|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
anh ấy. Để anh ấy ở một mình ăn tết cũng không hay lắm -Tôi uống ngụm nước rồi trả lời, ánh mắt đánh giá qua chú bv. Không trẻ lắm nhưng chưa đến mức già. Tầm 34-35 tuổi! Nhìn có vẻ đáng tin, có nét gì đó khắc khổ.
– ừ. Tội nghiệp nhỉ. Tết nhất mà xa nhà là khổ nhất đấy. – chú ấy trả lời, ánh mắt hơi chùng xuống nhưng vẫn nhìn vào màn hình tv đang chiếu mấy bài ca nhạc đặc sệt tiếng miền nam – nghe ngọt lắm.
– mà đi làm công ty người ta không cho nghỉ tết à chú.- tôi cố điều khiển hướng của cuộc nói chuyện đi lên chút xíu. Cứ từ từ mà đi lên, với cả (không chắc lắm) giúp chú ấy giãi bày tâm sự cũng không phải việc tồi.
– cũng tùy công việc mỗi người nữa cháu trách nhiệm giao cho người nào thì phải làm thôi.
– à dạ. Thế chú trực một mình thôi à? – câu trả lời của chú ấy khiến tôi thấy không nên đào thêm về vấn đề này nữa? Thôi thì hỏi về bông việc cho lành.
– thường ngày còn có thêm một người nữa, nhưng hôm nay anh ta xin nghỉ. Mà cháu quê ở đâu thế? – chú ấy dừng xem, quay ra phía cửa sổ nhìn nhìn ngó ngó vừa nói.
– dạ cháu quê nghệ an chú hìhì. – tôi cười xã giao, vừa trả lời vừa nhìn ánh mắt của chú ấy. Mục đích để kiểm tra xem lời nói của vy và m.n có đúng không. Quả thật. Ánh mắt chú ấy hơi nheo lại, hướng qua tôi nhìn xăm soi chút xíu rồi như nhận ra ánh mắt tôi, chú ấy quay ra tiếp tục xem phim.
Một khoảng lặng được tạo ra giữa hai người… Tôi không ngờ có mỗi 2 từ nghệ an thôi mà đủ “vữa” để xây nên bức tường ngăn cách giữa hai con người xa lạ. Đang định hỏi chú ấy nghĩ về người nghệ an như thế nào thì đt tôi reo, thì ra là ông anh gọi đúng lúc quá. Ông ấy gọi ra để đi tìm phòng trọ. Tôi tạm biệt chú bảo vệ rồi đi ra ngoài. Sau khi yên vị trên chiếc dream không biết ông ấy mò từ đâu ra thì hai anh em đi tìm quán ăn.
Rong ruổi suốt đoạn đường dài cuối cùng tạt vào quán cơm tấm tron
trong tình trạng bụng tôi đói meo. Xơi hẳn hai suất kệ ông anh thế nào tôi cũng không nói gì cả. Lát sau ông ấy hỏi.
– mày lúc nãy làm gì trong phòng bv thế?
– ùm. Ngồi chơi thôi, ở xe chán quá. – tôi xúc thìa cơm cho vào miệng ăn ngồm ngoàm rồi trả lời.
– ờ coi cái thân mày đấy. À mà ai hỏi thì bảo ae mình người hà tĩnh đi nha.
– sao thế. Ông không muốn làm người nghệ an à. – tôi hơi bực khi ông ấy muốn tôi không nói quê mình ra. Nghệ an thì sao chứ, không phải là đất học à, quê bác à, biển cửa lò à, không tự hào thì thôi chứ cần đếch gì phải tủi thân chứ.
– kì thị thì tội nghiệp mày thôi, tao chẳng sao hết á., thôi ăn xong chưa? Đi kiếm phòng trọ, -ôg ấy lại chơi trò đánh trống lảng nữa. Mà kể ra chắc cũng đúng, tôi đạ không biết kiềm chế r. Lỡ gặp lúc ng.ta kì thị T/H N.A mà lỡ đánh thì càng làm xấu hình ảnh Nghệ An thôi. Nên im lặng âu cũng là một cách…
Chap30.
Ăn xong bọn tôi đi lòng vòng quanh sài gòn tí, vừa kiếm phòng trọ vừa thăm quan luôn. Vì đang tết mà kiếm phòng trọ ở tạm vài ngày nên không phải là khó, nhưng mà ông anh điên khùng của tôi lại muốn ưng ý ông ấy, mà thực ra là muốn tìm phòng trống, ở gần chỗ ông ấy làm việc nên đến gần trưa mới kiếm được phòng trọ gọi là ” phòng thế này còn tạm ổn ” theo đúng những gì ông ấy nói. Theo nhận xét của thằng học sinh lớp 10 lúc ấy phòng trọ là loại phòng chật nhất tôi từng thấy, bao nhiêu thứ linh tinh phải gói gọn trong căn phòng tầm 10m2 ấy là chưa dám tưởng tượng 5 – 6 thằng sinh viên ở trong một phòng nữa >.< thiệt là kinh khủng quá đó mà.... Chủ phòng trọ là một bác gái nói giọng bắc. Nhà đối diện với khu trọ, người bắc với nhau còn đỡ chứ lỡ mà gặp phải người như chú bảo vệ hồi sáng chắc là khổ tâm lắm đa số phòng sinh viên đã về quê hết rồi, còn lại 2 hay 3 phòng gì nữa, không biết có thánh nào ra ngoài không chứ ở đấy có 4 hay 5 người thôi. Gái trai đủ cả.
Sau khi đánh xe về c.ty chuyển đồ đạc đến phòng và chào hỏi mọi người thì bọn tôi phải đãi mọi người một bữa để cho “ngọt” miệng. Mọi người đi chợ chuẩn bị cho bữa tiệc và chờ thêm 2 anh đang đi làm thêm về nữa là quất
….1h chiều tại bàn nhậu xóm trọ…..
Lúc này ai cũng phê rồi, lúc mới vào còn nói chuyện xã giao chứ rượu vào thì còn kể gì nữa. Sau khi tìm hiểu tôi được biết là kế bên phòng tôi là 2 chị em người hà tĩnh vào đây học đại học. Chị tên tuyết sinh năm 91. Còn cô em tên hằng sinh năm 93. Cuối dãy là phòng của 2 vợ chồng công nhân thì phải, còn dãy đối diện là phòng của 3 anh sinh viên khác. Tôi có cái hay lúc uống bia rượu là say… Nguội. Tức là lúc vừa uống xong vẫn còn bình thường, nhưng sau khoảng 5 – 6 h mới say. Nhiều lúc cũng bực, nhưng mà cái này nó cũng giúp tôi khá nhiều. Thôi lan man tí, trở lại lúc ấy mấy ông kia người thì ngủ, người cho chó ăn chè tại chỗ. Còn ông anh tôi thì lờ đờ lờ đờ. Tôi và 1 lão miền tây vẫn còn tỉnh bơ. 2 chị kia uống nước ngọt nên không sao :v để 2 bà ấy dọn dẹp tôi với ông kia lôi mấy chiến hữu vào phòng rồi đi ra phụ 2 chị dọn dẹp. Vừa ra đến nơi thì chị Tuyết hỏi:
– nhìn thế mà uống khá nhỉ. Hìhì hạ đo ván mấy ông kia luôn.
– hêhê. Em mà lại.- tôi vừa dọn bát đũa vừa nói- đùa chứ em say nguội, tí nữa sang chăm em đuê hìhì
– cần chị chăm giúp không T. Chị mà chăm thì đảm bảo khỏe ngay hehe. – Chị hằng không biết ở đâu mọc ra nói chen vào. Bà này vô duyên == còn cười cái điệu…. Ghê ghê.
– thôi thôi em lạy, chị có mà chăm lợn lành thành lợn quay @@.
– Chị mày học y đấy nhá đừng có mà dìm hàng. Hihi. – chị H nhìn tôi cười rồi tiếp tục dọn dẹp. 3 chị em dọn thêm tí thì lão “chiến binh” còn sót lại cũng ra. 4 người loay hoay mãi mới dọn xong. Mấy thứ linh tinh thì không sao chứ chỗ “chè” của mấy ông kia phải dọn mãi, dọn xong mà mùi nó còn vấn vương chưa muốn đi @@ sau cùng chị Tuyết phải đưa nước hoa ra xịt… Xong xuôi tôi mò ra tiệm tạp hóa mua hộp sữa đặc “ông thọ” rồi vào giường nằm. Gì chứ tôi mà say thì nhức đầu kinh khủng, lúc ấy uống sữa đặc vào thấy khỏe hơn nhiều, mặc dù miệng đắng nên không thấy ngon lắm nhưng mà uống xong cảm thấy khỏe hơn nhiều.
Vào đến phòng lão anh lại liver phun một bãi giữa nhà T_T thế là phải dọn nữa. Dọn xong tôi ngồi trông chừng ông ấy vừa chơi game xíu ( lúc ấy chưa biết chơi avatar đâu. Mãi đến hết lớp mới mò vào. Thím nào chơi avatar thì giơ tay đuê. ). Đến tầm 4 – 5 giờ chiều gì đấy tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Biết là bắt đầu say nên đi sang phòng bên nhờ chị Tuyết với chị Hằng xíu qua chăm sóc ông anh trời đánh, còn tôi lúc say toàn tự soay sở nên không lo lắm.
– Chào 2 chị xinh đẹp, yêu quý, 2 chị đang làm gì thế? – tôi mở đầu màn nhờ vả bằng một pha supper nịnh.
– thôi đi ông tướng. Hằng nó ra ngoài đi chơi rồi, qua đây làm gì? – hóa ra là có một người @@ rõ khổ đã chóng mặt thì thôi, lại còn gấp chăn gì mà cuộn tròn một đống như người nằm.
– à dạ. Hìhì giờ chị qua chăm sóc ông Hưng giùm em phát – tôi giả lả
– ơ kìa thằng này, sao mày không chăm sóc anh H mà phải nhờ chị? – bà ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi nhờ chăm sóc ông hưng trong khi tôi đang sờ sờ ở đây, đã chóng mặt rồi, bà này lại hỏi lằng nhằng. Tôi cười cái rồi quay về phòng luôn bỏ mặc chị ấy đang ngơ ngơ không hiểu gì… Lúc nãy đã giải thích là say nguội rồi mà.
Chap31.
Về phòng chị kịp ném hộp sữa lên giường trên rồi leo lên trên ý và cố đưa mình vào giấc ngủ, để trốn tránh cơn nhức đầu đang tìm đến. Nhắm mắt bao nhiêu cũng không ngủ được. Hai bên thái dương có cảm giác như ai đó cầm lấy mà kéo ngược nó ra ngoài vậy. Mắt nặng trĩu, đầu tôi như có hàng trăm hàng ngàn cái búa đang bổ đôm đốp vào từng nơron vậy. Mọi thứ quay cuồng nữa mơ nửa thực. Tôi đưa điện thoại ra mở một bản nhạc. Từng giai điệu của bài hát ” Thu cuối” vang lên văng vẳng không thể nhận thức được nó phát ra từ đâu…Từ điện thoại, hay từ chính phần gì đó trong con người tôi đang tự cất lên vậy. “…. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em, mùa thu đó anh có em. Vậy cớ sao giờ sau một năm trôi qua người đã khác xưa thật nhiều, anh nghe tiếng lá rơi không còn êm nữa.. Và mùa thu đến anh không còn em nữa.. CÓ LẼ NÀO…” từng giai điệu bản nhạc du dương dần dần đưa tôi vào giấc ngủ.. Tôi như cảm nhận thấy cánh cửa phòng trọ mở ra bởi âm thanh “kẽo kẹt” khô khốc của nó. Rồi tôi đi vào giấc mơ của mình… Không biết gì cả.
Tỉnh dậy bởi tiếng nói chuyện rì rầm của ai đó dưới giường, thói quen ngủ một mình, giường trệt khiến tôi bất giác giật mình bừng tỉnh với suy nghĩ ” có ma dưới gầm giường nhà mình ” lát sau chẫn tĩnh lại tôi mới nhận ra rằng mình đang ở phòng trọ. Và âm thanh rì rầm kia là của ông Hưng và chị Tuyết. Có lẽ sợ tôi thức giấc nên hai người họ chỉ nói chuyện nho nhỏ với nhau mà không biết rằng âm thanh của họ khiến tôi vừa ném hụt hồn mình qua cửa sổ. Cảm giác sợ hãi qua đi thì cơn nhức lại ùa về, cũng như hàng trăm lần khác, đắng miệng, nhức nhối, đầu nặng trịch, và tạm thời không biết mình đang nằm ở đâu, hướng nào là hướng Đông Tây Nam Bắc. Định thần tí rồi mò điện thoại ra
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




