|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
có tiếng chuông reo trở vào lớp học. Trên vòm cây cao phía trên đầu, tôi vừa thấy tiếng chim kêu. TIếng chim rộn rịp vui tươi như khung cảnh ngôi trường mới choáng ngợp tâm hồn và trước mặt tôi Uyển Nhi có phải là người bạn tốt của tôi không?
Con nhỏ vui vẻ hồn nhiên quá. Nó có vẻ khác với tôi mọi chuyện. Nó hay nói chuyện cà tàng, khôi hài, nước da trắng hồng khác với nước da của tôi. Tóc ngắn kiểu con trai và khoẻ mạnh đến độ tôi có cảm tưởng nếu giận nhau chuyện gì sau này nó nổi hứng “uýnh” tôi một cái thì tôi ngã chúi mũi chẳng chơi.
Uyển Nhi hỏi tôi:
-Phiến đã vào Sở thú chưa?
Ừ nhỉ. Sở thú. Hình như hồi còn bé lắm thì phải, tôi có được mẹ tôi cho đi chơi một lần, cũng trong dịp lên thăm dì Phương. Bây giờ tôi đâu còn nhớ gì nữa ngoài mấy con sấu dài da sần sùi thấy ghê, vẻ mặt hung dữ của con cọp, cái đuôi đẹp đầy màu sắc của một con công xòe màu. Bây giờ tôi biết trong đó có nhiều cây cỏ, những cây cổ thụ, những vườn hoa xinh xắn…
Tôi lắc đầu cười với Uyển Nhi. Con nhỏ nói:
-Hôm nào nghỉ mình chui rào vào ttrong đó chơi. Uyển Nhi và tụi nó đi hoài, toàn bằng một lối
chui rào. Khỏi cần đi cửa chính.
Và nhỏ ấy kể những cuộc đột nhập Sở thú bằng lối chui rào đó một cách thích thú. Tự nhiên tôi cũng muốn lây cái tính nghịch ngợm của Uyển Nhi, mong một hôm nào có giờ nghỉ bất thình lình sẽ nhập bọn, chui rào vào Sở thú với Uyển Nhi. Nhưng để làm gì?
Tôi hỏi Nhi:
-Vào trong đó để làm gì,
Nhi?
Uyển Nhi cười nhăn nhăn:
-Chắc chắn là không phải để xỉa răng cọp rồi. Mình vào trong ấy ngao du cho qua buổi học. Trong ấy có những loài cây trổ hoa đẹp lắm. Bãi cỏ xanh mướt. Những con cá đủ màu nhởn nhơ lội dưới cái hồ có cây cầu Lương Sơn Bá.
Tôi cười giòn:
-Ðể mơ làm Chúc Anh Ðài hả?
-Mỗi đứa mơ một cách. Có đứa nằm vắt vẻo trên một nhánh cây mơ có bà phù thủy nào cỡi chổi bay ngang xớt đi. Và được một Hoàng tử tới cứu. Có đứa nằm trên cỏ mơ thành hoa, thành bướm. Mơ nhiều lắm. Mỗi đứa đều có một giấc mơ.
Tôi nói:
-Phiến sẽ mơ thành con dế mèn…phiêu lưu ký.
Nhưng có một trò chơi vui hơn những giấc mơ nhiều.
Và Uyển Nhi kể cho tôi nghe cách lượm đá núp rình ném vào những cặp tình nhân ngồi tình tự mùi mẫn dưới những lùm cây rậm rạp khuất lánh mà chỉ có những cô nàng học trò Trưng Vương chuyên chui rào mới khám phá ra. Uyển Nhi vừa kể lại thành tích vừa cười làm tôi cũng cười theo. Trò chơi này có vẻ hấp dẫn nhưng tôi không dám dự vào đâu.
Tôi hỏi:
-Lỡ người ta thấy rồi sao?
-Thấy cũng ráng vờ như không thấy. Sợ tụi này cười.
-Nhưng lớn rồi ai chơi dại vậy?
-Lớn gì. Chúng mình hãy còn bé hết đấy chứ.
Con nhỏ nói một câu ngon ơ làm tôi ngẩn ngơ. Ừ nhỉ, Uyển Nhi và tôi tại sao lại già? Phải thôi, còn bé. Tôi nhìn vào bên trong Sở thú. Qua một vòng rào dây kẽm gai và cây sống li ti xanh mướt lá tôi nhận ra con đường vắng ngắt bên trong. Con đường này chắc ít ai đi tới. Tôi không hiểu vòng rào kẽm gai như thế làm sao mà Uyển Nhi chui vào được? Nhưng tôi không hỏi…Trò chơi nào cũng dành cho sự khám phá. Tôi chẳng mong ước có một hôm nào được cùng Uyển Nhi nhập bọn đó sao?
Uyển Nhi trả tiền cho đứa trẻ con. Hai đứa băng qua đường. Bỗng có người gọi Uyển Nhi. Tôi và nó quay lại bắt gặp những khuôn mặt Trưng Vương đỏ ửng vì nắng. Những nụ cười tinh quái, những đôi mắt nheo nheo đầy ám hiệu, những sợi tóc mai ướt mồ hôi. Cả bọn kéo lại vây lấy Uyển Nhi.
-Ði đâu, tụi ta tìm mi nãy giờ quá sá?
-Rẽ bước sang ngang rồi hả?
-Có bồ mới rồi à?
-Cho ta de hồi nào vậy?
Uyển Nhi cười giòn dã giới thiệu tôi với mấy đứa bạn bu quanh. Trong đám đó có một đứa ngồi kế bên Uyển Nhi, nghĩa là cùng bàn với tôi. Nhỏ tên Thanh Trà. Tôi mê cái tên này ngay. Sao tụi nó đứa nào cũng có cái tên nghe hay thậm tệ. Tôi đưọc biết thêm những đứa như: Sơn Ca, Tưởng Phố, Hồng Mai, Kim Uất. Tụi nó cũng làm quen với tôi ngay bằng lời chào, bằng những nụ cười, bằng những cái nheo mắt đầy hứa hẹn.
Thanh Trà bảo:
-Bồ ngồi đầu bànn đây mà. Thế chỗ con Cúc Hoa chuyển trường theo bố mẹ lên Ðà Lạt rồi.
Sơn Ca cầm tay tôi:
-Bồ ở đâu tới nhập tịch vào Trưng Vương vậy?
-Lê Ngọc Hân
Kim Uất nheo mắt:
-Lê Ngọc Hân ở chỗ mô?
-Mỹ Tho.
Tưởng Phố cười:
-Ðố Kim Uất biếtt Mỹ Tho ở đâu?
-Dễ ợt, Mỹ Tho…ở trên tấm bản đồ đó.
Cả bọn cười ầm ĩ. Hồng Mai ngây thơ con cá vàng:
-Phải Mỹ Tho có lúc gọi là Ðịnh Tường không?
-Ðúng rồi. Sao Hồng Mai giỏi rứa? Mai mốt thi trắc nghiệm chắc đậu.
-Vậy ta biết Ðịnh Tường rồi.
Sơn Ca hỏi tôi:
-Sao bồ bỏ Lê Ngọc Hân mà nhập tịch Trứng Vịt?
-Ngọc Hân theo vua Quang Trung đi rồi nên bồ bỏ là phải.
Uyển Nhi đáp thế tôi:
-Bồ ấy có lý do riêng.
-Mình là bạn…nha. Cấm đứa nào bắt bồ lẻ với nhỏ Phiến đấy.
Uyển Nhi la lên:
-Phiến là của riêng ta.
Thanh Trà cười:
-Hai tên này “mê” nhau hồi nào mà nhanh vậy?
-Hai tên bị “tiếng sét ái tình” đánh gẫy răng kểnh rồi.
-Bồ Nhi có. Ta vừa khám phá ra nhỏ có tới hai chiếc răng khểnh lận.
Uyển Nhi cười to:
-Vậy nhường cho mi một chiếc.
Tôi được đám bạn mới bao vây. Chúng nó hỏi tôi đủ thứ chuyện. Có đứa còn cù cho tôi cười nữa, vì thấy tôi ít cười. Tiếng chuông bất ngờ reo vang. Cả bọn nhao nhao chạy vào cửa. Tôi thấy con đường đột nhiên như bừng sáng, bung ra bởi làn sóng áo trắng đổ dồn về phía cổng.
Uyển Nhi ghé vào tai tôi cười khúc khích:
-Hôm nay Phiến ra mắt ông Ðại mù nhé. Vòi ổng ngâm “Ði chùa Hương” nhé.
Và uyển Nhi cặp tay tôi đi giữa đám đông vào trường. Nhỏ ấy còn hát nho nhỏ:
Hôm nay đi chùa Huơng
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cùng thầy me em dậy
Em vấn đầu soi gương…
Hai giờ Văn của ông Ðại mù qua nhanh trong tiếng cười ầm ĩ của lớp học. Ðến nỗi bà Giám thị phải tạt ngang qua ghé vào. Nhưng khi thấy thầy đồng lõa với học trò, bà ấy chỉ đảo đôi mắt sắc như dao rồi đi. Tuy nhiên cả bọn cũng dè dặt không dám cười đùa ầm ĩ nữa.
Tiếng chuông reo cắt đứt buổi học. Tôi với Uyển Nhi sánh bước ra đường. Nắng chang chang trên màu lá, chói mắt một chút. Ðứa nào cũng đỏ ửng như uống rượu. Tôi như vừa uống chanh Rhum.
Uyển Nhi hỏi:
-Phiến về bằng gì? Tôi lóng ngóng nhìn ra cửa trường.
-Chắc là có xe nhà tới đón.
-Xe hơi?
Tôi lưỡng lự rồi gật nhẹ đầu. Uyển Nhi trố mắt hỏi:
-Nhà giàu quá ta?
Tôi chống chế:
-Có phải của Phiến đâu. Của dì Phiến mà, Phiến đi chung với nhỏ em.
-Nhỏ ấy hách nhỉ?
-Nó thương Phiến lắm.
-Trong lớp mình có hai ba nhỏ có xe nhà tới đón. Nhỏ Sơn Ca là một. Mấy đứa kia Uyển Nhi không chơi. Tụi nó hách lắm.
Tôi cười:
-Ði xe hơi có gì đâu mà hách?
-Thế mà tụi nó hách mới buồn cười chứ. Mặt đứa nào cũng kênh kênh lên. Chỉ có nhỏ Sơn Ca là hiền. Nhỏ ấy tốt lắm. Nhà thật giàu mà cũng thật hiền.
-Cái tên nghe bắt mê. Nhỏ Kim Uất nữa. Uyển Nhi tên cũng đẹp. Thanh Trà cũng xinh xắn như…quả Thanh Trà. Chỉ có Phiến là nhà quê.
-Phiến dễ thương ghê nơi chứ. Phiến có nước da làm người ta bắt mê.
-Da cột nhà cháy?
-Trái rám, sắp chín. Nước da khỏe mạnh. Nước da thu hút.
-Thế mà Phiến gầy, chả có vẻ…thể thao chút nào.
-Gầy như vậy đâu có sao. Gầy cho mấy chàng thi sĩ gốc me làm thơ ca tụng Trứng Vịt chứ.
Mấy nhỏ kia cũng vây quanh tôi nói chuyện như là không muốn về. Sơn Ca đi xe nhà, còn lại là xe đạp hoặc xe Honda. Tôi thấy Thư vẫy tôi từ trong xe, dưới một bóng mát. Uyển Nhi cũng ngó thấy. Nhỏ bảo tôi:
-Kìa. Phiến có người gọi.
-Nhỏ em họ đó.
Tôi chào mấy nhỏ bạn mới. Uyển Nhi theo tôi băng qua đường, tới chỗ xe đậu mới chịu để tôi lên xe. Tôi cười với Uyển Nhi một nụ cười thật tươi. Nhỏ ấy giơ tay vẫy tôi và hẹn buổi học ngày mai. Thư đóng cửa xe. Bác tài xế cho xe chạy. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rợp trong màu áo trắng Trưng Vương. Những tốp đi với nhau xe đạp hoặc xe gắn máy. Tiếng cười đùa ầm ĩ với nhiều giọng nói, nhiều nét mặt. Con đường nhiều bóng mát nhưng cũng óng ánh màu nắng.
Thư mặc đồng phục của trường. Chiếc rốp xanh đậm gấp nhiều pli. Áo sơ mi ngắn tay trắng, tên thêu chỉ xanh nơi ngực áo. Nhỏ cười hỏi tôi:
-Sao chị Phiến, vui chứ?
Tôi nói:
-Vui lắm. Có mấy đứa bạn mới rất dễ thương.
-Chúng nó có…ăn hiếp chị không?
-Không. Tụi nó làm quen với chị, thật vui.
-Mấy nhỏ vây lấy chị lúc nãy đó hả?
-Ðó. Nhỏ Uyển Nhi theo chị sang đường.
Thư dúi cho tôi một cái kem ốc. Tôi cười, thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện. Kem làm răng tôi mát tê. Xe có máy lạnh nên cửa kiếng quây kín. Tôi chỉ thấy bóng nắng chói chang trên đường khi xe quẹo vào con đường lớn. Không hiểu sao khi ngồi trên một chiếc xe như vầy tôi lại bối rối, ngượng ngập trước đám bạn mới.
Tôi hỏi Thư:
-Về nhà hả?
-Ghé trường đón nhóc Huy.
Trường của Huy nằm trên đường Cường Ðể cạnh Văn Khoa và Dược. Ngôi trường đúng như tên gọi của nó, có thật nhiều cây trồng làm mẫu. Tôi thấy Huy băng qua đường, Huy cầm trong tay cái cây con đang ươm trong cái giò lá có phân. Huy định mở cửa sau lên, nhưng Thư quây kính hét:
-Mi ngồi băng trước. Con trai không chen vào chỗ con gái.
Và Thư quây kính lên. Huy tiu nghỉu mở cửa trước lên ngồi cạnh bác tài xế. Thư
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




