watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:00 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2096 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chào các thím vozer. Em tham gia voz đã lâu nhưng cũng chỉ là để đọc truyện với xem cái rì viu của các thím. Nay em mạn phép xin kể lại 1 câu chuyện của em. Mong các thím ủng cmn hộ. Sai sót góp ý dùm em. Em thì cũng như các chủ thớt khác thôi. Không info, không up ảnh, gió máy hay k thì tuỳ các thím cảm nhận. Em k có lời nào. Ai muốn theo dõi truyện của em thì click, không thì xin đừng nói lời cay đắng. Em xin chân thành cảm ơn và câu truyện bắt đầu.
Sau 1 thời gian vất vả, ăn cũng nghĩ đến chữ, ngủ cũng mơ đến chữ, đến cả đi vệ sinh cũng chữ ý. Thì em đã đường đường chính chính bước vào cánh cửa cấp 3 với số điểm khá cao. 1 thằng học sinh nông thôn như em thì được cánh cổng trường thpt quá sức to và đẹp. Hơn nữa còn được ra thành phố học. Niềm mơ ước của lứa học sinh nông thôn chúng em. Đám bạn của em chả mấy đứa đi học đâu, học xong cấp 2 thì đi làm lao động phổ thông. Haizz!!. Mới 16 tuổi đầu đã phải bươn trải với cuộc sống rồi. Nghĩ mà em lại thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn. Có cơ hội nhất định em sẽ giúp đỡ chúng nó. Hứa danh dự đấy.
Vào 1 buổi chiều đầy nắng và đéo có tý gió nào, nóng vđ ra. Em cưỡi trên con lambogini chạy bằng sức người băng qua cái nắng để đến trường tập trung buổi đầu tiên. Tự hỏi sao đếu tập trung buổi sáng mà hành học sinh đạp xe giữa buổi trứa nắng chang chang thế này. Định mệnh mấy ông lãnh đạo trường. Mà nhà em cách trường 6 cây số. Đạp xe dưới trời nắng thì các thím biết phê thế nào rồi đấy ạ. Nhưng trong đầu vẫn ấp ủ 1 hoài bão cực kì lớn là xem gái thành phố nó có khá hơn gái nông thôn xíu nào không. Nghĩ thôi mà em đã cực kì phấn khích. Sau gần nửa tiếng đồng hồ em đã tới được cổng trường. Ù ôi, to và đẹp hơn trường cấp 2 của em bao nhiêu. Học sinh đông vđ. Em dừng lại xuống dắt xe vào bãi để, theo như lời chỉ của ông bảo vệ. Tìm đúng địa chỉ lớp mình 10a1. Cảm giác hồi hộp kinh khủng. Ngáo ngơ 1 lúc thì em cũng tới được lớp. Bước vào và chọn cái bàn cuối cùng ngồi cho kín. Thôi cho em đổi sang ngôi tôi nhé, không khó xưng hô. Hình như là tôi tới hơi sớm so với mọi người thì phải. Lớp thì mở rồi mà có 1 mình 1 lớp. Thôi kệ, chui xuống bàn cuối ngồi cạnh cái cửa sổ cho mát. Từ tầng 3 nhìn xuống cũng khá đẹp, học sinh qua lại sân trường. Áo quần tươm tất, ai cũng vui vẻ. Đang bâng quơ suy nghĩ thì có 1 nhóm bước vào lớp. Cười cười nói nói, phá tan bầu không khí yên lặng. Mặc dù rất khó chịu nhưng cũng ngẩng đầu lên chào hỏi bạn cùng lớp. Nhìn qua thì là 1 nhóm 4 người gồm 3 con cá sấu và 1 con thiên nga. Haizz. Tôi là con người lầm lý, thích yên tĩnh. Vậy mà giờ đây bị 4 người này phá vỡ. Chào hỏi qua loa 1 lúc thì lớp tôi cũng đã khá đủ. Giờ chỉ đợi ông chủ nhiệm vào thôi. Bỗng nhiên có người giật giật vai áo hỏi tôi: “ xin lỗi cho mình ngồi đây được không”. Quay qua thì đứng hình mất mẹ nó mấy giây. Người đâu mà xinh vậy. Đập vào mắt đầu tiên là em có cái răng khểnh cười sao mà duyên vậy. Da trắng này, mắt to mặt xinh. Em cao tầm 1m6. Em mặc 1 chiếc áo trắng sắn tay với 1 chiếc váy màu đen tới đầu gối. Phải mất tới 3s thì tôi mới lấy lại bình tĩnh và trở về với 1 con người lầm lỳ như bình thường. Lạnh lùng quay đi nói:
– Ừm. !!
Em ngồi xuống cạnh tôi, rồi lôi cái điện thoại ra nghịch. Haiz. Tôi thì cũng chả quan tâm nữa, quay về với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Và rồi nhân vật quan trọng nhất của hôm nay cũng bước vào.
Chap 2.
Nhân vật quan trọng nhất hôm nay còn ai vào đây nữa ngoài ông chủ nhiệm. Ông bước vào oai phong vđ. Không ai bảo ai tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi. Giờ mới để ý bàn tôi có thêm 2 ông mãnh nữa. Chắc thấy là do con nhỏ xinh quá nên chui vô ngồi cùng này. Bây giờ trong mắt 2 ông này cái bảng ở phía con nhỏ quá. Còn nhỏ thì mặt mũi đỏ như quả gấc. 2 má hồng hồng nhìn càng thêm xinh. Nhỏ chăm chú nhìn lên bảng nghe ông chủ nhiệm bô bô. Ngao ngán chả thèm quan tâm nữa. Tôi cũng quay lên bảng. Mà ngồi nãy giờ còn chưa biết tên cơ. Định bụng định quay sang hỏi thì nhỏ đã huých tay mình nói:
– Bạn tên gì vậy?
Vẫn cái thái độ lạnh lùng nhất có thể đáp:
– L.
Nhỏ lại nói tiếp: “ Bạn đổi chỗ cho mình được không”. Phần nào đoán được là lý do rồi. Cũng ra vẻ ga lăng chút. Tôi đồng ý ngay. Đổi chỗ qua ngồi với 2 ông mãnh kia. Sau đó nhỏ cảm ơn va giới thiệu nhỏ tên Nhi ( gọi tắt là N nhé ). Ngồi nói chuyện vài câu vớ vẩn với 2 ông mãnh kia thì biết 1 ông tên Tuấn ( T nhé ), còn 1 ông tên Nghĩa (Ng nhé). Quay qua nhỏ thì vẫn vậy, có vẻ là học sinh ngoan. Mặt đã không còn đỏ nữa chăm chú nhìn lên bảng. Vẫn khuôn mặt xinh toát vẻ thánh thiện. Thím nào mà là con trai 100% mà nhìn nhỏ lần đầu tiên không mê em không làm người luôn nhé. Nhắc 1 hồi thì ông cũng cho về. Thật tình nãy giờ ngồi mà đéo biết ông nói cái éo gì bên trên nữa. Thôi kệ, quay qua N thì được biết ông nhắc là sáng mai lớp sẽ có buổi lao động đầu tiên tại khu sân cỏ phía sau dãy nhà A. Haiz. Lững thững ra lấy xe đi về. Vì đến sớm nhất lớp nên các thím biết em sẽ về sau cùng rồi đấy. Ngao ngán đợi đến lượt lấy xe. Vài đứa bắt chuyện lung tung này nọ. Được 1 lúc thì cũng đến lượt mình. Nhìn cả sân trường nãy đông vậy mà giờ còn lác đác vài người. Cảnh tượng khá là vắng vẻ. Mà trời còn nổi cơn giông nữa chứ. Định mệnh về mau thôi. Nãy trời nắng chang chang éo ai ngờ h lại sắp mưa. Rồi xong, chưa kịp ra đến cổng trường thì gió nổi lên bầu trời thì đen xịt. Từng hạt mưa bắt đầu rơi rả rích, tôi chạy vội lại mái hiên của 1 nhà đã đóng cửa để tránh mưa thì bắt gặp 1 dáng hình quen quen. Là N chứ ai nữa, nhưng cái tính lầm lý của tôi lại trỗi dậy. Chỉ lẳng lặng dắt xe vào ngồi xuống hiên cạnh N để tránh những hạt mưa kia. N cũng hơi bất ngờ khi thấy tôi thì phải. Cả 2 ngồi yên lặng đợi trời tạnh mưa không ai nói với ai 1 lời. Đột nhiên N rút điện thoại ra cắm tai nghe vào và đưa cho tôi 1 tai. Từng giai điệu của bản nhạc vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng rất cuốn hút người nghe. Dưới trời mưa có 2 con người đang trú mưa dưới 1 góc hiên vắng lặng. Không ai nói với ai 1 lời lặng lẽ nghe từng giai điệu nhẹ nhàng của 1 bản nhạc nào đấy mà đến tận bây giờ tôi cũng không biết tên. Rồi nhạc cũng hết và mưa cũng đã nhẹ hạt. Tôi trả tai nghe lại cho N rồi nhanh chóng dắt xe ra về. Kẻo trời mưa to hơn thì chết. N ngẩng đầu lên nhìn tôi định nói cái gì đó xong lại thôi. Tôi định chào tạm biệt N rồi đứng dậy đi về nhưng nghĩ để 1 người con gái ngồi 1 mình ở đây dưới trời mưa âm u như thế thì thật không đành lòng. Thế là đánh bụng hỏi N:
– Này! Nhà N ở đâu vậy. Mưa còn lâu mới tạnh. Ngớt rồi thì về đi. Chút trời mưa to hơn không về được đâu.
N nhìn tôi trân trân rồi trả lời.
– Nhà mình trên đoạn abc xyz, mà xe mình hỏng nãy gửi ở bác xửa xe đằng kia kìa. Chắc mình ngồi đợi chút tạnh mưa rồi về.
Thật tình nghe vật chứ cũng đéo biết nhà N ở đâu cả. Trai nông thôn có bao giờ được ra thành phố chơi đéo đâu mà biết. Thôi thì cũng ga lăng chút xíu. Mình hỏi:
– Thế cần mình chở về không. Ngồi mưa hoài thế này biết khi nào tạnh mà về.
N lại ngẩng đầu lên nhìn mình 1 lần nữa. Trời cái con nhỏ này sao nhìn mình như kiểu sinh vật lạ vậy, hay là chê mình đi xe đạp. Haiz. Vậy thì mất công có lòng tốt. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đã sụp đổ khi N trả lời mình. “ ừ. Vậy làm phiền L vậy. Đi đi mình chỉ đường cho. Hì hì”. Thế là cả 2 leo lên xe và tất nhiên là mình đèo rồi. Quay qua đưa cho N cái mũ để đội cho khỏi mưa thì thấy mặt N cứ đỏ đỏ. Haiz. Khó hiểu thật, hay ngồi mưa bị ốm. Tôi lo lắng hỏi:
– này ốm hả, sao mà mặt đỏ thế kia.
Tự dưng lúc đó thấy N ngập ngừng mặt lại càng đỏ hơn. Chỉ dục đi thôi không trời mưa. Thật tình chả hiểu cái bọn con gái thế nào nữa. Đang đi thì cái định mệnh trời mưa to luôn. Bất công vđ. Thế là 2 đứa ướt như chuột, cũng éo trú nữa phi thẳng đến nhà N. Ngoằn nghèo 1 lúc cũng đến nhà N. Định mệnh. 1 toà lâu đài hiện ra trước mắt tôi. Nhà gì mà to vãi đái, chắc nhà tôi cũng chỉ bằng cái phòng vệ sinh của nhà này cũng nên. Haiz. Nhà xây theo kiểu kiến trúc châu âu, đằng trước là 1 cái sân vườn trồng các loại cây cảnh. Hai bên lối đi thì được trồng bằng các dãy trúc thẳng hàng. Đang mải ngắm thì N làm mình trở về với hiện tại. N xuống xe, và ra trướt mặt mình. Định mệnh tý xịt máu mũi. Các thím biết áo trắng mà nó bị ướt thế nào rồi đấy. Tôi vội quay mặt đi rồi nhanh chóng tạm biệt để về nhà. Mặc kệ N nói gì đấy đằng sau. Đạp thật nhanh để xua tan cái hình ảnh nóng bỏng đó ra khổi đầu. Haiz. Về đến nhà thì ướt đéo khác gì đi tắm sông mà mặc cả quần áo. Obz thì chửi lên chửi xuống cái tội đi không mang áo mưa. Đéo ai ngờ nó mưa đâu mà mang. Thật là, thôi kệ đéo quan tâm vào tắm rửa thay quần áo cái rồi đi ra ăn cơm. Đéo hiểu sao nay ăn cơm chán vđ. Ăn xong thì ra ngồi xem cái tivi mà nó cứ nói 1 tý thì lại nghỉ. Chán như con gián. Lên giường ngủ 1 giấc tới sáng. Ngày đầu tiên là học sinh cấp 3 kết thúc. Sáng hôm sau đéo thể dậy nổi. Cái đầu đau như có thằng cờ hó nào cầm búa đập vào đầu vậy. Định mệnh nhà nó. Buổi lao động đầu tiên đã cáo ốm rồi. Kiểu này chúng nó lại nghĩ mình lười lao động cho mà xem. Haizz!!. Ra kêu mama lại kể lể thì bà ậm ừ rồi đi lên trường xin

Trang: [1] ,2,3 ,6 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT