|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
ít ra bác sĩ cũng hách xì xằng lắm.
-Tôi không ham. Chẳng qua lỡ chọn lầm nghề phải ráng chạy theo cho tới lúc nào không chạy nổi nữa.
-Nghe anh nói mai mốt ai dám học Y khoa nữa. Nhất là Phiến.
-Phiến cũng có ý định ấy à?
Tôi cười, gật đầu. Thường nói:
-Con gái không nên học Y khoa, mau già lắm.
-Phiến thích già.
Thường châm thuốc. Có lẽ Thường ít hút thuốc, từ lúc nãy đến giờ mới thấy Thường hút lần đầu. Tôi sợ người hút thuốc nhiều, hút liên tiếp từ điếu này sang điếu khác, ch�
Đọc tiếp: Một Mình Tôi Bước Đi – full – Chương 3
CHƯƠNG 3/5
G
iờ chơi, tôi không ra ngoài. Trong lớp cũng có vài đứa ở lại với những món ăn của mình. Tụi nó vừa ăn vừa nheo mắt cười với nhau làm tôi nhớ Thục đến phát khóc lên được. Ngày đầu tiên tôi bị lạc lõng trong không khí một lớp học mới. Hai giờ Toán nặng nề trôi qua, tiếng chuông reo như nỗi vui mừng bay nhảy trong tâm hồn những đứa học trò áo trắng. Tôi thầm lặng, im lìm giữa đám đông. Một vài đứa ngó tôi, nhưng có lẽ chúng ngạc nhiên tự hỏi tại sao ở đâu tôi lù lù tới hơn là vì có một khuôn mặt lạ trong lớp học. Hai giờ sau là hai giờ Văn. Ông thầy bốn mắt còn trẻ măng. Tôi nghe loáng thoáng tụi nó nói với nhau như vậy.
-Bồ không ra ngoài à?
Tôi giật mình ngó lại. Con nhỏ ngồi cạnh đang tươi cười hỏi tôi. Chẳng biết nó đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Con nhỏ có gương mặt hiền như mặt Ðức Mẹ, trắng hồng, chiếc mũi thanh tú, cặp môi phớt đỏ như lúc nào cũng có thoa son. Nó mặc chiếc áo dài ngắn hơn tôi, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Chữ nhỏ này viết cũng khá đẹp. Không hiểu sao tôi có cảm tình với nhỏ này hết sức.
Tôi cười ngay:
-Ngoài đó ồn quá. Tôi thích ngồi lại trong lớp hơn.
-Ra bên ngoài đường, vui ghê lắm.
Tôi chỉ cười. Nhỏ ấy tới đứng trước mặt tôi. Hai bàn tay nó trắng hồng, cổ tay tròn lẳn, chiếc vòng ngọc thạch màu xanh trắng điểm những vân nâu đỏ rất đẹp. Tôi chưa thấy một chiếc vòng nào đẹp đến mức như vậy. Chắc rất đắt tiền. Nhỏ ấy cười, nói:
-Tôi là Uyển Nhi. Xưng tên với nhau đi. Nhi muốn mời bồ một ly đậu xanh bột lọc nước dừa. Ðồng ý không?
Tôi cười lại thân mật:
-Tôi là Phiến.
Tôi đứng lên theo Uyển Nhi. Thật ra tôi cũng muốn biết không khí bên ngoài như thế nào trong giờ chơi. Nhưng đi một mình ra ngoài ấy, giữa những tiếng cười đùa tôi lại càng cảm thấy mình quá bơ vơ lạc lõng. Phải chi có Thư học chung với tôi một trường? May mắn sao, nhỏ Uyển Nhi này làm quen với tôi.
-Bồ chuyển trường à?
-Dưới tỉnh lên.
-Trường nào?
-Lê Ngọc Hân.
-Trường ấy đẹp lắm phải không?
-Ðẹp.
-Gia đình bồ chuyển lên đây?
-Không. Phiến đi có một mình.
Nhỏ Uyển Nhi ngạc nhiên đến tròn mắt. Nó hỏi:
-Bồ ở trọ à?
-Ở nhờ một nhà bà con.
-Không buồn sao?
-Buồn chứ. Nhưng biết làm sao hơn.
Hai đứa ra khỏi trường. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy bóng mát của hai hàng me chạy dài nối nhau tới cuối đường. Cũng là cuối tầm mắt của tôi. Con đường này chỉ có học trò hai trường Võ Trường Toản và Trưng Vương đi thôi, các xe cộ khác cấm chạy vào. Vì thế con đường vào giờ chơi toàn là áo trắng. Áo trắng rợp cả màu nắng hanh hanh chiếu rọi lơ lửng qua các ngọn me lá vàng úa. Võ Trường Toản phía trên. Trưng Vương dưới này, độc chiếm cả một khoảng đường dài với hàng dãy xe nước đá, bò bía, cóc ổi dầm, bánh cuốn…Con đường sạch bóng, mát rượi. Những xe bán thức ăn mời gọi hấp dẫn như những cái hoa vàng cao chót vót trong vòng rào Thảo cầm viên và được vây quanh bởi từng bầy áo trắng không ngớt tiếng cười.
Uyển Nhi đưa tôi tới một xe bán nước đá. Người bán là một ông Tàu già đội chiếc nón rơm rộng vành tạo thành cái bóng mát nhỏ dưới chân lão. Chiếc xe đậu dưới một bóng me lớn, trên lề đường, sát vòng rào Thảo cầm viên. Ông Tàu già này bán đủ thứ thức uống. Nhưng hấp dẫn nhất chỉ có hai món đậu đỏ và đậu xanh bột lọc nước dừa. Ông ta múc không nghỉ tay với sự phụ giúp của bà vợ và dứa con trai nhỏ.
Những chiếc ghế đã có người ngồi. Tụi nó bắt ghế xung quanh xe nước đá đến nỗi ghế ngồi của hai vợ chồng người Tàu cũng bị lấy. Cả hai cùng đứng bán và đứa con trai nhỏ thì chạy lăng xăng thu dọn ly muỗng với những lời thúc gọi không ngớt.
Tôi nói:
-Ðông quá.
Uyển Nhi cười:
-Chịu khó chờ một chút. Ở đây bán ngon nhất nên lúc nào tụi nó cũng chiếu cố kỹ. Từ xưa tới giờ Nhi chưa một lần nào…được ngồi ghế. Toàn đứng. Tụi nó nhanh chân trước, chiếm mất.
Tôi cười cười nhìn Uyển Nhi chen vào đám đông. Nó nắm tay đứa trẻ con cười nói gì đó, xong trở ra đứng cạnh tôi.
-Ông Tàu già này kinh nghiệm ba mươi lăm năm bán nước đá. Ðậu xanh của ổng làm ngon tuyệt vời. Nước dừa béo ngậy, bột lọc thật dai, dòn.
Tôi nhớ lại người đàn bà bán nước đá trước cửa trường tôi dưới tỉnh. Bà ta cũng có món đậu đỏ, bột lọc trứ danh không ai bì kịp. Chút nữa tôi sẽ so sánh tài ba của hai người xem ai hơn ai.
-Nhà bồ ở xa không?
Tôi nói:
-Ðường Tú Xương.
-Như vậy khá xa rồi đó. Nhà Nhi ở Ða Kao, đường Nguyễn Phi Khanh.
-Ðường này có nhà bán ô mai Bắc Hà, ô mai ngon tuyệt vời phải không?
-Sao bồ biết tài vậy??
-Nghe nhỏ em bà con nói.
-Hôm nào sẽ làm quà cho bồ một gói, ô mai ở đó nhất hạng.
Ðứa nhỏ mang tới đưa cho tôi và Uyển Nhi mỗi đứa một ly nước đá đậu xanh bột lọc nước dừa. Tôi quậy chiếc muỗng kêu leng keng như nỗi vui mừng trong lòng tôi lúc đó. Uyển Nhi ngó tôi cười nói:
-Bồ ăn thử xem Nhi quảng cáo có đúng không?
Tôi cười, uống một ngụm nước và múc đậu xanh trong chiếc muỗng nhỏ ngậm để nghe nước dừa và chất ngọt của đậu xanh thấm qua đầu lưỡi. Quả thật là ngon. Hơn cả xe nước đá của người đàn bà bán trước cửa trường tôi dưới tỉnh.
Tôi nói với Uyển Nhi:
-Ngon tuyệt. Nhi quảng cáo không sai tí nào.
-Thật hả?
Tôi thấy mặt con nhỏ đỏ lên, vẻ vui mừng sung sướng làm gương mặt rạng rỡ, hồng hào thêm. Con nhỏ có nước da làm người khác muốn cắn một cái.
-Không khen để lấy lònng bạn mới chứ?
Tôi cười:
-Thề đứt râu con kiến đấy.
Hai đứa phá ra cười. Uyển Nhi cũng quậy chiếc muỗng leng keng một cách vui thú. Hai đứa như bị chìm ngập trong đám đông. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới vang khắp khoảng đường dành riêng cho màu áo trắng.
Tôi vừa ngậm từng muõng đậu xanh ngọt lịm, mát lạnh vừa ngước nhìn hàng cây phía bên kia đường. Trong một thoáng tôi nghe có tiếng ve kêu. Tôi tưởng mình nghe lầm nhưng khi tôi hỏi Uyển Nhi con nhỏ xác nhận điều đó đúng. Con đường này lúc nào nắng lên cũng có tiếng ve kêu. Tôi nhìn những chùm hoa vàng ở xa, rưng rưng trong nắng và bỗng nhớ hai câu thơ đã đọc được:
Lần đầu tôi ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang…
Tôi muốn sửa hai câu thơ ấy lại là:
Lần đầu tôi tới nơi đây
Những con ve nhỏ đầu ngày kêu vang…
Tôi cười thầm với ý nghĩ của mình. Trong một bức thư sắp viết cho Thục, chắc chắn tôi sẽ viết về ý nghĩ buồn cười này, và tả cảnh giờ chơi trước cửa trường, quảng cáo với Thục ông già Tàu có hàng nước đá trứ danh. Chắc con nhỏ tiếc, oai oái bảo mi phải ăn giùm ta một ly. Tôi cũng sẽ nói cho Thục biết tôi có người bạn mới thật dễ thương tên Uyển Nhi. Chắc con nhỏ cũng kêu ầm lên với cái tánh “ghen tuông” của nó. Nhưng tôi sẽ hứa với nó rằng: Thục ơi, dù có một nhỏ bạn nào dễ thương đến đâu, đáng yêu đến đâu ta sẽ hứa cũng không thương, không yêu bằng mi đâu. Mi là “người tình tuyệt vời” muôn thuở của ta mà. Tôi hình dung ra gương mặt, cái chớp mắt cảm động và nụ cười tươi rói của nhỏ Thục. Bây giờ nhớ lại buổi sáng đưa tôi ra bến xe mà tôi hãy còn nhớ Thục đến muốn khóc.
Uyển Nhi bỗng cào nhẹ tay tôi nói:
-Phiến biết không, ông thầy Văn của mình giờ tới tên là Ðại. Nhưng người thì rất nhỏ con. Cận nặng đâu gần mười độ. Bởi thế tụi nó đặt là Ðại mù. Ông ta dễ ợt, có giọng ngâm thơ thật mùi, không thua gì Hoàng Thư trên Ðài phát thanh đâu.
Tôi cười:
-Ổng ngâm…Phiến đờn Nhi đàn hả?
-Ðủ thứ. Từ tiền chiến cho tới hiện đại, thơ cũ thơ mới, thơ tự do và cả thơ không tự do nữa.
Tôi cười:
-Vậy ông ta là tủ thơ rồi.
Uyển Nhi cười:
-Cũng như ông thầy dạy sinh vật, ông ta là một tủ thuốc. Ðứa nào đau gì ông ta cũng bày thuốc vẽ toa như là một bác sĩ chính cống. Trong lớp có nhiều tủ lắm. Tủ thuốc, tủ thơ…chỉ thiếu một ông có tủ tiền thôi.
Con nhỏ Uyển Nhi nói chuyện cà tàng thật vui. Nó làm tôi cười luôn miệng. Nó bỗng nhớ ra cái chuyện gì cười phá lên:
-À, cái ông Ðại mù mà diễn ngâm cái bài ” Ði chùa Hương ” của Nguyễn Nhược Pháp thì Phiến cười bò. Ông ta giả giọng và giả bộ một cô bé Bắc kỳ ngày xưa, mười lăm tuổi theo bố mẹ lên chùa và…si một văn nhân là nhất. Cả lớp cười bò ra thôi.
-Có tật thì hay có tài.
-Thật đấy. Ông Ðại mù còn nhớ dai thậm tệ. Trong lớp đứa nào ổng cũng biết tên không sai. Gặp ổng ngoài đường thì chỉ có trốn thôi. Hôm nay ổng gặp Phiến nhé, hai giờ sau ổng nhớ tên và hai giờ sau tên của Phiến sẽ nằm trong trí nhớ ổng.
-Ghê quá. Nếu lỡ đi chhơi ngoài đường, đang ăn kem mà gặp ổng thì sao?
-Ðã bảo, chỉ chạy trốn.
Nghe Uyển Nhi nói về ông thầy Văn sắp học hai giờ sau mà tôi cũng nóng lòng muốn biết mặt. Hình như tôi đang mong
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




