watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:28 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2505 Lượt

cô trở nên mềm như vậy? Ôm rất thoải mái.

Người bị ôm kia ngơ ngẩn một chốc, kinh hồn đẩy anh ra, làm mặt lơ rồi vươn tay, “Cookie đâu?”

“Không có, gạt cậu thôi.” Trong ngực trống trơn có chút khó chịu, Tiểu Trư chết tiệt, chỉ có biết ăn thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày ăn thành heo.

Một cước đá tới, “Tế Khang thối, vậy sao lại đánh thức tớ?”

Thuần thục tránh thoát, đồng thời vỗ vào đầu cô, “Đã nói không cho gọi tớ như thế nữa cơ mà! Cậu xem bảng vàng chưa?”

Vỗ trúng khiến cô nhảy dựng lên, “Đã nói không cho vỗ đầu tớ nữa mà! Nhìn lâu rồi, là tớ giúp người ta dán đấy!.” Rốt cục bắt được tay của anh, há mồm cắn một miếng.

“Ai bảo đầu cậu cao vừa đúng tầm tay thuận của tớ? Tiểu Trư chết tiệt, cắn đau như vậy!”

Nói đến lại thấy chua xót, năm thứ nhất trung học, thứ mà anh có thể thắng cô duy nhất chính là vóc dáng. Không thể làm gì khác hơn là mỗi mỗi ngày tranh đấu vỗ đầu của cô, hy vọng có một ngày khiến cô ngốc đi một chút. Mà Tiểu Trư thụ thân cao có hạn không vỗ đầu anh được, lại bắt đầu chơi trò cắn anh. Dù sao heo ăn thức ăn của heo cũng hợp ý trời.

Hi Khang vừa xoa tay vừa hỏi: “Này, Lâm Tiểu Trư, sao cuộc thi lần này cậu kém như thế?”

“Ai nói ? Đứng thứ 50 so với thứ nhất, thi đại học cũng đủ rồi.” Lâm Tiểu Trư lại nằm lên võng, “Nếu không có đồ ăn ngon, vậy tớ tiếp tục ngủ.”

Cô một chút cũng không cần? Hi Khang có cảm giác mình đang đánh vào một cục bông không chịu gắng sức, không chút nghĩ ngợi kéo cô, “Cậu còn ngủ được? Còn không đi học mau?”

Lâm Tiểu Trư đẩy tay anh ra, “Không đi, không đi! Tớ không muốn làm nô lệ của sách vở.”

“Cậu không đứng thứ nhất mà cũng không buồn sao? Không muốn đoạt lại sao?”

“Đoạt lại làm gì? Ngoài trời này có bầu trời khác*, sẽ có người khác vượt qua mình. Tớ không muốn đoạt lại đâu?” Tiểu học, trung học năm thứ nhất đã mắc mưu của anh, lãng phí quá nhiều thời gian vào học tập tranh giành với anh ngôi vị đệ nhất, năm thứ hai trung học không thể như thế nữa.

0 thế giới khác mà ông chưa biết đến. Nói cách khác, vũ trụ bao la còn chưa đựng nhiều cuộc sống khác mà loài người đang cố gắng khám phá, tìm hiểu, cắt nghĩa…)

Cô nói sẽ không đoạt lại? Vậy những năm kia bọn họ đang làm cái gì thế?

Giống như một kiếm khách khổ luyện mấy năm kiếm thuật thành tài mới quyết tâm đến khiêu chiến với cao thủ, kết quả cao thủ kia nói “Ta rửa tay gác kiếm rồi.”

Bây giờ Hi Khang đang lâm vào trạng thái bị một đạp vào cõi trống không này, nói ra cũng không có đạo lí: “Không được, cậu không thể như vậy!”

“Phi! Ai thèm để ý cậu! Tớ cứ như vậy đấy.” Tuyệt đối, tuyệt đối không thể khoan nhượng.

Sau này Hi Khang dùng hết các cách cũng không dụ được ý chí chiến đấu của Lâm Tiểu Trư, cô cứ thế suốt hai kì học, ngày ngày trôi qua giống như heo vui vẻ. Anh đã từng cố gắng thông qua cha mẹ tạo áp lực, nhắc nhở ba mẹ cô, kết quả đôi vợ chồng kia nói “Chúng ta cũng không muốn nó như thế đâu, thôi thì tương lai tìm một nhà khá giả rồi gả đi. Thật sự chúng ta cũng không nuôi được nó cả đời.” Cả một nhà không biết cầu tiến!!!.

Mẹ của anh lại bắt đầu thích tản bộ lại, những bác kia cũng cảm thấy cuối cùng thì vật cũng về chủ cũ, nha đầu nhà họ Lâm kia không chăm chú học tập, thành tích không tốt như xưa, cũng không thể lấy làm tấm gương cho các đứa trẻ khác. Hi Khang vẫn là tấm gương tiêu chuẩn như vậy. Cái gọi là hoa mai muốn tỏa hương thì phải chịu lạnh giá đau khổ, chuyên cần có thể tự hoàn thiện mới là đúng đắn.

Hi Khang rất không vui, bởi vì Lâm Tiểu Trư là không đánh mà lui, anh không được thoải mái. Cho dù cái danh đệ nhất của anh có danh cũng có thực, nhưng nó không vượt qua ước vọng của anh. Anh đã có thói quen coi Lâm Tiểu Trư làm đối thủ, nhưng Tiểu Trư kia…

Bụi cây dao động lần thứ N, Lâm Tiểu Trư tỉnh lại, Lâm Tiểu Trư rốt cục rất nghiêm túc nói với anh: “Cậu đừng làm phiền tớ nữa, lý tưởng của tớ bây giờ chính là ngồi ăn rồi chờ chết!”

“Cái gì? Cậu nói gì?” Hi Khang không thể tin lỗ tai của mình, lại có người chí hướng ‘lớn’ như vậy sao? Anh muốn hiểu lời này thành nói nhảm, nhưng nhìn nét mặt và biểu hiện của cô thì không giống, chẳng lẽ ước nguyện thành thật, anh vỗ đầu cô nhiều quá đến hỏng rồi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, mình làm như thế nào mới đền đầu cho cô? Hy vọng chẳng qua là nghe nhầm.

Nhưng hy vọng tan biến! “Cậu không nghe sai đâu, tớ không muốn làm người trên, tớ muốn ngồi ăn rồi chờ chết!”

Hừ, sao lại không thể ngồi ăn rồi chờ chết hả? Bị cậu gọi là heo nhiều năm như vậy, vậy tớ làm heo thì thế nào? Kể từ ngày đó, so sánh cuộc sống của mẹ và dì cả, tớ liền thay đổi lý tưởng sống.

Nhìn dì cả, ai nói cô không thể? Kết quả thì thế nào, mỗi ngày đều mệt mỏi làm việc, cuối cùng chồng sợ cô thành thiếu phụ quá tuổi, muốn ly hôn. Nhìn mẹ tớ, căn bản là cái gối thêu hoa*, ngồi ăn rồi chờ chết, nhìn mẹ sống rất vui vẻ. Chẳng những được chồng yêu thương, còn rất quan tâm tới con gái đây. Đáng giận nhất mẹ có lòng hư vinh cực mạnh, đi ra ngoài không cho tớ gọi là mẹ. Kết quả có lần cùng đi cắt tóc, bởi vì mẹ làm gì cũng phải thông qua sự đồng ý của tớ, thợ cắt tóc lại cho rằng mẹ là con gái của tớ. Quả thực tức chết đi được! Cho dù ngày thường tớ có vẻ già nua, còn mẹ nhìn rất trẻ tuổi nhưng cũng không hoang đường như vậy chứ? Nói là chị em cũng có người tin đó. Hừ! Nhất định phải có ngày dùng ná cao su bắn vỡ cửa kính nhà nọ!

0

Ai nha, mệt chết được. Dù sao, tóm lại là, rốt cuộc, cuối cùng tớ đã hiểu là, có thể làm người nhàn, làm người nhàn nhã ít đoản mệnh, trời thương người ngốc, người ngốc nhất định có phúc của người ngốc. Mất bò mới lo làm chuồng vẫn không muộn, tớ muốn sống như mẹ của tớ.

Lâm Tiểu Trư bất đắc dĩ thu võng lại, nhìn người nào đó còn chưa có phản ứng từ vụ kinh sợ, mình đi trước. Chán thật, làm sao trốn tới chỗ nào anh cũng tìm được nhỉ? Lần sau nên ngủ ở đâu? Hay đi thương lượng với chủ nhiệm lớp một chút, buộc võng vào góc cửa sổ phòng làm việc thì có được không nhỉ?

Từ nay về sau căn cứ vào đạo nghĩa, Hi Khang chẳng bao giờ buông tha, luôn muốn cứu vớt Lâm Tiểu Trư, Lâm Tiểu Trư cũng vẫn ‘thủ’ rất vững lý tưởng của mình.

Hi Khang tận tình khuyên bảo, “Tiểu Trư, cậu không thể để mình như vậy, mau đi học đi, cậu phải biết suy nghĩ nhiều cho tương lai chứ…”

“Tế Khang thối! Cậu đừng có làm phiền tớ có được hay không? Tớ không muốn nghe cậu niệm kinh nữa.” Tiểu Trư bịt hai tai không nghe, không nhịn được chen chân vào đá anh một cái.

Hi Khang rất nhanh nhẹn tránh thoát khỏi móng heo, sau đó trở tay vỗ lên đầu heo, hy vọng có thể vỗ tới suy nghĩ đấy của cô, “Cái đầu heo của cậu mau tỉnh táo lại cho tớ!” .

Bị vỗ vào đầu, Tiểu Trư lập tức giương nanh múa vuốt nhào đầu về phía trước, “Tế Khang thối, tớ phải nói cho cậu bao nhiêu lần nữa, không cho cậu vỗ đầu của tớ.” Lúc này Hi Khang không phí sức trốn, biết điều một chút để cho cô bắt được tay, nhìn cô cắn tay mình. Tiểu Trư rất dai, chịu đựng cái cắn này để tránh sự tàn nhẫn hơn. Cô cắn cũng là tượng trưng, dù sao cũng không đau.

Sau đó Hi Khang căn bản lấy một phần chữ “Dật” kết hợp của lao dật*, sau khi đọc sách mệt mỏi phải đi cứu vớt Tiểu Trư một chút, mỗi khi trở lại tinh thần gấp trăm lần, so sánh với uống Melatonin** còn tốt hơn.

0

0

Chí ít cũng có chút đáng giá an ủi chính là, trải qua sự dai dẳng của Tế Khang và bản thân cô cố gắng, thành tích của cô cũng không giảm xuống thái quá.

Không lâu đã đến học kì II lớp mười hai, Hi Khang đã sớm nuôi dưỡng lý tưởng, chính là vào trường học cũ của cha – đại học Phục Đán. Mà Tiểu Trư luôn ở dáng vẻ ‘cà lơ phất phơ’*, nói là mặc cho số phận. Hi Khang vẫn coi việc cứu vớt Tiểu Trư là nhiệm vụ của mình, lúc nào cũng giảng đạo lí với cô. Mỗi ngày chỉ cần bắt được cơ hội lại bắt đầu oanh tạc.

0

Ở trên đường đến trường, Hi Khang khuyên Tiểu Trư: “Tiểu Trư, cậu không chuẩn bị thi đại học, chuẩn bị tìm việc đàng hoàng, cậu muốn sau này làm công việc thấp kém à?”

Tiểu Trư lườm anh một cái: “Cái gì gọi là công việc thấp kém? Cậu kỳ thị nghề nghiệp à? Thầy giáo không dạy cậu công việc không phân cao thấp sao? Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên*, cậu không biết sao? Công việc gánh phân đó Thời Truyền Tường** còn…”

0

0

“Được rồi được rồi, tớ sai rồi.” Hi Khang vội vàng ngăn cô, Tiểu Trư chết tiệt, anh nói một câu cô nói mười câu, sao mà nhiều ngụy biện như vậy?

Đường này không thông, liền chọn đường khác, “Nhưng phải phát huy toàn bộ bản thân, toàn bộ là nhân tài cậu có biết không? Bằng tư chất của cậu, nhất định vào được một trường đại học hàng đầu, sau này làm một công việc lớn mới không làm mai một tài năng của cậu. Từ nhỏ thầy giáo đã dạy chúng ta không thể lãng phí cậu có nhớ không? Cho nên cậu cũng phải thi vào Phục Đán.”

Tiểu Trư nhấc cằm, “Không đâu! Ông trời làm chủ cho tớ. Tớ lãng phí tớ, không làm tổn hại những người khác, quan trọng làm gì? Hiện tại không phải đang kích thích

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT