![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
Nhớ ngày xưa bà Thư mới đi bơi lần đầu bị sưng hai con mắt đỏ au phải nhỏ thuốc cả tuần lễ mới khỏi. Tưởng đâu bà ấy bị mù luôn rồi chớ.
Huy nói xong cười dòn. Nó đá một viên sỏi lăn vào bãi cỏ. Tôi không công kích như Huy, nhưng chắc chắn còn lâu lắm tôi mới dám nghĩ rằng mình cũng có thể phơi mình trên bờ hồ tắm trước bao nhiêu con mắt người lạ sẵn sàng nhìn mình. Tôi vẫn là con nhỏ nhà quê, nhút nhát và run lẩy bẩy trước người lạ như con chim sẻ trước đôi mắt loài rắn lục.
-Ba má Huy cãi nhau hồi trưa, chị hay không?
-Có. Thư có cho chị biết.
-Tại sao lại cãi nhau, chị nhỉ?
-Không lẽ…đập nhau à?
-Thà như vậy còn hơn cãi nhau. Chán đời. Huy ghét cãi nhau.
-Rồi Huy sẽ cãi nhau.
-Không bao giờ. Nhất là với con gái. Im lặng là chiến thắng, chỉ những người nào nói nhiều mới thua.
-À, triết lý.
-Không phải triết lý nhưng cũng gần như vậy.
Tôi hỏi Huy cùng một câu hỏi với Thư:
-Huy về phe ai?
-Về phe ba. Ðúng hơn, bao giờ đàn ông cũng có lý.
Tôi cười:
-Nói thế coi chừng ế vợ đấy nhé, ông hiền triết.
Huy cười, nheo mắt:
-Chả ngán. Tại đàn bà nên mới có chiến tranh.
-Trời ạ. Ăn nói chi mà ẩu tả vậy cậu bé?
-Chị nghĩ xem. À quên, chị là đàn bà, chị phải bênh vực thế giới của mình.
-Không lẽ chị cãi nhau với Huy?
Huy ngập ngừng đỏ mặt và cười. Tôi ngồi xuống bãi cỏ, nhưng không biết làm gì hơn là bó gối nhìn ra đường. Huy đi lại phía trước mặt tôi. Nó cười hỏi:
-Phải chi có cốc kem bây giờ thì ngon tuyệt.
-Chị cũng đang khát nước. Nếu có một ly chanh Rhum thì tuyệt.
-Ra phố?
-Ðiên. Ði giữa trưa vầy sao?
-Ăn nhằm gì. Người ta vẫn đi, nhưng có ai điên đâu.
-Ðiên cho cái ý nghĩ của mình kìa.
Một người vừa dừng xe lại trước cổng nhà cắt đứt chuyện giữa tôi và Huy. Tôi hơi ngạc nhiên trước vẻ quen thuộc của người đó và tôi hơi hốt hoảng khi nhận ra anh chàng Trâm, bạn của Thư. Tôi chỉ Huy xem. Nó nói:
-Cái anh chàng này trưa nắng mò tới nhà người ta làm gì? Ðiên chăng?
Tôi cười:
-Mới mát thôi.
-Mở cổng không?
-Anh ta thấy mình rồi. Không mở cổng là mất lịch sự.
-Chị mở đi.
-Huy mở.
-Bảo bà Thư đi vắng nhé?
-Tùy Huy. Chị không biết.
Huy tiến ra mở cổng cho anh chàng có cái tên con gái đó. Trâm dắt xe vào tìm chỗ dựng. Huy nói nhỏ với tôi:
-Anh chàng trở chứng, không hỏi bà Thư mà hỏi chị.
-Hỏi chị làm gì?
-Ai biết.
Huy cười tinh nghịch rồi lẻn vào nhà. Tôi không kịp bảo Huy đánh thức Thư dậy tiếp Trâm. Trâm hơi gàn khi thản nhiên tiến tới trước mặt tôi, hỏi:
-Phiến không ngủ trưa sao?
Tôi hơi bực vì thái độ của Trâm nên xẵng giọng:
-Không.
Nhưng hình như Trâm không để ý vẻ mặt của tôi, anh chàng cười:
-Thơ thẩn ngoài vườn thích nhỉ?
Tôi đứng lên khoát tay, nói:
-Thư nó ngủ, để tôi vào đánh thức Thư dậy.
Nhưng Trâm thản nhiên:
-Ðể Thư ngủ.
-Thế Trâm tới đây làm gì mà không cho gọi Thư dậy?
Tôi cáu kỉnh gọi Trâm bằng tên thay vì phải gọi là “anh” như thường lệ. Ðó là phép lịch sự. Nguyên tắc, Trâm là bạn Thư, Trâm phải gọi tôi bằng “chị” mới phải. Không ngờ bị tôi gọi bằng tên, Trâm đâm ra lúng túng không biết nên trả lời tôi qua cách xưng hô như thế nào. Nhưng rồi, anh chàng cũng gọi tôi bằng tên như cũ.
-Tôi có làm phiền gì Phiến không?
-Không biết. Nhưng Trâm đến thì vào nhà nói chuyện với Thư. Tôi nghĩ thế.
-Nhưng Thư ngủ?
-Thì tôi kêu dậy.
-CÔ bé ấy khó tính, bị kêu dậy sẽ có cái mặt bánh bao chiều. Tôi nói chuyện với Phiến cũng được chứ?
-Có quan trọng không?
Trâm hơi nhăn mặt. Tôi thích như vậy.Và không hiểu sao tôi cũng muốn chọc tức anh chàng này thêm nữa.
Trâm nói, vẻ phân trần:
-Có gì quan trọng đâu. Bình thường tôi vẫn tới đây chơi, nói chuyện với Thư. Hôm nọ gặp Phiến đi cùng với Thư trên phố,chúng ta quen nhau. Bữa nay ghé nhà chơi, nếu không có Thư thì tôi nói chuyện với Phiến. Tự nhiên vậy thôi.
Tôi nổi sùng muốn gây với Trâm một trận. Nhưng chợt dằn ngay. Tôi ngại dì Phương sẽ nhìn thấy tôi ở ngoài này nói chuyện với người ta.
Tôi cười cười:
-Vậy mời Trâm vào nhà.
Trâm theo tôi vào phòng khách. Tôi lấy lý do đi rót nước để đánh thức Thư dậy.
Con nhỏ còn ngái ngủ nên hỏi một câu làm tôi ngạc nhiên:
-Trâm nào?
-Trâm, bạn của Thư chứ ai vào đây?
-Anh chàng ấy đến làm gì giờ này? Chị bảo Thư hãy còn đang ngủ.
-Nhưng chả lẽ Thư để người ta “ngồi đồng” ngoài đó à? Chị đâu biết gì mà nói?
Thư ôm cái gối dài mỉm cười, rồi quay vào tường nói vói lại:
-Anh chàng mết chị rồi.
Và con nhỏ làm như ngủ tiếp. Tức thật. Tôi đành phải mang tách nước ra để lên bàn với cái mặt đưa đám.
Anh chàng cười:
-Cám ơn Phiến. Tôi uống tách nước này chắc cháy ruột.
-Xin lỗi. Tôi quên lấy cho Trâm một ly nước mát.
-Nước mát cũng cháy ruột luôn.
-Sao thế?
Bởi người có ý đãi khách đang bốc lửa.
Tôi bật cười vì lời pha trò của Trâm.
-Tôi nguội ngắt. Chả có tí lửa nào đâu.
-Phiến giận tôi?
-Có gì đâu mà giận. Chút nữa Thư ra tới tha hồ mà nói chuyện.
Hình như anh chàng không thèm để ý thái độ của tôi. Trâm ngồi ngả người trên ghế với điếu thuốc nhả khói dịu dàng hỏi:
-Ði học vui không?
-Vui.
-Trường đó có nhiều cô gái đẹp và nghịch lắm.
Tôi đáp nhát gừng với Trâm. Cụt hứng, anh chàng cũng im lặng, ngó lên trần nhà như đang nghiên cứu một cái gì chăm chú ghê lắm. Tôi cười thầm, có cái gì hay trên đó mà ngó. Tôi cũng im lặng, và gương mặt tôi lúc đó trông buồn cười lắm thì phải?
Tôi đang mong nhỏ Thư bước ra tiếp chuyện với Trâm để tôi được thảnh thơi lăn ra giường hay chạy đi tắm. Tôi lo sợ con nhỏ đó ngủ lại thì không biết đối xử với anh chàng này ra sao. Tôi lo sợ dì Phương tình cờ đi ra bắt gặp. Tôi không muốn cho dì hiểu lầm về tôi. Một lúc, có lẽ thấy sự im lặng kéo dài có vẻ nặng nề quá. Trâm kiếm chuyện để nói:
Tôi biết Phiến đang bực mình.
-Hình như vậy.
-Tại tôi?
-Tùy. Trâm muốn hiểu sao thì hiểu.
-Tôi ngạc nhiên ghê gớm. Hôm gặp nhau trên phố Phiến đâu có thái độ như vậy.
-Tụi bạn bảo tôi là con nhỏ mát dây.
Trâm cười, tôi hỏi:
-Trâm không tin?
-Không.
-Vậy thì tôi như thế nào?
-Phiến không thích tôi. Và tôi biết vì sao rồi.
Câu nói của Trâm mang một âm điệu nào đó làm tôi cảm thấy có một nổi buồn tràn ngập trong hồn anh chàng. Bất giác tôi thấy mình vô lý trước Trâm. Nhưng tánh tôi vốn vậy không thay đổi được. Tôi vốn độc đoán trong tình cảm. Tôi vẫn nghĩ là Trâm yêu Thư, tình yêu ấy phải vững bền với hai người, ít nhất với người con trai. Tôi đã làm Trâm chuyển hướng tình cảm của mình? Tôi ghét Trâm vì lẽ đó ư? Tại sao tôi cứ thích người ta một mực chung thủy với nhau nếu có điều gì đó không hợp với nhau được nữa?
Ðột ngột tôi hỏi Trâm:
-Sao Trâm bảo không phải tới tìm Thư?
-Tại Thư còn ngủ.
-Không phải như thế. Trâm ngụy biện. Trâm có ý định ấy từ ngoài cổng, lúc chưa biết Thư còn ngủ.
Trâm ấp úng ngó tôi. Ðôi mắt của người con trai này có cái gì dối trá chứ không phải là một đôi mắt cuốn hút người ta. Tôi cười giòn:
-Tôi là chị của Thư.
-Nhưng Phiến nhỏ tuổi hơn tôi là chắc.
Bất ngờ tôi nghe tiếng xe gắn máy nổ giòn và nhìn thấy Thư phóng xe ra cổng. Tôi nhìn thấy nhưng không biết cách nào gọi Thư lại. Tôi đoán là Thư đi bơi ở hồ tắm. Nhưng có trời mới hiểu nổi là con nhỏ nghĩ gì trong lúc này.
-Thư đi rồi.
Tôi nói và nhìn xem thái độ cúa Trâm. Trâm nói thản nhiên:
-Cô bé ấy vẫn thế. Nhiều khi thấy tôi tới cô bé ấy bỏ đi. Cũng có khi vui vẻ bắt tôi ngồi lại nói chuyện. Rất vui vẻ nữa là khác. Nếu người nào bị mát dây thì người đó là Thư chứ không phải Phiến.
Tôi cười:
-Những khi Thư bỏ đi Trâm làm gì?
-Tôi đi về.
-Không giận Thư?
-Không. Hôm gặp Phiến cùng đi với Thư dưới phố, trước đó tôi đã có ý định giận Thư vì tôi tới chơi mà Thư cũng bỏ đi đâu mất biệt.
Tôi nói, hơi cay đắng:
-Kể ra Trâm cũng chịu khó.
-Sá gì. Còn trẻ con.
Có lẽ tôi phải thay đổi thái độ với anh chàng này mất. Tôi bỗng đâm ra gờm gờm Trâm. Có thật Trâm không như tôi tưởng? Giữa lúc đó, Trâm cười nói rất thản nhiên:
-Tôi cũng không giận Phiến.
-Tôi không trẻ con như Trâm nghĩ đâu nhé.
-Dĩ nhiên. Phiến khác xa Thư chứ. Tôi thấy Phiến có gì là lạ hay hay.
Tôi đỏ mặt. Dù sao Trâm cũng làm tôi bớt giận, bớt bực tức với thái độ gần như ngang nhiên, gàn dở của anh chàng. Tôi chỉ bối rối tại sao Thư đột ngột bỏ đi trong khi biết có Trâm ở đây và tôi là kẻ bất đắc dĩ phải tiếp chuyện dùm Thư. Con nhỏ cà tàng thật.
-Bây giờ Thư đi rồi.
Trâm dụi mẫu thuốc vào cái gạt tàn:
-Tôi về. Nếu Phiến cho là tôi chỉ được tiếp chuyện với Thư.
Tôi hơi tội nghiệp Trâm nhưng cũng đứng lên nói:
-Thôi, hôm khác có Thư ở nhà mời Trâm tới chơi.
-Cám ơn Phiến.
Và Trâm cười. Nụ cười thật tươi không biểu lộ chút hờn giận nào rồi ra lấy xe, nổ máy, thản nhiên ra về. Trâm làm tôi chột dạ. Cái anh chàng này lạ kỳ quá. Nếu một đứa con trai khác bị tôi đối xứ như vậy hay Thư đối xử như vậy chắc đã đùng đùng nổi giận. Tôi bực bội xua đuổi hình ảnh Trâm ra khỏi đầu óc mình. Cần quái gì phải chú ý đến một người con trai có cái khác với những người con trai kia chứ? Có thể anh chàng này cũng mát dây thì sao?
Huy đi ra hỏi:
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
