watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 17:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2763 Lượt

chuyến đi lần này tôi thật may mắn. Giá mà lúc nào tôi cũng may mắn như vậy nhỉ. Tốt biết mấy, tôi sẽ làm thật nhiều chuyện đang trong dự định của mình.

“Cháu ơi! Cháu tên là gì thế?”

Mặc dù hơi thắc mắc tại sao bác chủ quán lại hỏi tên mình, nhưng tôi rất lịch sự, đương nhiên là phải đáp lại.

“Dạ! Tiểu Song ạ!”

Bác chủ quán tươi cười và giải thích mọi sự thắc mắc ở trong đầu của tôi:

“Tiểu Song, ngày mai nhớ ghé vào quán của bác nữa nhé, có cháu, bác bán nhanh quá!”

Thì ra, tôi vui vẻ gật đầu và chào tạm biệt bác chủ quán, cũng chẳng biết tôi có quay lại nữa không, nhưng cũng nên gật đầu cho đúng phép chứ nhỉ. Tiếp tục sự lượn lờ của mình. Tôi đã nhanh chóng bắt được một cảnh đê mê lòng người. Giữa một vùng trời đen tối, lấp ló ánh đèn vàng, gió thổi thật nhẹ nhàng, cây cối nhẹ lao xao, phía dưới đôi tình nhân đang trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Không phải giấu chứ, những cảnh như thế này tôi thường đi săn, trong album ảnh vỉa hè của tôi, có khá nhiều về thể loại ấy. Nhưng… lại chẳng hiểu sao, tôi lại thấp thỏm và ngưỡng mộ đến thế. Nhìn ánh mắt họ trao nhau cứ như thắm đượm cả thế gian, thế gian chỉ có riêng họ. Hì hì, tôi nghĩ thế, bởi hai người họ đều nhắm mắt cả. Và rồi đôi bàn tay của người con trai ấy cứ nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống bờ vai hơi nhô chút xương của cô gái, rồi từ từ trở xuống cổ, sau đó là chạm thật thật nhẹ xuống ngực của cô gái. Ôi! Sao anh ta có thể làm thế nhỉ? Cái tên này thật sàm sỡ. Nhìn khuôn mặt cứ như là một con dê già đang cưỡng hiếp con cừu non vậy. Máu không thể lưu thông đến não, tôi bừng bừng tức giận, không thể kìm nén nổi, tôi rút đôi giày cao gót, ném thẳng vào mặt anh ta. Và ba sáu kế, chuồn là thượng sách. Cô gái sẽ được cảnh báo, hắn sẽ tiếp tục làm gì cô nếu không có đôi giày này cảnh báo. Tôi đã kịp lúc núp vào một góc tối thật khuất với bên ngoài, tránh để cho đôi tình nhân kia lùa theo. Nói là đôi tình nhân thôi, chứ cô gái đã chạy đi lúc nào không biết, chẳng hiểu tại sao nữa. Chắc là đôi giày nhọn quá, ha ha… Tuy phải chạy trốn như thế này, nhưng tôi lại rất không ân hận, tôi đã cứu được cuộc đời của một cô gái.

Chương 2: Yêu lại từ đầu…- Chương 02

“Thật to gan, dám vô cớ quăng giày vào người khác, lại đúng lúc họ đang thăng hoa… chậc chậc…. chán sống rồi… chậc chậc…”

Giật mình, tôi quay đầu lại, dùng nội lực ở tay, tôi tung luôn cú đấm vào cằm của người vừa nói, rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy về khách sạn. Không tệ chút nào khi tôi từng là vận động viên điền kinh, tốc độ thật kinh hoàng. Nguy hiểm đã qua, nhưng tôi lại thấy đói, có lẽ từ nãy tiêu hao nhiều ATP quá. Mì tôm, tôi thích mì tôm, để chuẩn bị cho việc ngủ ngoài trời, tôi đã chuẩn bị luôn cả bếp ga mini, thế là mì tôm trứng chiên cũng đã hoàn thành, tôi tiếp tục ăn một cách tự nhiên và tự ngợi khen mình. Thật thật là tự hào. Thế là tôi đã tiêu hao một ngày trọn vẹn ở đây, kết quả thu về không được nhiều, nhưng cũng phải do nguy hiểm mà có được, phải lưu giữ rất chi cẩn thận. Mở laptop lên, tôi nhẹ nhàng cắm thẻ nhớ máy ảnh vào. Hồi hộp chờ đợi kết quả, mặc dầu là kết quả tôi đã tận mắt chứng kiến, nhưng… tôi muốn có chứng cớ… Cũng không tệ, rất rõ nét, rõ nét lắm, nhìn thấy cả hai nhân vật, lưu lại vào ổ dĩa D thôi, cẩn thận, cẩn thận. Mọi việc đã xong, nhìn lại, không, chỉ cần nghĩ lại thôi, tôi cảm thấy tóc của tôi dựng cả lên, quá đê tiện đi, quá là dê đi. Kinh khủng, sao cô đó lại dại thế nhỉ, có phải như người xưa đã nói khi yêu người ta thường dại thế không. Dại gì đi chăng nữa cũng không để người con trai lợi dụng được. Phải biết hoàn toàn giữ gìn chính mình, giữ gìn thân thể trọn vẹn. Không được làm hoen ố, trước khi đi tới hôn nhân thực sự. Nghĩ đến chuyện kinh hoàng đó, tôi lại dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng đã hai giờ sáng rồi mà. Thức như thế thì làm sao sáng mai có thể dậy sớm tập thể dục và ngắm bình minh được chứ. Kinh nghiệm lần này tôi rút ra được là, nên kín tất cả mọi bề khi ra ngoài đường, lỡ có làm tội gì, người ta cũng chẳng thể phát hiện được, không nhận ra, và…. Không quê…

Đúng là cái đề tài tốt nghiệp thật khó khăn. Thế mà mấy đứa bạn của tôi lại rất hí hửng về vấn đề này, chắc là bọn chúng đã từng trải ít nhất là một mối tình. Cũng hơi đáng tiếc, bản thân tôi chưa hề có một mảnh tình vắt vai, bọn nó đều nghi ngờ tôi bị đồng tính, cũng đúng thôi, chúng cho rằng tôi không thích con trai, hay nói chính xác hơn thì, bọn con trai chưa làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Chưa hứng thú chứ không phải là không hứng thú, từ đó suy ra, tôi là nữ… 100%… Hà hà, tại tôi chưa gặp ai làm cho mình động lòng ấy chứ, tôi rất rất là thích con trai đẹp mà, đã là nữ thì đứa nào mà chẳng giống nhau… hô hô. Đúng là bọn nó chẳng suy nghĩ gì cả. Không sao, không sao, chính vì điều này, nhiều đứa con gái lại khá là thích tôi, tính đến nay, cũng đã ba đứa tỏ tình rồi ấy chứ. Đương nhiên là tôi phải cự tuyệt, tôi đâu có đồng tính. Thật ra cái bản tính và bề ngoài có “men” một chút, nhưng… con gái thì vẫn là con gái. Tôi chưa có quan niệm rằng tôi sẽ thích một ai đó là con gái.

Thật tiếc là cái quan niệm ấy lại đến quá nhanh, ngày thứ ba, khi tôi ở đây, tôi vô tình bắt gặp một thiếu nữ. Xinh đẹp thì không hẳn, nhưng… đủ làm cho tôi phải động lòng. Tôi ao ước có được số điện thoại của nàng. Chỉ cần mỗi tối nhắn tin chúc ngủ ngon, thì tâm hồn tôi cũng đủ mãn nguyện. Cô ấy chẳng làm gì, chỉ nhìn lên trời, nhắm mắt lại, ánh nắng mặt trời phả xuống, khuôn mặt trở nên thật rạng rỡ, cả phiến đá cô ấy ngồi cũng được trang hoàng không kém, cứ như là một nàng công chúa đang ngồi trên ghế của nữ hoàng huyền bí. Cái cảnh bắt mắt ấy, đương nhiên là lọt vào ống kính của tôi rồi. Lần đầu tiên, trái tim của tôi đập thật mạnh, và thật nhanh… nó đang háo hức chuyện gì đây. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục hăng hái thức giậy sớm, rất tự nguyện, chỉnh chu trang phục hơn thường ngày, đôi chân không thể không lui tới, từ lúc nào, tôi đã có mặt ở hiện trường, nghe ghê nhỉ. Bởi tôi đã quyết tâm điều tra cô ấy ở đâu mà. Tôi, thử chấp nhận mình bị đồng tính. Chẳng sao mà, trên đời này thiếu gì người. Hơn nữa, tình yêu nào chẳng là tình yêu, miễn là hai người thực sự muốn đến với nhau thôi. Tôi đã tự bỏ qua mọi rào cản của xã hội, và hơn hết, tôi chẳng để ý đến tình yêu thiêng liêng của nam và nữ mà Chúa Trời đã sắp đặt nữa. Đó là điều tệ hại nhất trong cuộc đời tôi từng trải, tôi… trái lệnh của ai, chứ quy luật của Người thì tôi luôn tuân thủ. Lần này, tôi đã đánh đổi khá lớn. Cược cả sự sống đời đời của mình chỉ vì tình yêu sét đánh bất chợt. Tôi sẽ viết thư về nhà cho gia đình của mình để nói cho họ biết rằng, đứa con duy nhất của họ đã bị đồng tính, cô ấy đã yêu một cô gái. Nếu có thể, trong vòng hai tháng tới, mọi người trong gia đình cô sẽ gặp cô gái này. Ôi… họ sẽ ra sao nhỉ? Thể diện của gia đình sẽ đi về đâu, xuống sông đổ bể luôn chứ gì. Tệ hại quá! Danh dự của một gia tộc vĩ đại bị phá huỷ trong tay của một cô nhóc, là tôi… tôi đây. Đến thế kỉ này, hầu hết mọi người vẫn chưa thể chấp nhận được những người đồng tính có thể đến với nhau một cách quang minh chính đại. Được tự do về mọi mặt, không bị đàm tiếu, không bị dèm pha. Cái suy nghĩ ấy, không biết bao giờ mới bị bác bỏ, để cho tôi có thể không phải bận tâm, và không phải đau khổ.

Hôm nay, cô ấy không đến đây, tại sao nhỉ? Ngồi đợi buồn bã cho tới trưa, tôi đã cảm thấy năng lượng của mình dường như đang tiêu hao một cách vô vị lợi, tôi nên về khách sạn thì hơn. Tệ quá! Mang cái khuôn mặt như đưa đám về khách sạn, trong lòng vẫn thổn thức không nguôi. Có lẽ nào, mọi chuyện đã được Chúa Trời an bài, tôi và cô ấy không thể đến được với nhau. Đối với tôi, đây là tình yêu sét đánh hay… chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ từ cái vẻ mĩ miều của một thiếu nữ. Tôi không biết, chỉ biết rằng, tôi rất là nhớ, nhớ cái dáng vẻ, mái tóc, đôi bàn tay, tôi nhớ mọi chuyện về cô, điều đó đang chứng minh điều gì. Nếu như có Khánh Mộc ở đây, có lẽ cậu ấy có thể cho tôi một lời khuyên thật có ích. Vì đi một cách kín đáo, nên tôi không thể liên lạc được với ai. Tôi sẽ phải bị dày vò thế này ư? Đau quá! Hai con mắt cứ như bị díu lại, không thể mở ra, khuôn mặt như bị biến dạng, nỗi đau đang dần chạm đến xương thịt, tôi là một đứa tuy mạnh mẽ, nhưng, tôi không chấp nhận, nói đúng hơn là tôi không chịu được nỗi đau về thể xác, nỗi đau này, còn quyết liệt hơn. Toàn thân tê dại, không thể khống chế được một trái tim làm bằng thịt, và được nuôi dưỡng bằng máu. Khó chấp nhận quá. Trước kia, tôi chưa từng tin là trên đời này lại có tình yêu sét đánh, đặc biệt đối với tôi, điều này là điều không thể xảy ra, hoàn toàn không thể. Giá mà người đó là con trai nhỉ, tôi sẽ chẳng cần phải khổ não. Hại quá, hại quá. Giờ thì chưa được tốt nghiệp, mà…. Phải tốt nghiệp làm sao khi tình yêu của tôi nhanh chóng thật trớ trêu. Tôi… muốn được như những cô gái bình thường, yêu thương một chàng trai nào đó. Con người quá tự tin và cá tính, đôi khi lại bị ngược đãi bởi nghịch cảnh. Tôi chính là như vậy. Tôi sẽ chẳng

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT