watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:32 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1843 Lượt

trên làm vỡ một vật gì đó. Tiếng loảng xoảng không lớn lắm. Bảo vẫn mê man. Hắn mơ về mẹ và thời thơ ấu, mơ về cái hôm hắn và Nhi chia tay, cô cầm con gấu màu nâu mà Bảo tặng chạy về phía chiếc xe con, bất chợt cô dừng lại, quay về phía sau nhìn hắn, nở một nụ cười khó hiểu rồi vứt con gấu xuống lề đường, mặc cho nó kêu gào thảm thiết van cô hãy mang nó đi… Bảo giật mình tỉnh giấc. Hắn nghe có tiếng khóc khe khẽ ở phòng bên, tiếng khóc ri rỉ như trách móc. Đầu óc hắn đảo lộn. Mồ hôi nhễ nhại từ thái dương lăn dài xuống gò má, ướt đầm. Hắn châm một điếu thuốc, hút ngấu nghiến.
Nhi đang ngồi phệt dưới sàn ôm con gấu màu nâu cũ kĩ, cằm chống vào hai đầu gối, đôi mắt cô đỏ hoe, mọng nước như những tép bưởi đào. Bảo bật đèn nhìn cô, chẳng biết làm gì, hắn sợ phải thấy cảnh con gái khóc, nỗi sợ bại lộ bản chất mềm yếu bên trong của những thằng con trai luôn cố tỏ ra cứng rắn. Nhi bật dậy, lao người theo hướng hai bàn tay đang dang ra của Bảo, nhanh chóng ghì cả cơ thể nhỏ bé của mình vào người hắn, chặt hết cỡ. Cô khóc rống lên, tiếng khóc hạnh phúc như của kẻ mù lòa bao năm bỗng dưng nhìn thấy bảy sắc cầu vồng, như của những người câm điếc bẩm sinh bất chợt nghe được tiếng hát, tiếng đàn văng vẳng ở bên tai.
– Anh có biết, em nhớ anh nhiều lắm không? – Tiếng cô nghẹn ngào, Bảo thấy trong tiếng nói bình dị đó chất chứa đầy đủ những tâm sự của cả hai đứa, những nỗi buồn vô cớ mà lâu nay hắn không lý giải nổi, những cảm giác quen thuộc mà hắn không biết đã từng gặp ở đâu, những dấu câu cảm thán…
– Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, em không thấy sao?
Bộ phim bất tử “Tây du kí” của Trung Quốc quay mất sáu năm, chiếu trên TV trong tầm một tháng. Còn ba mươi phút ngắn ngủi của Nhi và Bảo đã phải chờ đợi đến mười năm. Khoảnh khắc cảm xúc ấy cũng sẽ khiến hai đứa chẳng thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại.
Mười hai giờ đêm, Nhi ngồi trong phòng ăn nhìn Bảo nấu mì. Bảo biết nấu mì từ hồi còn rất nhỏ, một phần do bố mất sớm, một phần cũng vì thích ăn mì. Ngày bé, mỗi lần Nhi kêu đói, Bảo lại lôi gói Miliket đặt trong chạn bát ra làm một tô ngon lành cho cô ăn. Tô mì của Bảo có hành phi thơm và trứng rán, nó ảm ảnh Nhi đến mức sau khi ra nước ngoài, thỉnh thoảng nhớ Bảo quá, cô lại chạy vào bếp gắng nấu một tô giống hệt như của Bảo, làm xong chỉ để ngồi ngắm và ngửi mùi hương.
– Xong rồi đây, em ăn đi!
– Anh ăn cùng em đi, ăn một mình buồn lắm.
– Trước đây anh nấu mì, em cũng chỉ ăn một mình mà, buồn gì chứ! – Bảo cười xuề xòa. Nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ.
– Nhưng giờ em lớn rồi mà! – Nhi ngượng ngịu.
– À, em nói về Việt Nam có chuyện quan trọng, là gì thế?
– Em về để cưới anh.
– Em cứ đùa! – Bảo cười trêu chọc.
– Em không đùa!
Khuôn mặt và lời nói nghiêm trọng của Nhi khiến Bảo bối rối.
Theo như Bảo nhớ, Nhi không phải là người thích nói dối. Với những câu hỏi khó, cô thà im lặng chứ nhất quyết không chịu nói ra nửa lời sai sự thật. Lần này, nếu suy đoán của Bảo là đúng, thì có lẽ hắn sắp nguy to.
Tin bão xa, cơn bão gần bờ…
Đọc tiếp: Anh đã thích em chưa – Phần 2
Chap IV: Anh có trốn được mãi không?
– Mày có biết bây giờ là mấy giờ không?
– Sáu giờ.
– Ừ, những sáu giờ cơ đấy!
– Thôi, cho tao vào, ngoài này cô đơn quá…
Đã cả tuần nay cái thành phố rộng lớn này không đón nhận được chút ánh nắng nào. Đường xá, xe cộ, nhà cửa đều toát lên một mùi ẩm mốc đến khó chịu. Bảo chui tọt người ra khỏi chiếc áo mưa ướt sũng, vứt phịch nó xuống cạnh cửa sắt kéo, nước mưa vẫn còn chảy tong tong xuống nền gạch xám.Hắn vào nhà, đặt hai túi xôi xéo nóng hổi lên mặt bàn rồi chạy thẳng vào buồng tắm.
– Sáu giờ sáng thứ bảy, trời mưa trời gió, mày không ở nhà ngủ lại qua tao làm gì?
– Tí nói đi! – Bảo gắt lên. Hắn chúa ghét đứa nào hỏi han trong lúc hắn đang tắm. Nhưng rồi như chợt nhớ ra đây không phải là nhà mình, hơn nữa lại làm phiền thằng bạn vào cái giờ mà đáng lẽ ra nó đang say ngủ, Bảo ôn tồn làm hòa:
– Tao nhớ mày nên qua thăm thôi.
– Nhớ? Thăm?
– Ờ thì… Cũng có chút chuyện, lát tao kể.
Bảo tắm xong cũng là lúc Long ăn hết hai túi xôi trên bàn.
– Tao đói! – Long hất cằm, vội vàng giải thích như thể sợ thằng bạn nổi điên.
– Đói thì ăn, tao mua cho mày cả đó!
– Nghi lắm, mày có chuyện gì nhở vả phải không?
– Sao mày biết là tao có chuyện nhờ vả?
– Tao chơi với mày cũng được sáu năm rồi. – Long nói cụt ngủn
– Ờ, là chuyện cái Nhi. Mày còn nhớ cái Nhi chứ?
– Nhớ… Nhớ, sao?
Nói thế thôi chứ Long làm sao quên được cô gái ấy, cái cô gái cứ nằng nặc đòi Bảo đuổi hắn về chiều Chủ nhật tuần trước.
Bảo gãi tai, ánh mắt khó hiểu nhìn ra phía ngoài cửa sổ:
– Tao thấy hơi phiền.
– Hơi phiền là sao?
– Là nó bám theo tao cả ngày, đi học cũng đi theo tao, đi chơi, đi ăn, đi ngủ, chắc chỉ có đi vệ sinh là nó đứng ở ngoài.
– Mày đào hoa thế còn gì, như tao, có muốn cũng chắng được. Ế hai mươi hai năm nay rồi – Long cười khành khạch.
– Tối Chủ nhật tuần trước nó còn nói là nó về Việt Nam lần này là để cưới tao.
– Cưới?
– Ừ, cưới! Tao đã nói với nó đủ thứ, là phải yêu thì mới cưới được, là tao phải học xong đại học và có khi còn phải lấy thêm cái bằng thạc sỹ theo nguyện vọng của mẹ nữa. Nó không chịu. Nó nói là sẽ chờ tao và sẽ đóng tiền nhà cho tao nếu tao yêu cầu.
– Sợ nhỉ? Thế mày có thích nó không?
– Hồi bé thì chắc là có, nhưng hồi ấy thì tính gì, cả chục năm nay tao đâu có gặp nó. – Bảo khìn khịt mũi. – Muốn yêu cũng phải có thời gian, nhưng nó cứ đi theo tao thế này… Có khi còn chỉ làm tao và nó thêm khó chịu.
Long ngồi im lặng miên man suy nghĩ. Hắn nghĩ đến Nhi với hai má ửng hồng và đôi môi chúm chím. Cô bé đã gửi trọn tình yêu của mình cho Bảo với những thủ thỉ mà có lẽ là rất rất nhiều thằng con trai trên đời này mơ ước, trong đó có hắn. Vậy mà, thằng bạn vàng của hắn, lại còn đang ngồi than phiền về điều đó. Thiên hạ có câu “ ông trời thật khéo sắp đặt”, nhưng dường như nó đã chằng còn đúng nữa.
– Ê, này!
Tiếng nói của Bảo làm Long giật mình quay về thực tại.
– À! Thế mày cần tao giúp gì?
– Ờ thì, mày cho tao ở tạm đây mấy tháng.
– Thế còn cái Nhi?
– Tao viết giấy để lại cho Nhi rồi. Tao bảo là phải đi thực tập ở tỉnh xa.
– Mày không thấy tội cho nó à?
– Có chứ! Nhưng càng quý nó, tao càng cần phải làm như vậy. Mày hiểu ý tao không?
– Thế còn mẹ mày, nó có thể gọi điện hỏi mẹ mày là mày có đi thực tập thật không. Lúc ấy tờ giấy của mày chẳng còn giá trị gì nữa.
– Đành phải nói dối cả mẹ tao chứ sao, dù tao chẳng bao giờ muốn làm điều ấy cả. – Bảo nhún vai một cách miễn cưỡng.
Long lại im lặng. Hắn có cảm giác không vui. Tất nhiên chẳng phải vì chuyện thằng bạn thân xin ở nhờ mấy tháng. Bảo có ở đây đến mấy năm thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát…
Cảm giác ấy giống với cảm giác của một thằng bé cấp hai phải lén lén lút lút giấu giếm bài kiểm tra bị điểm kém với bố mẹ. Mỗi khi bố mẹ nhìn, nó không dám nhìn lại, không dám nói gì mà chỉ cúi gằm mặt lặng lẽ bước đi. Đến tội nghiệp.
– Coi như mày đồng ý rồi nhé, để tao xuống tầng hầm lấy đồ. Nãy để quên ở xe. Giờ mà mất thì khốn nạn.
– Ừ!
***
Một tuần nữa lại trôi qua, bầu trời vẫn chẳng khá khẩm hơn được chút nào, thậm chí còn ngày càng trở nên xám xịt. Không giống như mưa rào mùa hạ, mưa ngâu rả rích đầu thu thường chỉ mang đến cho con người những nỗi buồn. Họ buồn hơn khi đang buồn, họ buồn vô cớ khi không có chuyện gì xảy ra, và niềm vui của những kẻ đang vui cũng “buồn” đi đôi chút. Mưa là thế và con gái là thế. Nhi cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn hơi có phần trẻ con và mơ mộng.
“Gửi Nhi bé bỏng. Anh thật sự, thật sự, thật sự rất xin lỗi vì đã để em phải ở nhà một mình dù chúng ta mới chỉ gặp lại nhau được một thời gian ngắn. Anh phải đi thực tập ở một tỉnh rất xa, xa lắm, để hoàn thành quá trình học đại học và có lẽ phải mấy tháng nữa anh mới trở về, anh cũng không rõ là mấy tháng nữa. Trong thời gian này, anh mong em ở nhà giữ gìn sức khỏe và luôn luôn vui vẻ. Anh không thông báo trước với em được vì mọi chuyện hơi đột ngột và cũng sợ sẽ làm phiền đến em nữa. Anh rất nhớ em. Anh Bảo”
Đoạn thư ngắn với câu chữ lủng củng được Bảo viết nắn nót trong một tờ giấy màu vàng, loại giấy được xé ra từ quyển sổ mà bọn học sinh cấp ba hay dùng để viết nhật ký hoặc lưu bút. Rõ ràng là tờ giấy ấy có tác dụng rất tốt trong ngắn hạn. Chính nó đã khiến Nhi không khóc, sau khi nhận ra thực tế là Bảo sẽ xa mình trong mấy tháng. Nó cũng khiến cô gái sống hơn chục năm ở nước ngoài trong sự cô đơn có được một cảm giác ấm lòng. Vì ít ra ở cuối thư, Bảo đã viết là rất nhớ cô…
Thế nhưng, sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác trong dài hạn. Một người kém thông minh củng đủ để nhận ra những bất ổn sau khi đọc đi đọc lại bức thư trên nhiều lần. Có rất nhiều điều bất ổn, nhưng cái lớn nhất thì không nằm

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4 ,5 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT