|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
nàng đã khơi mào hứng thú của y, bất kể là tâm lý hay cơ thể.
Bàn tay ngăm ngăm đặt lên ngực bên trái, ngón tay đặt ở nhụy hoa mềm mại. Nhịp tim đập dưới bàn tay vì hành động của y mà không ổn định, nhưng vẻ mặt xinh đẹp lại không hiện lên như vậy.
Trong phút chốc y ôm nàng lên, để nàng ngồi trên người, dục vọng nam giới bỗng đi thẳng lên, không gì trở ngại, cứng rắn thúc thẳng vào người nàng.
Cơn đau đột ngột khiến sắc mặt nàng trắng bệch. Trong nháy mắt đau đớn vì bị thô lỗ chiếm đoạt khiến cho Nam Ngụy Tử nhanh chóng giang rộng thân thể, mồ hôi lạnh toát ra, nàng cắn chặt môi. Nhưng nàng không thốt lên một câu, chịu đựng y thô lỗ tiến vào.
Nhiễm Phượng Thâm hơi rút ra, hành lang nhỏ hẹp bó chặt vật nam tính, máu xử nữ dính lên dục vọng. Y chăm chú nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, không quan tâm đến đau đớn của nàng, đột nhiên lại thúc vào.
“A…” Bờ môi bị nàng cắn ra máu, đầu mày nhíu thật sâu, nhưng nàng không chảy một giọt lệ, thậm chí không buồn nhắm mắt, lạnh lùng nhìn y.
Y mím môi, một lần lại một lần thúc vào nàng cũng với tư thế này. Mỗi lần y tiến vào đều khiến cho nàng đau thấu xương, gương mặt nhỏ trắng đến mức như không còn giọt máu, bờ môi càng bị nàng cắn nát.
Nhưng nàng không kêu ra một tiếng, chịu đựng y thô bạo xâm chiếm.
“Nhớ nỗi đau này.” Y hung hăng thúc vào, dã man thô bạo sâu thẳng đến vực thẳm. Cơ thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn ngạo nghễ nhìn y, khiến động tác của y càng thêm dã man “Đau đớn này là ta cho nàng”.
Y đè lên nàng, đẩy nàng xuống dưới thân, dục vọng to lớn một lần lại một lần đi vào thật sâu. Huyết dịch trơn của nàng tiết ra, cũng không thể làm giảm cơn đau của nàng.
Mà chính là y muốn nàng đau, muốn nàng phải ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc này. Cơn đau này là y cho, đóa hoa Ngụy Tử lạnh lùng này chỉ có y mới có thể xâm chiếm.
Y bá đạo công chiếm hương vị tư hoa, không ngừng tiến vào rút ra, không đoái hoài thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của nàng không cách nào chịu được sự to lớn của y, trên người nàng in dấu từng vết tích y để lại.
Xe ngựa lay động, cho dù nàng cắn môi, nhưng trong xe vẫn thấp thoáng truyền ra tiếng thở dốc và tiếng rên nhẹ.
“Môi cũng bị cắn nát rồi.” Y mở môi nàng ra, không để cho nàng tiếp tục cắn. Nhưng dục vọng đột nhiên thúc lên, muốn ép nàng phải kêu ra tiếng.
Bất thình lình nàng ngẩng đầu cắn vào vai y, hàm răng nghiến sâu vào cơ thể của y, đầu ngón tay nắm chặt vai y, cào ra vết máu trên người y.
“A” Cơn đau này đối với y là chỉ là một cú gãi ngứa. Sự quật cường của nàng chỉ là khiến cho nam nhân muốn kịch liệt cướp đoạt hơn. Cánh hoa mềm mại bị nam nhân ra vào sớm đã sưng tấy. Mỗi lần y tiến vào đều khiến cho cơ thể nhỏ nhắn run rẫy không ngớt.
Nụ hoa non nớt không biết thế nào là mùi vị tình dục, lại càng không biết động tình là thế nào. Mà y thì không đoái hoài đến nàng cứng nhắt, bẻ gãy đóa hoa kiêu ngạo, bứt rơi từng cánh từng cánh hoa của nàng, hóa thân thành thú dữ ăn sạch cả bông hoa.
Bàn tay to lớn bắt lấy nơi ngực mềm xinh xắn, năm ngón co bóp hung hăng xoa nắn nơi ngực căng tròn, động tác y không hề dịu dàng, để lại vết ngón tay thô lỗ trên làn da trắng.
Cơ thể yêu kiều bởi vì y thô bạo mà run rẩy ôm chặt y, răng cắn trên bả vai càng sâu hơn, tựa như muốn cắn đứt một miếng thịt của y.
Nhưng y không quan tâm, càng cố ra sức để lại vết tích thô lỗ trên người nàng, khiến cho thân thể tuyết trăng không hề còn nguyên vẹn, chỉ có thể hiện ra sự dâm đãng sau khi bị y dày vò.
Y khéo léo nắm lấy cằm nàng, Nhiễm Phượng Thâm lần đầu hôn lên bờ môi nàng, nếm vị máu của miệng nàng. Y dịu dàng liếm qua bờ môi đã rách, nhưng dục vọng dưới thân xâm chiếm lại không hợp với cử động dịu dàng của y, vẫn là mạnh mẽ và thô lỗ, như muốn triệt để hủy hoại nàng.
“Ngụy Tử, nàng là của ta” Nàng muốn lợi dụng y, y để nàng lợi dụng, nàng muốn giết y, y cho nàng cơ hội nhưng phải xem nàng có trình độ làm được gì.
Môi mềm bị cắn rách nát, y thẳng lưng thúc vào thật sâu, đưa luồng nhiệt nóng vào bên trong cơ thể
nàng.
Nam Ngụy Tử nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch khiến cho người ta thương tiếc, đau đớn quá mức khiến nàng đã sớm không có sức lực chống cự với động tác của y, thần trí mê mang, nàng mặc cho y chiếm hữu.
Trong không gian u tối, đầu lại hiện ra hình ảnh của y—
Y cười tàn nhẫn, bẻ gãy nhành Ngụy Tử trên tay, cánh hoa rơi xuống suối, nhưng tay của y hiện ra màu đen quái lạ…
Nàng hé môi, nàng gãy vụn trong tay y, nhưng y cũng dính nọc độc của hoa.
“Tỷ, tỷ, tỷ tỷ…”
Giọng nói lo sợ khiến Nam Ngụy Tử mở to mắt mỏi mệt, vẻ mặt nàng mơ màng, sững sờ nhìn muội muội đứng trước giường.
“Tỷ, tỷ sao vậy?” hình dáng dị thường của tỷ tỷ khiến Nam Hân Nhạc lo sợ, “Sắc mặt của tỷ rất khó coi, hơn nữa môi tỷ bị sao vậy? Vừa đỏ lại vừa rách?”
Một lúc lâu, Nam Ngụy Tử mới hoàn hồn, nhận ra đây là phòng của mình, nàng nhìn muội muội, cười an ủi “Không có gì”.
“Nhưng mà sắc mặt tỷ thật là tệ…”
“Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon.” Giơ tay lên, nàng nhẹ vỗ đầu muội muội, chuyển chủ đề “Bây giờ là giờ thìn rồi hả?”
“Giờ thìn rồi, người trong cung đã đợi ở ngoài rồi.” Vẻ mặt Nam Hân Nhạc nặng nề, một khi nhập cung, khó mà dự liệu được sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không biết khả năng của mình có thể bảo vệ Vũ nhi không.
Một chú bé bước chân loạng choạng đi đến bên cạnh Nam Hân Nhạc, đưa tay cầm tay Nam Hân Nhạc “Tỷ…” Bàn tay nho nhỏ muốn sờ mặt Nam Ngụy Tử, trong mắt trẻ con thuần khiết hiện lên vẻ lo sợ.
Nam Hân Nhạc đang được tỷ tỷ an ủi, nhưng nàng vẫn kiên cường nở nụ cười trở lại “Tỷ, tỷ ở Bạch Tháp cũng tự mình cẩn thận, ta sẽ bảo vệ tốt cho Vũ nhi”
“Ừ” Nam Ngụy Tử hơi cười, đang muốn lên tiếng thì, ngoài cửa truyền tới tiếng Thường công công the thé.
“Không biết công chúa thức dậy chưa, có cần tiểu nhân phái nha hoàn phục vụ rửa mặt chải đầu không?”
“Không cần.” Nam Ngụy Tử lạnh nhạt lên tiếng “Phiền công công chờ một chút”
Sau đó nàng nhìn đệ muội “Nhạc nhi, muội mang theo Vũ Nhi đi ra ngoài đi”.
Nam Hân Nhạc gật đầu, dắt tay tiểu đệ, nàng nhìn Nam Ngụy Tử sâu lắng, nghĩ đến tỷ tỷ trở thành cấm luyến của hoàng thượng, nàng không khỏi đau lòng, nhưng nàng không cách nào mở miệng, chỉ trầm mặc dắt tiểu đệ rời khỏi.
Bọn họ cùng nhau rời đi, hạ thân Nam Ngụy Tử lập tức mềm nhũn, người của nàng vẫn còn lưu lại đau đớn bị lăng nhục ngày hôm qua, nhất là phía dưới thân, đau thốn càng lan tỏa thêm.
Nam Ngụy Tử vén chăn, trên thân thể trần truồng toàn là dấu vết, nàng khẽ động hai đùi, phát hiện ra một dòng dịch nóng chảy ra từ vùng kín.
Nam Ngụy Tử trợn mắt nhìn chất dịch trắng đục, vùng kín nàng sưng đỏ, mà thứ nam nhân để lại, khiến nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua.
Ánh mắt nàng đi xuống, nhìn vòng bạch ngọc xuất hiện ở mắt cá chân, vòng ngọc trong suốt mà lạnh lẽo, Bạch Ngọc Phỉ Thúy xanh biếc, đúng là bảo vật hiếm có.
Nam Ngụy Tử trợn mắt nhìn vòng ngọc, đầu ngón tay co lại, cố gắng nắm chặt chăn.
Vòng ngọc đúng là một đôi, tách biệt nằm ở hai chân của nàng. Nàng giống như nô lệ bị chủ nhân đánh dấu quyền sở hữu.
Nàng cười khẩy, trong mắt hiện lên sự trào phúng, Nhiễm Phượng Thâm thật là chẳng hề đắn đo muốn làm nhục nàng, nhưng y cho rằng nàng sẽ để ý sao?
Không! Nàng không thèm để ý.
“Thường công công” Nàng kêu.
“Tiểu nhân đây” Tiếng nói đáp lại truyền đến từ cửa.
“Kêu người mang đến cho ta nước nóng” Nàng ra lệnh, nàng biết công công không dám cãi lại. Chuyện xảy ra ngày hôm qu
qua của nàng và Nhiễm Phượng Thâm chắc chắn đã truyền đến tai hoàng thượng, mà người bên cạnh hoàng đế là Thường công công làm sao không biết?
“Nước nóng đã sớm chuẩn bị rồi, tiểu nhân nhanh chóng sai người đem đến phòng công chúa.” Lời nói của Thường công công đã chứng thực suy đoán của nàng.
Nam Ngụy Tử lạnh lùng nhếch môi, đầu ngón tay đặt lên vòng ngọc lạnh băng, mùi của nam nhân quẩn quanh toàn bộ thân thể nàng, chất dính ở vùng kín khiến cho nàng chán ghét cau mày.
Ngụy Tử, nàng là của ta…
Trước khi hôn mê, nàng thấp thoáng nghe được lời nói này của nam nhân.
Trong mắt lạnh lẽo, nàng cầm chặt vòng ngọc, muốn dùng hết sức tháo vòng ngọc ra, nhưng nàng hoàn toàn không biết chốt mở của vòng ngọc ở đâu, vậy thì làm sao tháo được vòng ngọc? Hơn nữa cho dù có thể tháo ra, nàng có can đảm tháo ra hay sao?
“A…..” Nàng vì hành động vất vả vô ích của mình mà cười khẩy, nàng nhắm mắt, cắn chặt môi dưới đã rách.
Không có gì, sự tồn tại của vòng ngọc này càng nhắc nhở nàng nên trả thù, bất kể mục đích của Nhiễm Phượng Thâm là gì, nếu y đã đồng ý cho nàng lợi dụng, nàng sẽ không bỏ qua.
Thứ nên bắt về, nàng sẽ không thả đi.
Chương 3
“Hoàng thượng, Nam Ngụy Tử đã đến Bạch Tháp, Nam Hân Nhạc và Nam Phi Vũ đã phân
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




