|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
xem giờ nhân tiện lấy cái móc trang trí điện thoại đục lỗ trên hộp sữa để tự bổ sung năng lượng giữa cơn say của chính mình, ngoài kia trời đã chập choạng tối. 2 người kia không biết nói gì mà lắm chuyện thế không biết, cứ năm bảy câu lại cười như đúng rồi. Cứ nói chuyện nho nhỏ rồi lại phá lên cười mới điên chứ. Ông anh của tôi thường ngày lầm lì như hộ pháp mà hôm nay nói như nói luôn. Hic lúc nãy ông say tôi chăm sóc ông để bây giờ ông bô bô cái miệng với tôi thế đấy. Tức thật, còn bà Tuyết nữa nc với tôi thì cười cười xã giao, mà bây giờ thì cười khục khắc thành tiếng. Nằm thêm cũng không ngủ được nữa., cũng may uống gần hết hộp sữa với cả ngủ thêm được giấc nên tôi đỡ chóng mặt hơn được 7-8 phần, lấy điện thoại ra nhắn tin cho rảnh nợ. 2 người ấy buôn dưa lê làm tôi nhớ trang thế chứ lị.
Đầu tiên là nhắn tin cho trang. Cũng không có gì hot. Trách tôi sao không nt sớm thôi với cả dặn mua quà. Thằng Minh Huy nghe đâu cũng có ý định là sẽ về đây ăn tết. Còn Trang phải ở ngoài ý. Tôi nhắn tiếp cho 2 thằng chiến hữu với cả vy nữa. Hai thằng của nợ kia thì không có gì hay cả. Nhắn tin với nhau suốt ngày bơm đểu nhau thôi, hỏi thăm tình hình mọi người ở nhà rồi thôi. Cuối list là vy ngốc. Những tin nhắn với vy chẳng bao giờ có đầu hay cuối cả. Toàn những câu cộc lốc thôi. Vy có hỏi thăm sức khoẻ của tôi rồi hai đứa chém gió chút mới tạm biệt nhau đi ngủ. Nếu như nhắn tin cho trang luôn mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc và “phiêu”, thì với vy nó khiến tôi có những pha “lộn ngược dòng” cảm xúc. Không thể gọi tên là gì cả. Cảm giác cười hềnh hệch như thằng điên. Rồi tức tối ngay tức thì sau đó. Rồi lại cò cưa qua lại vài tin nhắn đá xoáy của tôi, giận giỗi của vy mới đi ngủ. Vừa nằm nghịch thêm chút, uống nốt hộp sữa thì tôi khỏe đến 90% rồi. Cũng đúng lúc chị Tuyết đi về, ông Hưng còn tranh thủ xin số đt nữa. 0 giùm em phải mua quà gì cho vợ đi. Rối quá. Rẻ rẻ tí nha. Em không muốn vì quà mà đến cuối tháng một gói mì chia đôi đâu nha :v
Chap34.
– T! Dậy tao chở đi mua hàng nào….!
tôi lồm cồm bò dậy. Thực sự mà nói lúc này tôi không muốn mua bất cứ thứ gì cả. Tôi tự nhiên muốn làm mấy thằng thư sinh sáng đi học trưa về ăn cơm rồi chơi mấy thứ linh tinh. Không phải bận tâm khi có vài thằng khóa trên đi qua lớp tôi xem có phải nó đến tìm mình không. Và hơn hết là không phải cúi cúi mặt nghe mấy ông bác dùng mình làm đòn bẩy để nổ con họ nữa. Tôi đã suy nghĩ khá nhiều, gần 2 năm qua tôi đã làm được gì? Tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian? Và tôi định sống như bây giờ đến khi nào! Tôi bây giờ đã 16 tuổi rồi, không hẳn là lớn nhưng chẳng nhỏ tí nào nữa, ông bà ta thời xưa bằng ấy tuổi đã lập gia đình rồi cơ mà?…
– Đệ không muốn mua kiếm nữa đâu. Hì.
– gì? Đùa tao à. Ở nhà mày hùng hổ lắm cơ mà. Thay đồ nhanh đi, bày đặt.
– Chó nói phét. – tôi trả lời mà vẫn chăm chăm nhìn ra phía đường suy tư.
– thế sao bây giờ mày không muốn mua nữa. Nói lí do tao nghe xem, có liên quan đến chuyện lúc sáng mày nhịn thằng Ex con Tuyết phải không?- ông ấy nhìn tôi ngạc nhiên, vẻ mặt xen chút tò mò.
– Cũng không hẳn thế. Tự nhiên ghét đánh nhau thôi. – tôi cười buồn. – đệ tự thấy mình trong vẻ hung hăng của thằng Ex chị Tuyết hồi sáng. thậm chí so sánh về mức độ có lúc đệ trẻ trâu hơn nó nhiều ấy chứ. Âu thì cũng đến lúc nên thay đổi rồi nhỉ?
– Haha. Thì ra thế. Tao nuôi mày bao lâu cũng chỉ mong mày nhìn ra cái ấy. Thôi mặc đồ vào rồi đi nào. Tối về tao kể mày nghe chuyện này. – ông ấy cười lớn, vỗ vai tôi rồi lại móc quần áo ném bộ đồ về phía tôi
– Đi làm gì nữa? – tôi nhìn bộ quần áo rồi nói với ông ấy. – đệ không mua đâu?
– haiz. Nắm đấm tưởng chừng như của trẻ trâu nhưng mà nó cũng có quy luật của riêng nó. Mày có thể không muốn đánh nhưng nhiều lúc mày vẫn phải đánh. Nó gây ra rắc rối nhưng cũng xóa bỏ rắc rối. Vấn đề nằm ở người tung ra nắm đấm thôi… Mặc nhanh lên, không muốn cũng phải mua.
Nói rồi ông ấy cho xe ra ngoài. Tôi cũng mặc đồ vào rồi đi theo ông ấy ra ngoài. Mặc dù không muốn đi nhưng mà nghe ông ấy nói có vẻ hợp lí nên tôi cũng xuôi xuôi. Vy tôi còn cho dùng dao đấy thôi. Tôi khóa cửa rồi quay ra thì gặp Chị Tuyết với chị Hằng đang đi học, chào hỏi sơ qua rồi tôi ngồi lên xe. Hai anh em lại vi vu trên đường sài gòn . Chạy lòng vòng mãi rồi ông ấy tấp vào một quán karaoke nhìn xụp xuệ, vừa đỗ xe đã gặp một bà tầm tuổi mẹ tôi. Nhìn kiểu ăn diện có lẽ là chủ quán.
– hai cậu đến hát karaoke ạk? – bà ta đon đã
– không ạk. Bọn em đến để mượn ít đồ sửa xe thôi bà chị. Nhìn bọn em giống đi hát lắm sao? – ông Hưng nhìn bà ấy cười nhẹ rồi nói.
– ấy. Chỗ tôi không có đâu cậu. Cậu đi chỗ khác kiếm coi. – bà ấy nhìn tôi xăm xoi từ dưới lên trên. Thực lòng mà nói thì đứng cho bà ấy nhìn nhìn thấy bực bome.. Đột nhiên lão Hưng cười lớn rồi nói
– Mẹ cha bà đuổi tôi đấy à! Hôm nay vào đây bận công việc. Với lại mua thêm ít hàng về cho mấy thanh niên trong xóm. Cứ thấy tôi là bà đuổi đuổi nhề?
– Haha. Tao đùa mày tí tẹo. – quay qua tôi- Cậu em đây là?
– Dạ cháu là em anh ấy ạ! – tôi đáp dè chừng.
bà ấy nhìn tôi thêm lượt nữa rồi cười khì. Đoạn bà ấy hất tay xuống phía 2 lão giữ xe. Một lão gầy gầy đi lên nhìn ông hưng nói.
– dạ. Mời anh theo tôi.
tôi và ông hưng định đi thì tôi bị cản lại. Cái quái gì thế này! Leo lên được xong không xuống được có mà chết. Đang lúng túng thì bà chủ nói
– em thằng hưng đấy. Khách quen.
Lão ấy nhìn tôi cười rồi nói.
– Xin lỗi, Mời anh.
Lão ấy đi trước. Ông hưng đi giữa cuối cùng là tôi. Đi xuống tầng một ra phía cửa sau lão mở cánh cửa nhìn cũ kĩ ra. Đập vào mắt là một khoảng sân sau với mấy gian nhà nối tiếp nhau như gì ấy. Đi ra đến sân thì thấy mấy lão đang tụ tập đánh bài. Ở đây chia hoàn toàn ra hai ngã rẽ. Giữa sân là chỗ trồng cây cảnh thì phải. Thấy tùm lum cây tạo dáng đẹp hết chê luôn. Đang ngắm mấy cây cảnh thì lão gọi
– anh ơi. Đi thôi ạ.
– À dạ. Em xin lỗi – tôi mắc cỡ nhìn lão cười cười rồi chạy về phía ông hưng và lão ấy . Gần chỗ 2 người ấy đứng là…..
To be continued….
Specialchap 2.
… The first “Viet Nam women’s day” with wife ……
Hôm qua, 19/10 em đi làm về mới mua quà cho …. Chạy suốt mới mua được cái lắc tay.
… Trưa hôm đó ….
– Vợ ơi anh đi làm đây. Anh hun cái.
– Hưởng đang chờ ngoài kìa anh. Hun hiếc gì. *ngại*
– Thôi mà một cái thôi. Nha nha. … Yêu quý. *cầm tay lay lay*
– hihi anh trẻ con hơn cả em luôn nhá. Thế mà ngày nào cũng trêu em.
– thôi anh đi nhá. Pipi vợ iêu. Híhí…. Hưởng ơi next đuê.
Mò ra đi làm mà tay cứ giữ khư khư cái “chỉ số” mới cầm tay … Lúc nãy. Ra đến chỗ làm là em đưa dây ra đo ngay và luôn. Làm xong thì em đi mua lắc tay. Lượn lờ mấy tiệm trang sức cuối cùng em cũng chọn vào một quán vàng ven đường gần khu trọ ==
vào đến nơi chị bán hàng nhìn hai đứa niềm nở.
– hai em mua quà tặng người yêu hả? *cười*
– dạ vâng. Ở đây có cái nào đẹp tí mà rẻ không chị?
– rẻ là bao nhiêu em hì em nói thế chị sao biết.
– dạ tầm 5 7 ngàn gì đó ạk! *em với thằng hưởng nhìn nhau nháy mắt. Đoạn thằng hưởng lôi tờ 10k ra chị bán hàng nhìn hai thằng như kiểu sinh vật lạ ấy. Vài giây sau chị ấy mới hỏi bọn em với thái độ e dè.
– hai đứa mua thật hả? Chỗ chị không có.
– Haha dạ bọn em mua rẻ thôi ạk. Tầm 4 – 500k thôi.
– haiz. Làm chị cứ tưởng. Thôi hai đứa tìm đi. Dãy bên này nè.
Theo hướng chỉ bọn em tìm được hai cái một cái 650k với một cái 480k. Mà ví em còn mỗi 400k thôi @@ tiết kiệm từ tháng trước. Vì tiền lương đa số em đưa cho … Để đi đâu …. Trả cũng hơn em mà. Cầm em lại tiêu hết.
Thằng hưởng còn 235k nữa ( nó mua cho Hoa rồi.) thế là mua cái 480k. Đang tính nhờ chị ấy gói quà luôn thì chị ấy hỏi khắc không. Sau khi thảo luận với cu hưởng em khắc luôn chữ ” you are my angle” xong em đi về. Đêm nằm ngủ thì quên mất là đang để trong balo. Mà … Lúc nào cũng dọn balo cho em hết. Thôi chết mẹ em r. Chưa biết nên làm gì thì đột nhiên …. Ở đâu mò vào ôm em chặt cứng.
-Anh
-….
– anh ngủ hả?
-….
– hihi. *chụt*
Em im lặng.
Sáng đi học không biết phải làm sao. Đt hư nên không cầu cứu các thánh đc. Đem nc với cu hưng mới tìm ra lối sách. Điểm danh xong em cúp luôn. Đi rút tiền xong té vào tiệm hoa trước trường mua hai bó hoa. Một hoa dập một hoa đẹp. Xong đi qua quán lấy đtdd. Về nhà em lấy hoa xấu bỏ lên tủ. Hoa đẹp và quà đưa qua phòng cu hưng. Xong em đi đón nàng về dinh. Haha về xong em tặng bó xấu ngay và luôn. … Nhìn em ngơ ngơ xong cũng nhận, mặt buồn buồn. Ngồi tí rồi thằng hưởng gọi., thời cơ đã đến.
– anh bận ra ngoài. Trưa anh không về em ăn cơm 1m nha.
Dứt lời là em phắn luôn. Ra cổng khu trọ em ngồi chờ tí thì thằng hưởng gọi tiếp. Em mò về nhìn vào khe cửa sổ thì thấy nàng đang khóc. Haha trúng phóc, định troll tiếp cơ mà nhìn mặt dễ ghét quá nên em phóng qua phòng hai đứa điên kia bưng quà và hoa về.
– rầm…
…. Vội quay mặt vào tường
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




