|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Vừa lau cho khô mái tóc trên đầu, Bảo Ngọc vừa nhìn vào bản thiết kế của mình. Cô tươi cười nhìn qua loa bản thiết kế và liên tưởng tới những mẩu vải để cho thích hợp với mẩu vẻ. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tư tưởng của cô, cô đi tới và nhấc phone lên “hello”.
-Em hả? Anh hai đây, làm gì đó ú mập?
-Em vừa tắm xong, em mới vừa xong bản vẻ đây nè. Em cần anh lướt qua cho ý kiến chút chút.
-Ú mập của anh là đệ nhất siêu nhân rồi, em là siêu siêu siêu nhân tài. Anh khỏi coi cũng biết em sẻ cho ra một kiểu mẩu đẹp kinh hoàng rồi. Thằng Bình cứ khen em miết vì nó nói em còn nhỏ mà có một đầu óc sáng tạo thật kinh hoàng.
-Anh Bình xạo với anh vì em là em của anh mà, hai người lại chơi thân với nhau nên ảnh phải binh em thôi.
-Không phải, anh Bình nói em thật sự có tài mà không phải nhờ vào ảnh để nâng đở em lên. Sau 3 năm theo anh ấy học nghề, em rốt cuộc có thể theo sát anh ấy trong việc đưa ra những mẩu vẻ thật sáng tạo.
-Thôi, dẹp chuyện đó đi anh hai. Chiều nay anh có về không?
-Không, anh bận tuần này rồi. Tuần sau anh mới về được. Ở nhà nhớ coi cửa cẩn thận và không được để ý đến bất cứ một thằng đàn ông nào khi anh chưa duyệt nghe chưa ú mập?
-Em biết rồi, anh cứ dặn đi dặn lại câu này mỗi khi nói chuyện hà.
-Ú mập, anh lo cho em thôi. Anh phải duyệt trước khi em lở để trái tim lên trên mình nó.
-Anh hai mà nói nửa là em sẻ đi tìm ngay một thằng mập xấu và thương nó liền mà không cần anh duyệt đâu. Giờ em đi nha, Bảo Ngọc cười khúc khích.
-Không cho, không cho, anh cấm em làm chuyện đó. Như vậy cháu anh sẻ xấu lắm, Khoa cười khùng khục trong cổ họng.
-Anh hai, em cúp phone nha. Em đi tìm gì ăn cái đã, em đói quá rồi.
-Cái gì? Giờ này mà em chưa ăn gì sao ú mập? Giỏi nhịn đói quá há, không có anh là em cứ chứng nào tật nấy mà. Đi ăn mau cho anh đi.
-Chưa, em nói em phải làm xong em mới ăn. Thôi em đi đây anh hai, Bảo Ngọc cúp phone.
Cô vừa thay đồ vừa hát líu lo, tối nay cô muốn bận một cái áo đầm ngắn lên tới đầu gối màu vàng chanh tươi. Chụp lấy xâu chìa khoá, cô định đi ra ngoài thì chuông điện thoại lại reo lên. Anh Khoa lại gọi đến để check coi mình đi ăn chưa mà, ảnh lại không tin mình nên mới gọi đây.
-Hello, giờ em đi mua đồ ăn đây nè anh hai.
-Không phải anh hai mà là anh năm đây.
-Xin lổi ai vậy? Bảo Ngọc mất hứng.
-Em mau đến Papadeauxs ngay nếu muốn ông bác còn nguyên vẹn mà không bị mất mát thứ gì trên người. Giọng người đàn ông đầy răn đe.
-Nè, nè, tiệm đó ở đâu? Ông phải nói cho rỏ thì tôi mới biết đường mà đi tới chứ? Bảo Ngọc phẩn nộ.
-Trên dường 75 đối diện với nơi bán nhiều những chiếc xe Honda đó, mau tới đây đi cưng. Em mà tới trể là đừng trách anh sẻ kiếm thứ gì đó trên người ông bác em mà lấy xuống bớt một thứ nha. Người đàn ông cúp phone thật nhanh.
-Trời ơi là trời, bác hai lại quậy ra chuyện gì nửa đây? Bảo Ngọc nhíu mày hét to lên.
Cô cầm xâu chìa khoá ra ngoài và lái thật nhanh tới cái nơi mà họ đã hẹn. Đậu xe thật nhanh, cô nhìn quanh rồi đi nhanh vào nhà hàng. Đây là nơi rất nhộn nhịp, nhìn chung thì khá là đông vào lúc này. Không biết họ ở nơi nào nửa, cô nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đi tới.
-Bảo Ngọc phải không?
-Phải.
-Theo tôi vào đây. Người đàn ông dẩn đường nhanh và dừng lại trước một cửa phòng đã đóng kín. Cô đi theo và nắm thật chặt vào cái giỏ đang đung đưa trên vai mình, anh ta gỏ nhẹ cửa và đẩy vào, cô bước theo.
Trời ạ, cô sợ tới toát mồ hôi khi thấy bao nhiêu là gương mặt đàn ông đằng đằng sát khí và bác hai cô thì đang ngồi ủ rủ bên góc bàn.
-Bảo Ngọc, cứu bác hai đi con.
-Bác hai, cô bấn loạn cả hai chân khi nhìn bác hai trong tình thế này. Ông ủ rủ và đầu tóc thì bù xù, gần đó là người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi đang nhìn cô chăm chăm.
-Nói cho cô biết, nếu hôm nay cô mà không đến thì chúng tôi sẻ cho mấy ngón tay của ông già này đi đứt liền. Giọng một người đàn ông vang lên khiến cô gần như quay phắt lại sang giọng nói đó.
-Tôi muốn nói chuyện với anh năm nào lúc nảy đã gọi phone tới, Bảo Ngọc ráng bình tỉnh để đối phó.
-Là tôi, tôi đã gọi nhưng tôi không có quyền quyết định. Cô hảy nói chuyện với anh Lộc đi. Ảnh toàn quyền quyết định coi ngón tay nào sẻ bị mất đi đó, người đàn ông tên năm dỏng dạc tuyên bố.
Theo hướng ngón tay đó, Bảo Ngọc nhận ra người đàn ông bốn mươi mấy tuổi đó là người toàn quyền quyết định số phận của bà hai mình. Cô lúng túng và không hiểu tại sao bác hai lại rơi vào hoàn cảnh như vầy. Cô cuối xuống hỏi nhỏ:”bác lại làm ra chuyện gì nửa rồi?”
-Bác ….bác ….bằng mọi cách, cứu bác nha con. Cứu bác đi, giọng ông run rẩy.
-Bác, bác hai à, con sẻ ráng. Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên. Giọng cô tuy run nhưng rất rỏ ràng:”ông muốn …ông tính xử bác tôi như thế nào? Tôi có thể nào biết ổng đã làm gì không?”
Người đàn ông không trả lời mà đang nhìn cô từ đầu tới chân, một cô gái còn khá là trẻ và sống động trong chiếc áo đầm màu vàng chanh. Gương mặt phải nói là non chẹt và ánh mắt cô nhóc thì thật khó tả. Nó vừa linh động mà thật dịu dàng, quyến rủ mà như từ chối ai nhìn vào nó. Hàng mi mượt mà đang chớp chớp trong ánh nhìn sợ hải mà không từ chối đối diện với anh. Bờ môi cong cong đang nói gì đó mà anh đang không biết, anh chỉ biết anh đang đánh giá toàn bộ con người cô. Một cô gái sống động và thật quyến rủ với ánh nhìn mê hoặc đầu óc anh. Người đàn ông chưa kịp trả lời thì người ngồi bên cạnh đã dỏng dạc tuyên bố:”trời ơi, cô nghe cho rỏ ràng đây người đẹp. Ông bác cô đã mê bài tới nổi dám đem cầm cả căn nhà đang ở và thua thêm một số tiền lên đến 0,000. Cô mau thanh toán cho tôi ngay”.
Thân hình Bảo Ngọc lảo đảo, cô đưa tay lên ngực như để giử cho trái tim khỏi lọt ra ngoài. Cô nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, giọng cô hét to lên:”bác đã làm chuyện này có đúng không?”
-Bác …bác ….phải, con đừng giận bác mà.
-Cô tính sao đây? Giọng người đàn ông vẫn đầy đe doạ.
-Không phải ông hồi nảy nói là ông này mới toàn quyền quyết định sao? Vậy sao tôi phải nói chuyện với ông? Bảo Ngọc đang bực tới phát điên tiết lên về vụ bác hai mình nên cô phang ngang mà quên đi tình thế của mình trong lúc này.
-Trời ơi, người đẹp nổi giận có khác nha. Sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Hay đem bàn tay trái của cha già này ra thử coi con dao này có còn bén không quá, giọng người đàn ông vang lên trong khi ánh sáng loé lên ngang mắt Bảo Ngọc.
-Con à, cứu bác đi con ơi. Giọng bác hai như vỡ ra.
Hai người khác đè lấy ông bác hai rồi xoè bàn tay ông ra. Người đàn ông đưa lưởi dao qua ngang mặt cô khiến cô gần như ngất xỉu, cô loạng choạng nói không ra lời:”xin đừng, xin đừng mà”, ánh mắt van xin của cô lướt qua rồi dừng lại nơi người đàn ông trung niên. Ánh mắt làm đôi môi đó cong lên rồi bật ra hai chử:”dừng lại”.
Người đàn ông từ từ chồm tới rồi đưa mấy ngón tay ra đở lấy bờ vai nhỏ nhắn của Bảo Ngọc, giọng ông ta từ tốn chậm rải:”đừng làm người ta sợ. Tụi bây đi ra ngoài hết đi, dắt theo ổng và chỉ vào khi nghe gọi”.
Cả đám người từ từ rời khỏi và bỏ lại cô một mình nơi đó với người đàn ông trung niên, cô run rẩy nhìn vào người đàn ông mà không biết ông ta định làm gì. Cánh cửa đã đóng kín lại, tiếng ồn đã không lọt vào trong căn phòng nửa. Cô mấp máy đôi môi rồi lấy hết bình tỉnh nhìn thẳng vào người đàn ông.
-Một cô gái thật can đảm, tôi tin chắc rằng bây giờ em vẫn còn sợ phải không?
Một cái gật đầu nhanh thay cho câu trả lời, cô lấm lét nhìn thẳng vào gương mặt đàn ông đó để xem ông ta là người tốt hay xấu. Cô đoán ra được rằng người đàn ông này không phải là loại người xấu như những người kia, cô thấy được ánh mắt ông này hoàn toàn khác. Có vẻ thân thiện hơn một chút nhưng sao lại có quyền dưới đám người ác kia? Cô nhíu mày suy nghỉ.
Ông ta xưng bằng tôi và em, sao kỳ vậy? Tính ra ông ta nên xưng bằng chú thì mới đúng nếu như ông ta là cao nhất trong đám người này. Nhưng ông ta nhìn vẫn chưa già lắm, không phải trẻ và cũng cở khoảng ….vừa vừa, khó đoán được ông ta bao nhiêu tuổi.
Cái bụng phản loạn của cô lạ réo cô inh ỏi, cô đưa tay chụp lấy bụng mình và nhìn xuống khi ánh mắt của người đàn ông lướt qua như dò hỏi. “Giờ này mà em vẫn chưa ăn gì sao?”
-Vừa định đi ra ngoài kiếm gì ăn thì người của ông đã gọi tới đây, ăn gì được chứ? Giọng cô ấm ức.
-Vậy giờ em có thể ăn rồi, ăn xong mình nói chuyện sau. Giọng người đàn ông đáp nhanh.
-Hả? Ông đang giởn hả? Bảo Ngọc tròn mắt trước lời đề nghị.
-Không, không giởn, tôi không già tới nổi để em phải gọi bằng ông. Gọi tôi bằng anh đi, ánh mắt của người đàn ông ánh lên tia nhìn thật ấm.
-Anh? Uh …hay mình nói chuyện của ông bác tôi đi. Ông ….à, anh định làm gì với ổng vậy? Xin ông, uh …tôi quên, xin anh, xin anh tha cho ổng đi. Tôi …tôi chịu thay ổng từ từ trả phần tiền ông ấy đã thiếu. Tôi chỉ ….chỉ là …xin ông …xin anh một điều thôi có được không?
-Em nói đi.
-Xin ….xin anh đừng tới lấy đi ngôi nhà của ông bác tôi đang ở, bác hai gái của tôi bị bịnh tim. Xin anh cho tôi hai ba ngày để tôi tìm cách để bác tôi dọn ra khỏi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
