|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
sao? Em thấy chưa, không cần chúng ta phí sức nói, chính nó cũng biết là không nên kiêu ngạo.”
Mẹ gật đầu đồng ý, “Ừ, 0. 5 điểm là cái gì chứ? Em tin nếu Hi Khang nhà ta dốc toàn lực, khẳng định là có thể trở về ngôi vị đệ nhất.”
Cha thở dài một tiếng, không nhẫn tâm chạm vào người mẹ kiêu ngạo này, chỉ mong độ thông minh của đứa bé kia bị mẹ của nó trung hoà mất một phần, nếu không Hi Khang muốn hơn nó còn rất khó.
“A, anh vừa nói lão Lâm vì người vợ yêu mà bỏ cơ hội tốt, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?” Khuôn mặt mẹ trở nên rất hứng thú khi nói đến đề tài này.
Aizz, phụ nữ đúng là thích tám chuyện, cho dù là người phụ nữ kiêu ngạo cũng không có ngoại lệ. Cha thở dài một tiếng bắt đầu nhớ lại, ai bảo là do ông rất yêu vợ chứ?
***
Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, Hi Khang ‘thường trú’ ở vị trí á quân.
Mẹ cũng không thích đi tản bộ nữa, mặc dù mọi người vẫn khen Hi Khang, nội dung câu chuyện vẫn làm người ta khoái trá.”Bé gái nhà họ Lâm thành tích xuất sắc, đáng tiếc quá hung dữ, Hi Khang nhà bác ngoan, lớn lên lại đẹp trai nữa.” Loại khích lệ này thà không nói còn hơn, khen anh mà lại biến anh thành loại tiểu nhân hèn hạ đi khoe nhan sắc.
Nhiều năm sau, mỗi khi cha nói đến chuyện này còn nói anh may mắn hơn, dù sao chênh lệch không lớn, sóng gió không quá mạnh. Nhưng Hi Khang lại cảm giác mình bất hạnh hơn, nếu như giống cha cùng chú Lâm chênh lệch khá xa, anh còn có thể chấp nhận số mệnh. Song hết lần này tới lần khác, Lâm Tiểu Trư chỉ nhiều hơn anh 0.5-2 điểm, đều khiến anh tự cho rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể vượt qua, cho nên vùi đầu ở trong ma chú* này cho đến khi phải lấy thân trả giá.
0
Sinh nhật Hi Khang vào một ngày tháng giêng, nhìn con trai vì muốn vượt Lâm Tiểu Trư mà ngay cả ngày nghỉ cũng không ngừng cố gắng, mẹ rất là vui mừng. Vừa hay có một đoàn xiếc thú người Nga biểu diễn tại Thượng Hải, mẹ liền dùng quan hệ rất lớn lấy được hai
tờ vé, chuẩn bị dẫn Hi Khang đi xem vào ngày sinh nhật. Ai ngờ ngày đó đơn vị tạm thời có một công việc muốn đẩy nhanh tốc độ, cha
mẹ Hi Khang và cha mẹ Tiểu Trư phải làm thêm giờ. Cho nên ‘trời sập xuống, nện vào đầu Tiểu Trư’*.
0
Buổi biểu diễn xiếc thú bắt đầu vào lúc xế chiều, bởi vì cha mẹ không ở nhà, hai người dứt khoát dùng tiền mừng tuổi ra khỏi cửa từ sáng sớm. Trước đi đến miếu thành hoàng dạo một chút. Đang ngày lễ, miếu thành hoàng nhộn nhịp hối hả, trong tủ ở các cửa hàng ven đường được trang hoàng bởi rất nhiều màu sắc rực rỡ, nhân viên bán hàng không để ý trời giá rét mà nhiệt tình mời khách ở cửa.
Tiểu Trư giống như một hạt đậu nhảy từ khu này đến khu khác, Hi Khang sợ hai đứa lạc nhau, đi theo phía sau cô bé, chẳng quan tâm nhìn người khác.
Ở khu bán thực phẩm, Tiểu Trư mua khá nhiều, Hi Khang ngăn lại cô, “Này, Tiểu Trư, những thứ đồ ăn ven đường không sạch sẽ, ăn vào sẽ bị tiêu chảy đấy.”
Tiểu Trư không trả lời, ông chủ bán thức ăn không vui, vỗ vào thành quầy, “Tiểu quỷ mày nói nhăng gì đó? Đồ ăn nhà ai không sạch sẽ?” Mấy ông chủ bên cạnh cũng trợn mắt nhìn.
Tiểu Trư vội vàng hòa giải, “Các dì các chú à, thật xin lỗi, đầu óc cậu ấy có bệnh.” Nói xong liền lôi Hi Khang thoát khỏi nơi thị phi.
Đến giải đất an toàn, Tiểu Trư đẩy hết đồ ăn vặt ngổn ngang trong tay vào Hi Khang, “Cậu cầm lấy cho tớ.”
Hi Khang nhất thời cầm lấy, nhưng ngay sau đó bất bình, “Đồ của cậu sao tớ phải cầm?”
“Đây là sự trừng phạt cho tội nói lung tung của cậu!” Tiểu Trư hầm hừ trách tội Hi Khang, “Cậu nói lung tung cũng không nhìn xem đấy là chỗ nào, cũng không sợ bị đánh sao, nếu làm liên lụy tới tớ thì sao?”
Hi Khang còn canh cánh trong lòng đối với câu mà Tiểu Trư nói đầu óc mình có bệnh, cũng thở phì phì đáp lại: “Tớ có nói sai sao? Những đồ ăn bày ngoài thế này, trong không khí nhiều vi khuẩn như vậy, cậu biết sẽ có bao nhiêu vi khuẩn rơi phía trên bề mặt thức ăn không?”
“Hừ, không sạch sẽ, ăn vào cậu có biết không?”
“Tớ chỉ biết là nguy cơ gây bệnh.”
“Tư tưởng cũ rích cậu có hiểu không? Thân thể con người có hệ thống miễn dịch càng chịu tác động mới càng thích nghi tốt. Thường người bị cảm cũng sẽ không bị ung thư.”
“Cậu nói sai rồi, hơn nữa cậu có hiểu là cậu đi quá xa rồi hay không? Quá kích thích sẽ làm thương tổn hệ thống miễn dịch.”
… Hai người một đường biện luận, Tiểu Trư móc đồ ăn vặt từ trong túi ra, ăn ngon lành, bỏ lại thứ khó ăn, còn thừa lại bắt Hi Khang ăn.
Hi Khang giận nói: “Cậu mua thì tự ăn đi.”
Tiểu Trư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tớ là mua cả phần của cậu nha, nếu lãng phí Lôi công công sẽ đánh cậu đó.”
0
“Lúc nãy tớ không cho cậu mua, cậu tự mình giải quyết đi.”
“Này, cậu không nhìn thấy lòng tốt của tớ à, tớ mặc kệ, đây là nhiệm vụ của cậu.”
“Cái này gọi là cậu ép mua ép bán!”
“Tớ vừa tịch thu tiền của cậu, cái này gọi là vô tư kính dâng.”
… Hai người vẫn ầm ĩ đến khi xiếc thú bắt đầu, những thứ đồ ăn vặt kia cuối cùng vẫn vào trong bụng Hi Khang. Thật ra thì mùi vị cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không có vấn đề lớn gì, cho nên Hi Khang không còn tức giận như trước. Chỉ là Tiểu Trư kia có thể ăn rất nhiều, vừa vào bàn đã đi mua hai bịch bắp rang bơ, không nói câu gì đã bắt anh nhận một bịch.
Chương trình xiếc thú bắt đầu, người bay trên không trung, làm xiếc trên dây, thuần phục hổ… Tiết mục rất đặc sắc, hai người thỉnh thoảng ngạc nhiên ồ lên.
Sau đó ông Clown ôm một con chó nhỏ lên sân khấu, con chó nhỏ rất không nghe lời, Ông Clown làm dáng vẻ tức giận, muốn trừng phạt con chó nhỏ. Ông ta đè con chó đang giãy dụa, trói một cây gậy trúc trên người nó, ở đầu câu gậy trúc thắt một khúc xương, xương huơ huơ trước mặt, con chó vồ vập nhưng vẫn không ăn được. Con chó đuổi theo xương, chạy, vẫn không đuổi kịp khúc xương kia, Ông Clown ở một bên cười lăn lộn.
Cả rạp xiếc bởi vì con chó nhỏ ngu xuẩn cùng trò của ông Clown mà cười vui, Tiểu Trư cũng cười ngửa tới ngửa lui. Chỉ có Hi Khang cười mấy tiếng rồi không cười nổi nữa. Anh thấy mình đều ở phía sau Tiểu Trư, vì 0.5-2 điểm chênh lệch kia mà cố gắng, nhưng vẫn không thành công, không phải giống con chó nhỏ kia sao?
Hi Khang vô cảm quay đầu nhìn Tiểu Trư cười vô cùng vui vẻ, trong lòng không khỏi nghĩ rằng “Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng*”. Nhưng nếu không có Tiểu Trư, giữ cái danh đệ nhất kia còn có thể sung sướng sao? Ai mà biết được?
0.
Năm học đầu tiên ở trung học, 0.5-2 kia biến thành một cái rãnh nhỏ mà anh nhảy không qua.
Cố gắng cố gắng nữa, nhất định phải vượt qua Lâm Tiểu Trư! Anh không phát hiện rằng, trong lúc vô tình, trong mắt của anh chỉ còn thấy Lâm Tiểu Trư .
Cố gắng đến lúc tốt nghiệp trung học năm thứ nhất, trên sống mũi Hi Khang có thêm một chiếc kính cận 4 độ, trong cuộc thi cuối cùng rốt cục thể ngang tay với Lâm Tiểu Trư. Hai người cùng nhau vào một trường trọng điểm trong thành phố, còn cùng một ban.
Hi Khang hứng chí vô cùng, đập tay vào nhau, thề trong năm thứ hai trung học này phải thay đổi càn khôn*, vượt xa Lâm Tiểu Trư.
0
Sau khi thi xong giữa kỳ, thành tích bảng vàng được dán lên bảng tin, ba cái tên đầu tiên nổi danh trên bảng. Anh vẫn là tên thứ hai như cũ, tên thứ hai không là vấn đề, chỉ cần vượt qua Lâm Tiểu Trư là được.
Hi vọng may mắn! Cái tên đầu tiên không phải họ Lâm. Nhưng Tiểu Trư đi đâu rồi? Anh nhìn bảng vàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Bên phải nhìn thấy chữ “Lâm”, bên trái nhìn thấy chữ “Xảo”, còn chữ “Tiêm” không tìm thấy. Cho dù tìm thấy chỉ sợ vô dụng, cũng không thể cùng một chỗ. Tiểu Trư rốt cục là đang làm gì thế?
Nảy lên trong lòng Hi Khang không phải là mừng rỡ khi đánh bại được đối thủ, mà là lo lắng. Đang từ trên đỉnh trượt đến giữa sườn núi, Tiểu Trư chịu được sao? Ban đầu mình chỉ trượt đến đứng thứ hai đã đau đến không muốn sống. Không được, phải nhìn cô bé thế nào mới có thể yên tâm được, dù sao cũng hàng xóm, cũng là bạn học nhiều năm như vậy.
Hi Khang đi tới cửa sổ phòng học mà tìm, cô không có tại chỗ ngồi. Chẳng lẽ tìm nơi nào yên lặng mà khóc sao? Đi nhìn một chút, biết cô lâu như vậy còn chưa từng thấy cô khóc lần nào.
Đi trong sân trường một vòng quả nhiên tìm thấy Lâm Tiểu Trư trong một bụi cây yên lặng. Không nhìn thấy nước mắt, chỉ có nước miếng, không biết từ lúc nào mà nơi này lại có võng vậy, cô nằm ngủ thiếp đi trên nó. Đúng là heo! Uổng phí anh cực nhọc mệt chết đi tìm, lòng như lửa đốt.
Cô lại còn đang cười, không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì vậy? Cô nhất định là không bảng vàng, nếu không làm sao mà ngủ được?
Hi Khang lay cô: “Lâm Tiểu Trư, tỉnh lại!”
Tiểu Trư giống như heo ‘hừ hừ’ hai tiếng, cuộn mình vào ngủ tiếp.
Lay thêm cái nữa, lúc này tăng thêm đòn sát thủ, “Tiểu Trư, có bánh bích quy cookie này, có muốn ăn hay không?”
“Muốn!” Tiểu Trư như một con cá chép bật khỏi mặt nước mà ngồi dậy, đã quên ở trên võng, mất cân bằng trọng tâm nên ngã xuống đất.
Người dưới võng đưa tay kéo, một phen ôm lấy cô bé vào trong ngực. Cảm giác có chút khác thường, từ lúc nào
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




