watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3255 Lượt

chia người trông chừng, không để bọn họ ra khỏi thẩm cung”.

Trong Ngự thư phòng, Thường công công cung kính bẩm báo với Đức Khang đế.

Nhiễm Thịnh Đức ngồi sau thư án, thân y mặc long bào hoàng kim, thân hình cao lớn, dưới xương gò máu là bộ ria mép, ngũ quan cương nghị lộ ra quý khí của hoàng thất, hai mắt sắc bén, khóe mắt tuy có dấu vết tháng năm lưu lại, nhưng gương mặt vẫn không mất đi vẻ anh tuấn, chỉ là giữa mi tâm có chút sát khí, nên làm cho vẻ mặt nham hiểm nhiều hơn.

“Đông Lăng Vương có hành động gì?” Nhắc đến Nhiễm Phượng Thâm, vẻ mặt của y lạnh hơn, ánh mắt lợi hại toát lên vẻ hung ác khác thường.

“Không có, ngày hôm qua sau khi y đưa Nam Ngụy Tử vào phòng, thì trở về phủ, đến khi Nam Ngụy Tử tiến nhập Bạch tháp, cũng đề không có hành động gì.”

“Hừ, đoạt người trẫm muốn, y tưởng rằng như vậy trẫm sẽ không dám động đến Nam Ngụy Tử sao?” Nhiễm Thịnh Đức híp mắt, nhớ đến lúc thấy sắc đẹp như tiên ở thọ yến.

Ngay lúc đó, y lập tức quyết định muốn độc chiếm dung nhan khuynh thành khiến người ta điên cuồng. Phải lấy được Nam Ngụy Tử, chỉ cần y lên tiếng, Nam Vương dám có thể không dâng lên?

Nhưng để Nam Ngụy Tử tiến cung, thì lại tăng thêm thế lực Nam thị, huống chi, y nhìn thấy ánh mắt của Nhiễm Phượng Thâm bên cạnh.

Nhiễm Phượng Thâm với y giống nhau, cũng đều có hứng thú với Nam Ngụy Tử!

Y nhìn vẻ mặt của Nhiễm Phượng Thâm, nếu y tuyên Nam Ngụy Tử tiến cung, cũng không bảo đảm Nhiễm Phượng Thâm sẽ không lên tiếng. Y tuy là ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng nói ra không bằng Nhiễm Phượng Thâm. Đương triều này, Nhiễm Phượng Thâm mới thật sự là vương giả, mà y – Nhiễm Thịnh Đức- chẳng qua chỉ có cái vỏ hoàng đế.

Nhiễm Thịnh Đức nắm chặt bút tử sa, dường như muốn bẻ gãy bút trên tay.

Nhiễm Phượng Thâm à Nhiễm Phượng Thâm, sự hiện hữu của y khiến người ta căm hận. Tiên hoàng có mười hai người con, theo như tổ phả, tất cả đều phải lấy chữ “Thịnh” để đặt tên, chỉ có y được tiên hoàng độc ái, y có chu sa giữa mi, như là thiên thần ban xuống, khác biệt với chúng hoàng tử, lấy “Phượng” đặt tên.

Mà y, tuy là đại hoàng tử, nhưng không được tiên hoàng xem trọng, chỉ có thể nhìn Nhiễm Phượng Thâm được tiên hoàng độc ái. Ngay cả mười bốn tuổi ra chiến trường, chẳng những không chiến tử sa trường, trái lại chiến thắng không ngớt, vì Kim Lăng hoàng triều gầy dựng giang sơn, giành được sự sùng bái của mọi người.

Mọi người đều cho rằng ngôi vì hoàng đế tương lai là của y, giang sơn y được một cách dễ dàng. Nhưng đến khi tiên hoàng lập đế, Nhiễm Phượng Thâm lên tiếng khước từ. Ngôi vị hoàng đế y không cần, ai muốn thì lấy đi, y không chút hứng thú với ngôi vua.

Khi ấy có mười hai vị hoàng tử và các vị đại thần tâm phúc đều có mặt, mọi người ai cũng muốn ngôi vị hoàng đế, những lời nói khinh thường của y thật đáng giận.

Nhưng tiên hoàng cười, khoan dung cho sự ngông ngông cuồng mạn của Nhiễm Phượng Thâm, thậm chí còn hỏi y, ngôi vị hoàng đế này nên cho ai?

Nhiễm Phượng Thâm ngồi trên ghế, tay nắm thanh vịnh, bờ môi tràn đầy nét cười không suy tính, đôi mắt đen hờ hững quét qua các hoàng tử khác.

Dưới ánh mắt y, các vị hoàng tử kia khẩn trương nhưng không thể tin tưởng, đại sự như vậy, phụ hoàng lại mặc cho y đùa giỡn sao?

“Thì cho đại hoàng huynh đi!” Nhiễm Phượng Thâm thuận tay chỉ một cái

Nhiễm Thịnh Đức chấn động, lập tức nghe phụ hoàng nói bên tai “Được, vậy thì lập Đức nhi làm đế quân”.

Cái gì?

Còn chưa hết kinh ngạc hoàn hồn trở lại, Nhiễm Thịnh Đức lại nghe tiên hoàng lên tiếng “Phượng Thâm, con không thích hợp làm hoàng đế, phụ hoàng phong cho con làm Đông Lăng Vương, ban cho con phân nửa binh quyền hoàng triều, lại ban cho con ảnh vệ thuộc đế vương, ngoài con ra không ai có thể ra lệnh với bọn họ, phân nửa binh quyền này trừ khi con không muốn, nếu không, không người nào có thể thu hồi, cho dù là đế quân cũng không có quyền.”

Tiên hoàng hờ hừng liếc Nhiễm Thịnh Đức một cái, lại tiếp tục nói “Lại ban cho con lệnh bài miễn tử, trên đời này không ai có khả năng xử tội con, lấy mạng con.”

Tiên hoàng nói xong, mọi người kinh ngạc nhưng không ai dám lên tiếng.

Nhiễm Thịnh Đức hạ mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cười nhạo của các huynh đệ khác.

Cho dù lấy được ngôi vị hoàng đế thì sao? Phụ hoàng cho Tứ đệ quyền lực đủ để uy hiếp đế vị của y, hơn nữa, ngôi vị hoàng đế này là do tứ đệ không cần.

Nhiễm Thịnh Đức ngước mắt, đối diện với ánh mắt Nhiễm Phượng Thâm, ánh mắt Nhiễm Phượng Thâm lười nhác, chỉ quét qua y một cái rồi rời đi, mà bên môi vẫn còn một nụ cười nhạt.

Mắt của y không có khi dễ, không có chế nhạo, chỉ là có phớt lờ, nhưng phớt lờ này đối với Nhiễm Thịnh Đức mà nói, càng khiến người ta căm ghét hơn bất cứ gì khác.

“Rắc” Tử sa bút trên tay gãy thành hai nửa.

“Hoàng thượng” vẻ mặt hoàng đế u ám khiến cho lòng Thường công công run rẩy, y vội vã cúi đầu “Hoàng thượng xin bớt giận, bây giờ đã lấy lại binh quyền Nam Vương, muốn đối phó với Đông Lăng Vương nhất định là không có vấn đề.”

“Sai rồi, Thường Lâm, cho dù là lấy lại tám mươi vạn bình quyền của Nam Vương, vẫn không đủ đối phó với binh lực trên tay của Nhiễm Phượng Thâm. Đừng quên, bên cạnh y còn có ảnh vệ.” Ảnh vệ là hộ vệ cá nhân chỉ thuộc về đế vương, cả đời chỉ nghe lệnh của đế vương, nhưng tiên hoàng đã cho Nhiễm Phượng Thâm.

Đế vương như y chẳng có gì hết. Mà Nhiễm Phượng Thâm chỉ là một vương gia, nhưng có quá nhiều. Còn y, cho dù thân ở vương vị, cho dù khu trừ được những hoàng tử khác, nhưng không có cách nào loại bỏ được Nhiễm Phượng Thâm. Chỉ cần Nhiễm Phượng Thâm còn tồn tại, thì ngai vàng của y không cách nào ngồi yên.

Nhiễm Thịnh Đức sa sầm nét mặt, sự tồn tại của Nhiễm Phượng Thâm là mối hận trong lòng y. Nhiễm Phượng Thâm không chỉ ảnh hưởng đến hoàng quyền của y, thậm chí còn công khai muốn Nam Ngụy Tử.

Tất cả đều rõ bí mật của thánh nữ hoàng tộc Nhiễm thị, ngoại trừ hoàng đế cho phép, nếu không thì thánh nữ là thuộc về đế vương, chỉ có đế vương mới có quyền cho thánh hầu hạ người nào.

Nhưng Nhiễm Phượng Thâm không đếm xỉa y, không thèm nhìn tới ánh mắt y. Sau đó chiếm lấy Nam Ngụy Tử, hành động của Nhiễm Phượng Thâm chính là coi đế vương y đây không tồn tại.

Trước đây y có thể khoang nhượng Nhiễm Phượng Thâm, nhưng bây giờ thì không. Y đã thầm thu phục các đại thần không phục Nhiễm Phượng Thâm, bây giờ cũng đã thu hồi binh quyền trên tay Nam Vương. Hoàng đế như y không hề không có bất kỳ quyền lực gì, chỉ cần chậm rãi thôn tính quyền lực hoàng triều, là y có thể đối phó Nhiễm Phượng Thâm.

Nhiễm Thịnh Đức lạnh lùng cười, Nam Ngụy Tử cuối cùng cũng sẽ thuộc về y, giang sơn này cũng sẽ thuộc về y!

“Hoàng thượng, Đông Lăng vương cầu kiến” Bên ngoài cửa thị vệ nói khẽ.

Nhiễm Thịnh Đức còn chưa tuyên kiến, Nhiễm Phượng Thâm đã bước vào Ngự Thư phòng.

“Nô tài tham kiến Đông Lăng vương” Thường công công hành lễ ngay lập tức.

Nhiễm Phượng Thâm không hỏi ý ngồi xuống, mão tơ vàng trên đầu và phượng hoàng thêu sợi vàng kim ở hắc bào toát lên vẻ ngạo nghễ không ai bì nỗi của y. Gương mặt tuấn tú cười nhẹ, chu sa đỏ tươi ngay ấn đường, đôi mắt đen nhìn thẳng Đức Khang đế phía sau thư án, thần thái dửng dưng như thường, giống như y mới là vương giả.

Ngay từ lúc đầu Đông Lăng vương bước vào thì khuôn mặt nham hiểm của Nhiễm Thịnh Đức lập tức thu góp lại. Cho dù là căm ghét vẻ ngông cuồng của y, nhưng trên gương mặt vẫn hòa nhã.

“Thật là hiếm có, không nghĩ đến Tứ đệ lại đến Ngự thư phòng” Y nói cười, nhưng vẻ mặt lại thấp thoáng có vẻ phòng bị.

“Không biết có quấy rầy hoàng huynh không?” Nhiễm Phượng Thâm tiếp lấy chung trà của Thường công công dâng. Khác với sự căng thẳng của Nhiễm Thịnh Đức, y tao nhã cầm nắp chén, gạt trà nóng, thong thả nâng lên môi.

“À, hiếm khi tứ đệ đến, cho dù trẫm có chuyện cũng phải vứt bỏ thôi.” Nhiễm Thịnh Đức nhẹ cười, bộ dáng ôn hòa dễ dàng khiến người ta mất đi phòng ngự.

“Vậy tốt rồi.” Để chén trà xuống, Nhiễm Phượng Thâm ngắm nghía ngọc bội phỉ thúy đeo ở thắt lưng, nói không lịch sự “Đệ vốn còn sợ quấy nhiễu hoàng huynh và đại thần đang bàn chuyện lén lút.”

Nhìn thấy mắt Nhiễm Thịnh Đức rút lại, bờ môi cười càng sâu “Cũng may thư phòng chỉ có hoàng huynh và Thường công công để cho thần đệ quấy rối.”

“Tứ đệ nói đùa rồi.” Trong vẻ cực kỳ kinh ngạc, Nhiễm Thịnh Đức bày ra nụ cười ôn hậu “Cho dù Tứ đệ quấy nhiễu cũng không sao, chẳng qua là trẫm cùng các đại thần thương thảo chuyện quốc gia đại sự, nếu tứ đệ có thể cùng cho ý kiến, vậy chẳng phải là tốt hơn rồi sao.”

“Vậy sao.” Nhiễm Phượng Thâm nhếch cười, giống như mèo vờn chuột “Vậy lần sau thần đệ nhất định gia nhập. Thần đệ cũng đã lâu không hàn huyên với các đại thần rồi.” Không biết bọn họn đến lúc thật thấy y có còn tiếp tục nói chuyện

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT