![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
lau nước mắt rồi quay ra nhìn em ú ớ. Haha
– nhìn giề. Khóc nữa kìa. Hêhê. Quà của em nè vk iêu
– hihi hức. aannhh!!…
_….không kể vì Fa sẽ gato lắm …._
chiều em nghỉ làm đưa … Đi chơi lung tung. Ai thấy thằng con trai cao tầm 1m7x quần jean đen áo thun đen. Khoác ngoài áo sơ mi trắng giày đen , đi cùng đứa con gái 1m6x quần jean xanh. Áo sơ mi trắng sơ vin, tóc thả ngang vai maí chéo, đi wave A biển số 37xxxx trên đất sài gòn thì đó là vk ck em đấy ( bọn em chỉ đi lòng vòng quanh khu trọ nên em không nói đi những đâu nha). Haha. Hạnh phúc tóa cơ.
Bọn em về phòng lúc 17h rồi. Về là em type đến h nè chút đi với team cu hưng cu hưởng, hoa. Và ny thằng hưng nữa. Muahahaha chúc các thím “ép ây” sớm có gấu nha. Thân ái và quyết thắng
Chap35.
– Anh ơi đi thôi ạ.
– À dạ. Em xin lỗi – tôi mắc cỡ nhìn lão cười cười rồi chạy về phía ông hưng và lão ấy . Gần chỗ 2 người ấy đứng là một top tầm 7 – 8 người. 2 Cái bàn bi-a một bàn mấy ông ấy ngồi lên trên đánh bài. Bàn kia mấy ông còn lại đang đánh bi-a. Còn ngã rẽ bên kia đóng cửa kín quá nên tôi không thấy được gì nên thôi. Tính tôi vốn tò mò nên cứ ngoái đầu lại xem xem. Đến nỗi ông hưng phải táng tôi một quả muốn vỡ luôn cái hộp sọ:
– mày nhìn cái địt gì. Lo đi đi không? – quay qua lão kia. – anh thông cảm cho nó. Mới vào lần đầu.
– à không sao đâu anh ai mà chẳng tò mò. Nhóc nhỉ. – lão nhìn tôi cười khì.
– dạ. Hìhì em xin lỗi em vô ý quá.
Lòng vòng qua 4 – 5 phòng nữa bọn tôi mới đến nơi. Càng vào sâu phía trong ánh sáng càng yếu dần. Những người ở xung quanh chắc không thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm nữa. Vì ánh sáng từ mặt trời gần như mất hẳn, thay vào đó là vài bóng đèn vàng 25 W. Cảnh tượng nhìn không mấy là tốt đẹp lắm. Mùi khói thuốc, mùi “khen khét” hay đại loại t
thế. Nó khiến nơi này giống như mấy cảnh trong phim ma, và bọn tôi đang đi vào hang ổ của chúng vậy, đi đến đâu cũng có mấy cặp mắt nhìn soi mói. Nhìn chung mấy người này được chia làm hai thể loại.
1: lớp trẻ, đa số là tóc vàng tóc đỏ, xỏ khoen như tôi ==
2: mấy người lớn tuổi hơn. Đa số họ cắt bộ tóc bóng loáng. Hoặc một số nhìn lịch sự ở mức tối đa luôn. – chắc là người có số má đây.
Đến nơi ông ấy tra chìa khóa rồi mở ra một phòng tối om. Rồi chiếc bóng đèn bật lên khiến tôi phải nheo mắt lại. Một phần là chói mắt vì đồng tử chưa kịp co lại. Khi mà xung quanh ánh đèn yếu ớt rồi đột nhiên phựt một cái xung quanh tôi sáng trưng lên bởi ánh đèn từ đèn niong trắng toát. Phần nữa là lượng “hàng” ở đây. Từng thùng hàng đượ sắp xếp khá nhăn nắp. Tuy nhiên tôi đã rút kinh nghiệm từ lúc nãy nên không chạy lại xem ngay. Chỉ khi lão kia mời. Tôi mới lẽo đẽo sau lưng lão hưng. Rồi tôi tự tìm cho mình những ốn ưng ý. Một số hàng đã được nhìn qua. Số khác hoàn toàn mới khiến tôi thực sự phân vân. Còn có vài cái dùi cui điện nữa ( thế mà mấy thằng bạn em bảo là phải quen biết dân cơ động mới tuồn được hàng ra) nhưng mà mình còn ngu. Dùng đồ còn kém. Kiếm nhật cho nó lành nhỡ đâu nó đẩy ngược lại còn yên tâm không tự chém vào người. Dao một lưỡi vẫn tốt hơn hai lưỡi mà @@. Sau một hồi lục lọi thì tôi mò ra đc hai món. Một kiếm nhật như đã nói. Hai là thanh tuýp được chia đôi ra. Có ren như ốc vít. Trọn bộ là hai thanh tuýp khoảng 45cm và một lưỡi dao tầm 7 cm. Tất cả đều có thể gắn vào với nhau. Đem lại cho ông hưng.
Lâu nay tôi cứ nghĩ xem dao với kiếm cứ bén là được, nhưng không phải, ông ấy cầm kiếm lên. Nâng lên, hạ xuống, búng búng vào lưỡi, vuốt lưỡi, cạo cạo phần da ở cán dao với phần kim loại nằm trong hoa văn…. (v..v…)
đến tuýp thì ông ấy cũng nâng lên, hạ xuống, xem ren, lưỡi dao rồi ông ấy đem cả hai về chỗ cũ
– kiếm này không được. Cùi quá. Tuyp cũng thế. Anh cho em xem loại tốt hơn ấy ạ.
– Haha. Thôi hai anh theo em. – lão ấy cười rồi dẫn hai bọn tôi sang phòng bên cạnh. Một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hàng ở đây được xếp lên từng khay khác nhau. Tôi vẫn chọn kiếm nhật và tuýp. Kiếm nhật được chạm trổ đẹp hơn rất nhiều, tuýp đen hoàn toàn thay vì tuýp màu inox như bên kia. Xung quanh tuýp cũng được chạm trổ đẹp hơn. Có hình sợi xích khắc quanh tuýp. Còn có thêm nút để vặn vào những lúc không dùng đến. Phần con dao cũng nhỏ hơn. Có phần bao bằng tuýp phòng khi không cần dùng đến dao. Sau một hồi cân nhắc. Thì ông hưng lấy cho tôi cả hai thứ trên và một con dao găm nhìn khá giống của vy. Ông ấy cũng lấy một tuýp và một dao. Dao dài tầm 40cm nhìn rất đẹp. Còn phía bên kia bọn tôi lấy một cơ số dao, con điện, côn sắt và tuýp khá nhiều. Sau khi gửi lại đống đồ của bọn thằng bảo để mai mốt về mới ghé qua. Bọn tôi đi về, trước lúc về phòng ông ấy còn mua kem với thức ăn nữa. Tưởng phần kem cho tôi… Ai dè cho chị Tuyết. Có lẽ ông ấy yêu chị Tuyết rồi, xưa nay chưa thấy ông ấy đối xử với ai như thế cả. Đúng là tình yêu sét đánh.
có lẽ đã đến lúc tôi kết thúc chuyện về Ex chị tuyết cũng như tìm hiểu về gia thế chị ấy rồi….
.
Chap36.
(không biết kèm cái này vào chap có bị gạch không. Nhưng mà như đã nói. Trưa 20 em tặng lắc tay cho [..."> nhưng mà hôm nay em để ý thấy [..."> không đeo lắc vào là sao các thánh? Em khó nghĩ quá! Có nên nói ra với [..."> không đây ạk? )
………
Về đến phòng trọ. Tắm rửa xong là ông hưng tót sang phòng chị Tuyết luôn. Tôi thì mải mê xem lại chỗ hàng vừa mua nên cứ đưa ra ngắm nghía, vuốt vuốt. Lúc sau ngồi 1 m cũng chán, tôi sang phòng ” chung mồm” với mọi người.
– chào mọi người hehe. Có phần thằng em này không nhểy? – tôi mở cửa bước vào nhìn mọi người ăn kem, cười nói.
– hihi. T lại ăn luôn em! Chị đang tính qua tìm nè – chị Hằng vừa cười nhìn tôi nói vừa cho luôn muỗng kem vào miệng ăn ngon lành, nhìn là biết bà này thuộc dạng ham ăn rồi. Chị Tuyết chỉ cười nhẹ rồi cúi mặt ăn – chắc là còn ngại chuyện lúc sáng, Âu thì cũng đúng, đến thằng mặt dày như tôi mà gặp tình huống như thế tôi cũng ngại chứ đừng nói chị T. Ông hưng thì nhìn tôi với ánh mắt như này. Cứ như muốn nói là mày với cái thứ của nợ kia cút đi để tao với Tuyết nói chuyện ấy. Biết ý nên em nói với chị Hằng.
– Chị hằng ơi. Đi ra đây với em chút xíu đi, em chưa quen đường lắm nên cũng ngại ra ngoài.
– đi đâu cu? Ăn kem đang ngon mà! – chị hằng nhìn hộp kem “luyến tiếc” xúc thêm muỗng nữa rồi đứng dậy phủi phủi quần áo.
– Hai đứa sao không ăn đi. T vừa qua mà em? – chị Tuyết hỏi bọn tôi, ánh mắt thoáng tò mò ==
– À dạ em muốn dạo phố tí chị ạk. Nhưng mà đi với anh Hưng chẳng vui tẹo nào. Anh hưng nhỉ? – tôi trả lời rồi nhìn ông hưng cười đểu.
– Mày đi đâu nhớ về sớm nha con. Con gái người ta đi đêm về hôm không tốt. Tí về muộn tao đá đít à nha. – Lão nhìn tôi răn đe, mặt phởn như gì ấy.
– Hìhì bọn em biết mà. Thôi hai người ngồi đây GIAO lưu và phối HỢP nha. Lớp trẻ chúng em cáo lui.
Rời xa khu trọ hai chị em tản bộ dọc vỉa hè. Thi thoảng ghé vào một vài tiệm ăn vặt hai bên đường mua ít thứ. Chị Hằng cứ lẩm nhẩm hát mấy giai điệu tiếng anh. Đến gần mấy ghế đá tôi mới lên tiếng.
– Chị ngồi đây chờ em xíu. Em qua bên đường mua ít đồ ăn.
Sau khi quất hai túi kẹo bánh đủ loại từ mấy gian hàng xung quanh. Tôi trở lại thả mình lên chiếc ghế thở phù… Đặt túi đồ ở giữa tôi hỏi!
– anh hồi sáng đánh em ý! Anh ấy là ny chị Tuyết à?
– Hihi hỏi giúp a.Hưng đấy à? – chị ấy nhìn tôi tủm tỉm cười. Vừa xé miếng kẹo bông cho vào miệng.
– Dạ không. Em tò mò thôi ạh. – bị đoán trúng tâm đen. Tuy nhiên tôi chỉ cười và tảng lờ đi. Trong đầu định sẵn kế hoạch nếu chị ấy không trả lời sẽ đánh trống lảng. Lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng mà đổi lại, ánh mắt chị Hằng nhìn ra tầm xa rồi lên tiếng.
– anh ấy là anh trai của học sinh chị Tuyết.
– ơ. Em tưởng chị ấy học Ngân hàng? – Tôi thắc mắc. Nhìn chị Hằng gãi đầu hỏi.
– ừm. Năm ngoái chị Tuyết đi dạy thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống, chị ấy dạy gia sư, chủ là Gđ anh kia. Anh này đơn phương với chị Tuyết lâu rồi. – cho thêm miếng kẹo vào miệng chị Hằng chậm rãi trả lời.
– Thế sao không dứt khoát đi chị! Đêm dài lắm mộng mà. – tôi xé gói bim bim, ăn một miếng và đào sâu hơn về chỗ thông tin tôi tìm được ấy.
– Cũng dứt khoát rồi, nhưng mà không được. Anh kia cứ bám suốt, mấy tháng trước chị Tuyết có nói dối là có người yêu rồi, nhưng anh ấy không tin. Ai dè h.nay hai người đến trùng hợp thế hihi. – chị ấy lấy nốt chỗ kẹo sót trên que kem bông rồi nói. Tôi không dám chắc 100% những lời nói đó là thật nhưng mà ít ra còn có chút ít sự thật. Không có gì trọn vẹn cả mà…!
– ừm hì. Thế không thể gọi anh ấy là EX chị Tuyết được nhỉ? Mà quê chị ở đâu hà tĩnh thế? – trời bắt đầu về khuya, có lẽ tôi nên tìm nốt ô dữ liệu cuối cho mảnh ghét ” Chị Tuyết” để còn về ngủ nữa. Đưa một đứa con gái đi khuya ở nơi mình không quen đường là không hay tí nào….
– À chị ở xx-yy-ww-hà tĩnh. Còn em? – chị ấy nhìn tôi cười.
– dạ, em ở xx/yy/zz/ nghệ an chị. Hìhì.
– ừm. Chả trách nhìn em trắng trắng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
