vào thi thể thích khách, đôi mắt đen lóe lên, giơ bàn tay che lại mắt nàng “Dọn thi thể đi.”

“Dạ.” Ảnh vệ nhanh chóng mang thi thể đi, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên đất.

Xác định ảnh vệ đã dọn sạch, Nhiễm Phượng Thâm mới thả tay xuống, nhưng đôi mắt tím vẫn sợ hãi rõ rệt, môi mềm đã bị nàng cắn bật máu. (Hix, làm ơn cho xin đi, có cái môi để hun hít mà cứ cắn nát hoài thế).

Sắc mặt tái nhợt không còn một chút máu, yếu ớt không chịu được một kích động, tư thái ngạo nghễ lạnh lùng ngày xưa đâu?

“Nam Hân Nhạc và Nam Phi Vũ không sao.” Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng, ánh mắt nhìn vào môi bị rách, nụ cười nhẹ trên môi đã mất.

Nhìn nàng kỳ lạ như vậy khiến cho y mềm lòng.

Dường như trôi qua rất lâu, nàng mới nghe lời y nói.

Mắt tím sợ hãi nãy giờ mới hồi phục lại chú tâm, kinh ngạc nhìn y “Cái gì?” tiếng nói của nàng hơi hoảng, sắc mặt vẫn trắng bệch.

“Nhiễm Thịnh Đức không đụng được tới họ, họ ở trong cung rất tốt.” Y thấy mắt tím dần dần trong veo, vẻ mặt mơ màng kia dần dần biến mất.

Chẳng qua là bờ môi đọng chút máu khiến cho y ngứa mắt.

Nhiễm Phượng Thâm giơ tay giữ lấy gáy nàng, kéo đầu nàng thấp xuống, đầu lưỡi liếm máu trên môi, lại thăm dò vào miệng thơm hương của nàng.

Nam Ngụy Tử nếm được mùi tanh của máu ở trong miệng, mùi vị đó khiến nàng nhíu mày, nhưng hơi thở của y lập tức tràn vào miệng nàng. Môi lưỡi nồng nhiệt quấn quýt trong miệng nàng, từng chút từng chút cướp đi hơi thở của nàng, khiến nàng không cách nào thở được. Đương muốn đẩy y ra thì ngay môi dưới bị cắn rách khi nãy đã bị y cố sức mút chặt. Đau nhói khiến nàng rên lên một tiếng, máu lại bị rịnh ra, y liếm máu đi, đưa vào miệng nàng.

“Đừng để ta

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT