![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
thể buông tay cho số phận, tôi phải đi tìm kiếm và đạt được. Tôi có sức mạnh kiên cường lắm, cho nên… sự việc lần này, tôi nhất định sẽ được trải qua. Trái tim của tôi bắt đầu cô đọng lại, khi trên màn hình laptop, hình ảnh cô ấy đang được rõ nét. Mặc dù cái nghệ thuật chụp ảnh của tôi chẳng ra làm sao cả, nhưng tôi khâm phục rằng, cô ấy thật tuyệt diệu. Cứ như là một người sống động, đang vươn mình ra để đón nhận ánh mặt trời thật hùng vĩ. Cô ấy là người con của mặt trời ư? Có thể lắm chứ, tôi chưa từng thấy ai có thể tiếp nhận được, hoàn toàn hoà trộn vào trong từng tia nắng. Gió cứ nhè nhẹ đưa y như tiếp sức mạnh cho vị thiếu nữ, tóc từ từ tuột khỏi bờ vai, làm lộ ra làn da thật nõn nà, mịn màng. Tôi muốn được đụng vào, một sự va chạm thật từ tốn thôi. Không phải gấp gáp, nhưng đủ mạnh mẽ để cô ấy phải có cảm giác rằng, tôi đang ở bên cạnh. Cái tư tưởng không lành mạnh ấy lại theo đuổi trong tâm trí của tôi đến mức tôi chẳng cần ăn uống gì nữa. Người của tôi vẫn thật cường tráng. Một sự mãnh liệt, một liều thuốc bổ của tình yêu, khiến cho con người ta không cần được nuôi dưỡng bởi vật chất bề ngoài, có thể sở hữu được một sức khoẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để cho mình một khoảng không thật tĩnh, tôi dần đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà tôi hằng khao khát. Bởi khi ở trong thế giới mộng mơ, tôi không còn nghĩ ngợi mông lung điều gì nữa. Tôi không phải đau khổ. Nếu như có thể, tôi muốn mình ở luôn trong này. Tôi có thể tự điều khiển được mọi thứ. Chỉ cần tập trung suy nghĩ là được. Tôi… tôi vẫn… hức… hức… tôi vẫn cảm thấy đau đau ở lồng ngực. Khó chịu quá, khó chịu quá, làm sao cái tình cảm khó ưa này, có thể đi vào xương tuỷ của tôi được chứ. Đến ngay cả trong mơ, tôi cũng bị giày vò vì nhớ nhung tương tư một người. Nào đi thôi… một lần nữa, trong mơ, tôi rất muốn mình sẽ được ngủ, khi giấc mơ trồng lên giấc mơ. Tôi có thể sẽ khá khẩm hơn một chút chăng. Làm sao mà có thể nghĩ ngợi gì nữa đây. Ngủ đi nào, ngủ đi nào… Sau khi tỉnh dậy, tôi nên đi đến bác sĩ tâm lí thì hơn. Khánh Mộc là bác sĩ tâm lí, có thể cậu ta sẽ giúp được tôi, tự nhiên, tôi chẳng muốn mình bị giày vò, tôi muốn thoát ra khỏi tình yêu bất tử này. Tôi sẽ chon nó xuống những giấc mơ này. Tôi vẫn là tôi. Một cô gái đầy cá tính, và hơn hết là tôi phải yêu một đứa con trai nào đó. Nhất cự li, nhì tốc độ. Tôi không gặp người con gái ấy nữa, và theo thời gian, mọi thứ sẽ chẳng còn gì. Tất cả mọi sự đều được xoá nhoà đi, không lưu luyến, không hi vọng. Tình cảm chỉ nảy nở trong vòng một ngày, thì cũng có thể bỏ đi trong vòng vài ngày thôi, dẫu có cần thêm thời gian đi chăng nữa. Tôi nghĩ nó cũng chẳng nhằm nhò gì. Ba ngày, bảy ngày, sau khi kết thúc chuyến du lịch. Hoặc, cần đến một tháng, ba tháng, thậm chí là một năm… Cũng đủ lâu, để làm mọi chuyện trở nên phai dần theo năm tháng, hơn nữa mọi sự xảy ra cũng chỉ rất rất là ngắn. Cứ vậy đi, riêng ngày hôm nay, ngày thứ tư này, à không, vỏn vẹn buổi chiều này, tôi sẽ ở trong khách sạn, chỉ ăn và uống, lướt facebook, nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bạn bè, kể cho họ nghe rằng, ngày đầu tiên khi tới Sapa, tôi đã thu về một khoản tiền cũng kha khá, có thể trang trải đầy đủ một tuần ở khách sạn. Êm ái lắm, du dương lắm. Mọi chuyện chỉ là giấc mơ, và khi tỉnh lại, thì chẳng có lưu luyến gì nữa. Có thể là tôi đang hiện diện bên thằng Khánh Mộc, chúng tôi đang nhâm nhi ly cà phê nóng ở O’lug. Bàn mọi thứ thật huyên thuyên, nhưng ai nấy đều cười nói một cách vui vẻ. Chúng tôi sắp làm xong luận văn tốt nghiệp. Và đang chờ đợi kết quả, một kết quả cực kì tốt.
Chương 3: Chương 03
Thật tiếc là mọi chuyện đều không như là mơ. Mặc kệ vậy, vốn dĩ tôi thường chẳng thèm quan tâm những thứ vặt vẵn cho lắm. Ngày thứ năm ở Sapa, tôi cũng nên tự thưởng cho mình một chuyến đi thật lưu luyến chứ. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, một khi tôi đã ra trường thì sẽ tấp nập, khó có thể tìm được những chuyến đi như thế này. Ở Sapa những năm ngày, ấy vậy mà tôi chưa hề để ý đến sắc thái trời đất, thay đổi trong cùng một ngày, thật kì diệu. Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông. Cảm giác trong tôi cũng thế, nhanh chóng thay đổi theo tiết trời của Sapa, thường là vậy, nhưng… đôi khi, có những chuyện, tôi muốn trở lại như ban đầu, nhưng có lẽ là không thể.
Vì là một người yêu chuộng hoa, tôi đã không thể từ chối cái vẻ đẹp mĩ miều bắt nguồn từ vườn hoa Hàm rồng. Đúng là trời thử sức kiên trì của những người yêu hoa, bình thường thì tôi rất không thích phải đi bộ, tuy thế, tôi có thể hi sinh một chút, leo những hàng ngàn bậc đá. Thật ra, nếu không có những vườn lan tự nhiên, rừng Châu Âu, vườn hoa đào rải rác, chắc là sự kiên trì của tôi cũng sẽ bị gục ngã mà thôi. Đôi mắt như mờ đi vì cái nét đẹp của toàn cảnh thị trấn Sapa thoắt ẩn thoắt hiện. Mọi thứ đang nhẹ dần hiện ra trước mắt. Làm sao mà thiên nhiên luôn được bồi đắp một sức hút đến lạ kì như thế nhỉ? Đôi lúc, tôi chỉ muốn hoá thân thành những chú chim nhỏ, rồi bay, bay một cách thật thoải mái, và… có thể đến bất kì đâu bằng chính đôi cánh bé tí tẹo của mình. Không sao, mơ ước, người ta luôn có quyền được mơ ước mà. Cuối cùng thì cũng đến được đỉnh, không khí lại càng mát hơn bao giờ hết, mặc cho toàn thân ướt nhẽm vì mồ hôi. Tôi muốn được cởi bỏ cái lớp áo bên ngoài, giống như chút mọi sự từ trên cao xuống vậy, không vấn vương, cứ thế mà ra đi thôi. Đúng là như lạc vào cõi tiên, không những được xoa dịu cái niềm đam mê hoa, mà ở nơi đây, tâm hồn của tôi cũng thật nhẹ nhàng, không còn nghĩ được gì nữa. Nhắm mắt lại,… Những đám mây có vẻ như đang được hoà trộn vào trong chính con người của tôi, êm ái, và lặng lẽ.
“Xin lỗi, bạn có thể chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh kỉ niệm không?”
Một giọng nói như xoá tan đi những thứ suy nghĩ trong đầu, tôi mở mắt ra và đáp lại bằng một nụ cười. Đúng là từ lúc lên tới nơi, tôi chưa hề chụp một bức ảnh nào cả, đó là một chuyện thật lạ lùng. Sau khi chụp xong cho đôi trai gái, tôi bắt đầu làm những chuyện thường ngày của mình. Quơ ống kính khắp nơi, những nơi có thể lọt vào tầm ngắm của tôi. Thật tiếc là tôi khó có thể tự chụp cho chính mình với những cảnh đẹp như thế này. Mặc dù cũng biết chút ít là tự sướng, nhưng… giá mà tôi có thể đứng chụp được toàn thân của mình nhỉ. Hí hí, đúng là trí nhớ thật tai hại, tôi vẫn để được chế độ chụp tự động mà. Lang thang kiếm một chỗ thật ít người, cũng không nên quá chủ quan được, ở nơi đâu cũng có một chút nguy hiểm rình rập mà, nếu mất cái máy chụp ảnh, coi như cuộc sống những ngày tiếp theo của tôi là những ngày thật buồn tẻ mà. Nào! Kim chi… tách… không khí ưa thích, ta luôn yêu mi…. aaaaa…. Mặc dù cũng hơi lớn tiếng thật, nhưng… ở đây chỉ có một mình tôi, không gì sung sướng hơn. Ối! Cái bụng lại réo lên rồi. Hì, cũng khó trách được, tôi là một con người rất hay ăn, và ăn lại nhiều, nên lúc nào đi đâu, đồ ăn cũng được đi theo đấy. Lâu dần cũng quen, tôi chẳng còn ngại khi tụi bạn cứ chọc là ăn nhiều nhưng thân hình lại giống cây củi khô. Chắc năng lượng được sử dụng cho việc khác rồi, không làm cho tôi mập thêm được kí lô nào cả. Một con người lười suy nghĩ, thì năng lượng đi đâu nhỉ? Tôi… chẩng biết nữa. Đến lúc nạp ATP, thì cứ tiếp tục nạp cho dư thôi. Mặc cho biế rằng, không được ăn quá no, và không nên để bụng đói mới bắt đầu ăn. Vì ở một mình cũng đã gần bốn năm, nên cái chứng lười lại càng rõ rệt hơn. Không những lười suy nghĩ, mà ngay cả hoạt động cũng lười theo. Một tuần may ra nấu ăn được một bữa. Thật… Mà thôi đi. Vốn dĩ như vậy rồi, có muốn chuyển cũng không thể chuyển được. Tiếp tục với sắc đẹp nên thơ. Ngắm hoài không chán, không chán thì không thể về. Không về cũng không được lưu lại trên cái đỉnh này. Thích thời tiết lạnh, không có nghĩa là có thể chịu nổi được cái giá rét ấy. Đi cũng không được, về cũng không xong. Chân tê tái, chẳng muốn hạ sơn nữa rồi. Tôi rất giỏi biện minh cho sự ngang ngược của mình mà.
“Still thinking of you…”
Tại sao tôi lại thốt lên như vậy nhỉ? Cái cảm giác ấy là gì, sao tim tôi lại trở nên rạo rực, xung quanh đâu có người… Ống kính của tôi vẫn dáo dác tìm kiếm một thứ gì đó, để tố giác tại sao cảm giác lạ lùng xuất hiện. Loé lên, ánh sáng thật phớt lờ, tôi dừng lại, cố tìm cách hiểu, tìm cách khống chế. Trái tim như muốn vọt ra ngoài vì người đối diện. Ai đấy? Tôi có biết người này ư? Thì ra là biết thật, nếu không giờ này tôi chẳng đứng bên cạnh người ta làm chi, một cách sỗ sàng vô ý thức. Tay tôi tự do đến mức không thể tưởng tượng được, tôi đang đụng chạm vào người ấy. Cũng không hiểu sao y lại không hề phản kháng lại. Dẫu có mơ mộng ban ngày thì cũng không nên đi quá xa như vậy chứ. Thật là tồi tệ, lần đầu tiên tôi cảm thấy tự khinh bỉ mình biết bao. Tôi… không còn là tôi nữa rồi. Cái người luôn đặt cao sự lịch sự, vậy mà trong mơ lại thật hoen ố. Đụng chạm vào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
