![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
)
– WTF ông không mua bánh mì bơ cho tôi à. Bánh mì này ăn nhạt toẹt. Lại không mua sữa. Ông đùa à
– không ăn thì nhịn mày.
Nếu ăn thì có nước cam đây này! Ăn rồi uống nước vào đảm bảo no căng bụng nhá. – lại lôi thêm chai nước nữa. T_T
– tôi ít ăn bánh mì này lắm, nó nhạt quá. Hay ông dừng xe đê. Tôi mua hộp sữa rồi mình cùng đi nha – tôi cười cầu tài.
– đm mày không ăn…. Nhịn nhá. – ông ấy đâm sửng cồ vì trò nhây nhây của tôi.
– rồi. Hic, tôi ăn nè. Ông làm gì thấy ghê. – tôi vừa ăn vừa trả lời. Thực ra thì bánh mì “chay” này cũng không tệ như thế đâu. Chẳng qua là tôi thích đùa với ông anh thôi. Ăn uống no nê rồi tôi cũng tranh thủ đánh một giấc với xung quanh là tiếng động cơ xe, tiếng nhạc từ radio, v..v… Không tốt lắm nhưng nó giúp tôi có một giấc ngủ thật sự sâu sau một đêm dài trằn trọc.
…..
Tỉnh dậy bởi tiếng còi của chiếc xe nào đó. Chẳng nhớ rằng bọn tôi đã đi được bao nhiêu % quãng đường, cũng không biết rằng đây là đâu nữa, chỉ thấy ông anh đang ăn cơm hộp, ông ấy dừng xe lúc nào nhỉ? Mà câu hỏi hợp lí nhất lúc này là tôi đã ngủ bao lâu rồi! Mở điệm thoại lên thì quá chiều rồi… Quái mình đã ngủ nhiều thế cơ à! Nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng vàng của bầu trời xế chiều nơi xứ lạ, ngoài kia người ta đi lại tấp nập, thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài người khốn khổ đang dần khép lại cuộc mưu sinh trong 1 ngày của mình. Nếu ai hỏi tôi rằng “bạn cảm thấy thế nào” lúc ấy? Có lẽ tâm trạng tôi lúc này không khá hơn Bà Huyện Thanh Quan trong tác phẩm “Qua Đèo Ngang” là bao. Có chăng thì tôi còn có lão anh họ trời đánh đang dừng xe bên đường ăn cơm hộp thôi. Đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ thì ông anh dứ hộp cơm trước mặt tôi, không nói tôi cũng biết rằng đó là phần của tôi. Thú thực thì tôh từng đọc được ở đâu đó là suy nghĩ sẽ quên cái đói. Tưởng đùa nhưng mà nó đúng thật. Vớ lấy hộp cơm ăn ngấu nghiến rồi 2 anh em nhìn nhau cười. Tôi rất ít khi nhìn thấy ông hưng cười nụ cười ấy, nhưng mà tính đến thời điểm đó thôi, từ sau lúc đó tôi còn phát điên lên vì điệu cười này ông ấy. Quất hết 2 hộp thì cái bụng cũng no hơn tí. Tôi hỏi ông ấy luôn.
– tới đâu rồi. Ông dừng lúc nào thế. Haha.
– tao dừng được xíu rồi, tranh thủ ngủ tí chứ ngủ ngày quen rồi giờ lái xe buồn ngủ lắm. Ăn xong rồi thì đi thôi. Mày ngủ thế mình tao lái xe buồn lắm – ông ấy vứt vỏ hộp ra cửa xe rồi quay qua nói với tôi.
– ok. Đi thôi. Hềhề.
Cảnh vật quanh tôi cứ thế lao đi vun vút. Tối dần.. Có hơi buồn nhưng mà may ông hưng mở nhạc sàn nên không buồn nhiều. Càng về khuya tôi lại ….. Càng muốn ngủ thế là quất tiếp một giấc nữa đến nửa đêm. Ông hưng vẫn lái, thôi thì ngồi dậy nói chuyện với ông ấy xíu, ngủ mãi cũng không tốt. Huống hồ ông ấy thức lái xe từ chiều giờ…
To be continued…
Chap28.
Có lẽ lâu lắm rồi hai anh em mới ngồi nói chuyện với nhau thế này, không phải vì ghét nhau hay sao cả. Có lẽ ông ấy là một trong những người hiểu tôi nhất, có điều ông ấy cứ đâm đầu vào công việc như con trâu điên thế. Lúc ông ấy mở miệng ra mà nói chuyện nhiều nhất có lẽ là lúc ông ấy say rượu. Nhưng không phải vì thế mà tình cảm anh em giữa chúng tôi phai nhạt. Ông ấy ít nói nhưng mà lời nói có chất lượng, những lúc cần lời khuyên tôi vẫn thường mò đến ông ấy spam tí rồi về là quá đủ để giải tỏa mọi thắc mắc. Hai anh em ngồi bala đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi mà trời vẫn tối thui, đây quả thực là một đêm dài:
– sao không đi xe bus.
– hỏi suốt mày. Mua đồ cho mày xong tao còn mua đồ cho tao nữa. Đi xe bus lỡ người ta kiểm tra thì đi tù mọt gông mày hiểu không – ông ấy vừa lái xe vừa nói.
– nhớ mua cho đệ kiếm nhật đấy hềhề. – tôi cười cầu hòa
– đm mày chứ mới tí tuổi đầu kiếm kiếm cái cc gì thế không biết. tao mua cho không phải là để mày thấy thằng nào ngứa mắt là chém biết chưa. Người ta nói sử dụng nắm đấm là hành động của trẻ trâu, nhưng đa số họ chả biết loz gì đâu. – ông ấy bắt đầu bực mình, thôi thì giúp ông ấy hạ hỏa chút đã.
– dạ, đệ biết rồi huynh, mà huynh có vẻ ghét nhân vật “họ” nhờ.. – tôi lại bắt đầu nham nhở. Gì chứ lúc ông ấy đang bắt đầu bực thế này thì làm cho ông ấy bực mình chuyện khác có lẽ tốt hơn ấy chứ :v
– đm thế tao hỏi mày nhá. Hai thằng đánh nhau. Một thằng đầu đường xó chợ, thằng kia là con nhà có điều kiện. Người ta sẽ nói ai sai ai đúng?
– thì ai vô lí hơn thì sai! Công an họ tìm hiểu kĩ rồi mới bắt chứ?
– vô lí cái đếch ấy. Thời này thằng nào nhiều tiền thằng đó thắng. Vừa nhiều tiền vừa biết ném tiền đúng cách thì làm vua thiên hạ mày hiểu không! Nghĩ mà xem.
– ờ.. hừm cũng đúng đấy. – ngẫm lại thì đúng thật, bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười tôi nhìn thấy, đa số nhà giàu nó thoát tội hết. Số ít còn lại thì ít hôm là xóa án. Vào bệnh viện đến thằng mù còn đọc được “lương y như từ mẫu ” có không nhỉ? Còn khoảng bao nhiêu % y sĩ còn khắc gi dòng chữ này! Có tiền chữa trước. Không tiền thì đợi…
– mày phải nhớ. Miếng ăn là miếng nhục. 99% người ta muốn mày thứ gì đó người ta mới làm quen mày. Vậy nên, cho họ 1/2 những gì mình có thể và lấy lại 2/2 những gì mình cần từ họ. Mày hiểu chứ.
– oke huynh. – tôi ngả người ra sau nghe ông ấy nói
– mày nên nhớ, chúng ta làm việc cho người khác. Thì có người khác nữa làm việc cho chúng ta! Vấn đề là làm sao nuôi nó thành chó chứ đừng nuôi nó thành người!
– sao ôn nói thế? – tôi hơi ngạc nhiên về cái cách dùng “cấp dưới” của ông ấy.
– chó không chê chủ nghèo, nó sống tình nghĩa, người thời buổi này một số còn để chó nó khinh.
– ông không nghĩ rằng nói thế là xúc phạm cấp dưới à?
– thế tao hỏi mày tiếp nhá. Trả lời thật lòng nha.
– rồi. Ông cứ tỏ ra bí mật làm tôi tò mò vl.
– nếu tao ghi lên bảng con john nhà tao với con bé hàng xóm nhà mày. Giờ cho mày gạch đi một trong 2 tên! Gạch đồng nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi. Mày… Sẽ gạch đứa nào?
– tôi không thể biết? Ông hỏi thế bố tôi còn đéo biết nói t.nào. – john là tên con chó săn thuần chủng nhà ông ấy ( chó cỏ việt nam được huấn luyện ấy ) khôn cực. Becgiê nhà vy với cả con Ki nhà cu hưởng có lẽ phải bái làm sư phụ.
– haha mày không biết chứ gì. Chó nó là nô lệ của mình, nó có quyền của nó, vậy nên không đc khinh nó. Mai mốt tao mà nghe mày nói về việc chó như h.nay tao đánh vỡ mồm à nha. – ông ấy cười lớn- thôi mày tranh thủ ngủ đi. Xíu nữa nơi rồi. Lúc nào đến tao thức dậy.
Tôi nằm xuống chợp mắt thêm tí nữa, chẳng hiểu sao cứ mò lên xe là ngủ như trâu. Haizz. Thức dậy bởi tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ rầm rồ. Tiếng mấy người bán hàng rong! Vươn vai rồi tôi hỏi ông ấy sau khi nhìn vào cái Định vị mà điện thoại ông ấy đang mở.
– tới rồi hả? Kiếm chỗ nào nghỉ đi. Vừa đói vừa khát lại mỏi lưng nữa.
– tao đang đến công ti luôn nè, đến đó mày ra ghế sau nằm nghỉ chờ tao vào trong xíu rồi đi thuê trọ nha. – ông ấy cứ bấm còi inh ỏi vừa trả lời tôi…. Tắc đường. Oimeoi thành phố lớn có khác.
– tùy huynh à. Xíu bụng no là được.
….
Sau một hồi rẽ và rẽ thì đến công ty ông ấy. Vào đỗ xe dưới tầng hầm. tôi bước ra khỏi xe tót ra hàng ghế sau. Ông ấy mua cho tôi mấy cái bánh rồi mới đi. Tôi ăn xong bánh rồi sms cho m.người xong ngủ tiếp chờ ông Hưng.
.
HELLO SÀI GÒN…
.
To be continued
Chap29.
Ngủ được tầm 20p thì tôi tỉnh! Không phải vì ai phá giấc ngủ của tôi cả, chỉ là ngủ nhiều quá rồi nên bây giờ muốn ngủ thêm cũng khó. Điện thoại thì hết pin – hơn 1 ngày không sạc pin rồi mà ra ngoài thì không ổn tẹo nào >.< có biết đường xá gì đâu! Nhưng mà ở trong xe lại nóng, hic ở quê thì sợ lạnh, vào đây lại thấy nóng.
…
Sau một hồi cầm cự thì mình đéo chịu nổi! Mình có biết đéo gì về ô tô đâu, muốn mở nhạc lên nghe mà chẳng biết gì thế là tót ra ngoài, nhưng mà cũng không giám đi xa cứ loay hoay xung quanh xe. Nghĩ cũng ngại, mấy người đi qua cứ nhìn nhìn. Lát sau chú bảo vệ đến hỏi tôi:
– này. Sao con đứng một mình thế.
Phải mất vài giây tôi mới dịch được ông ấy nói gì! Trang cũng người sài gòn mà nc dễ nghe hơn chú này nhiều ==
– dạ con chờ anh chú ạk. Chắc xíu anh con ra giờ á. – thấy ông ấy xưng con với tôi nên tôi cũng con lại, cứ hoà nhập thì tốt hơn.
– ờ. Vào phòng bảo vệ ngồi nha con? Ở đây người ta nhìn kìa. – chú vừa nói vừa hướng ánh mắt về mấy người đi qua. Âu thì cũng đúng, thôi thì vào trong ý sạc pin cũng được. Tôi dạ một tiếng rồi mò lấy cái sạc pin trong xe, khóa xe cẩn thận rồi theo chú ấy vào phòng. Phòng bảo vệ mà pro phết, có điều hòa, ti vi hẳn hoi. Tôi xin phép sạc nhờ pin đt rồi ngồi xem tivi, vừa tận hưởng cái không khí mát rượi từ chiếc điều hòa trong góc phòng! Chú bảo vệ rót cho tôi ly nước rồi hỏi :
-Nghe giọng cháu chắc người bắc mới vào! Sao tết không ở nhà ăn tết, vô đây làm gì thế?
– dạ anh cháu có việc ở trong này ạ. Việc phải làm qua tết nên cháu đi theo anh ấy. Một là đi cho biết, coi như du lịch, 2 là vào cùng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
