watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3150 Lượt

80% tiền lương. Em có thể giảm con số này xuống nếu thấy cần, cứ cho tôi biết. Tôi sẻ không hối thúc em đâu”.
Cô nhanh chóng rời khỏi bàn và mở cửa ra ngoài, Lộc gật đầu cho người của anh buông tay ông bác hai của Bảo Ngọc ra. Tất cả mọi người đã đi khỏi và cô kéo tay bác mình lại và cô dùng giọng thật bình tỉnh để nói cho ông rỏ ràng rằng cô đang rất giận dử. Cô nói:”bác nên biết chuyện này, từ đây về sau con sẻ không lo cho bác nửa. Họ sẻ không cho bác mượn hay thế chấp bất cứ thứ gì nửa đâu. Bác tính sao với cái nhà của bác đây? Bác tính sao với số nợ 0 ngàn hả?”
-Ngọc à, con giúp bác hai đi. Bác giờ đâu biết tính sao nửa? Ông lấm lét nhìn cô như chờ đợi sự thương xót.
-Giúp, bác tưởng con là triệu phú sao mà bác xài kiểu đó? Họ nói sẻ đuổi bác ra ngay hôm nay, bác tự tìm chổ ở đi.
-Cái gì? Không phải …không phải nó ….thích con sao?
-Bác nói cái gì? Thích con? Ai thích con?
-Cái người mà con nói chuyện đó?
-Không phải? Ông ta hù con sợ muốn chết luôn, bác tưởng con không sợ khi nói chuyện với ông ấy hả?
-Nhưng ….hai người đã nói chuyện gì?
-Bác chỉ cần biết là con đã gần như đứng tim lại khi nói chuyện với ông ta. Và bác sẻ không còn cơ hội để đánh bài bạc hay thế chấp gì nửa. Một nửa tiền già của bác phải để giành phụ bác hai gái mà thôi, con sẻ hỏi bác hai gái chuyện này rất kỷ càng mỗi tháng. Nếu bác mà không đưa cho bác hai gái thì con sẻ có cách tính chuyện với bác. Con sẻ để bác gánh lấy 0 ngàn một mình bác.
-Bảo Ngoc à, con đừng nha.
Ông kéo lấy cánh tay cô cầu cứu và ông dùng dằn trong sự giận dử, kẻ kéo người tránh để rồi cô không thấy có một số người từ trong căn phòng bên cạnh bước ra. Cô nghiến răng nói:”con nói một lần nửa, con sẻ bỏ mặt bác làm gì thì làm. Con sẻ không lo cho bác nửa nếu bác không nghe lời con”.
-Nhưng mà bác lở rồi thì ….con phải ….cho bác cơ hội chứ?
-Một câu cơ hội để rồi con phải gánh lấy hậu quả cho việc bác đã làm sao? Nếu không nghỉ tình bác là bác hai của con, con thật sự muốn thấy họ đối xử với bác ra sao. Con tính sao với số nợ của bác đã trút lên đầu con đây? Giọng cô oà khóc và cô quay lưng lại để chạy ra ngoài trong cơn giận ngút ngàn. Cô va trúng ai đó và cái giỏ nhỏ trên vai rớt xuống để lọt một số đồ ra ngoài. Cô cuối xuống nhặt lấy được xâu chìa khoá và mặc kệ những thứ còn lại. Cô quẹt nước mắt và hối hả ào ra ngoài trong khi bác hai chạy theo gọi tên cô.
-Ngọc à, đợi bác với.
Người đàn ông mà cô đụng trúng vội vàng nhặt lấy một tấm business card lên trên tay, một hộp gum nhỏ và 1 tờ giấy ghi một cuộc hẹn. Anh ta nhìn theo chiếc áo đầm vàng tươi đang dần dần khuất trong tầm mắt.

Đong đưa bàn chân đang thả xuống cái ghế cao trong chổ ăn, Bảo Ngọc không tập trung tinh thần được chút nào cả. Thức ăn trong dỉa vẫn còn nhiều mà cô vẫn còn chưa nạp vô được 1/5, giật mình bởi một bàn tay để trên vai mình. Cô ngẩng lên nhìn và thấy Bình đang ngồi xuống với dỉa thức ăn trên bàn.
-Em làm gì mà không được tập trung vậy?
-Uh ….không gì, em chỉ thấy không ngon miệng thôi. Em nhớ anh Khoa quá.
-Tuần sau nó về mà nhớ gì nửa.
-Nhưng ….mỗi lần em có chuyện là em lại muốn ảnh ở gần em.
-Em có chuyện gì sao?
-Uh …à không, không gì đâu.
-Nói đi, anh giúp được gì không?
-Không, không đâu. Chuyện con gái mà anh giúp gì, Bảo Ngọc cười nhẹ.
-Ăn lẹ đi rồi lát nửa đi với anh gặp ông Bob. Ổng nói là muốn gặp luôn em.
-Ổng gặp em chi vậy anh? Thường thường ổng chỉ nói chuyện với anh thôi mà, sao hôm nay lại muốn gặp luôn em là sao.
-Sao anh biết được, thì đi thử coi ổng nói gì. Em làm rất tốt mà sợ gì chứ. Bình tỏ vẻ thích thú dỉa thức ăn trên bàn.
-Coi anh lựa đồ ăn ngon ghê chưa.
-Em thích hả? Hay mình đổi đi, em ăn cái dỉa của anh, anh lấy cái dỉa của em.
-Anh nói thiệt hả?
-Thiệt, anh ăn bất cứ thứ gì cũng ngon hết. Nè, đổi đi nha. Em mà ốm là thằng Khoa nó đập cho anh một trận vì cái tội không chăm sóc cho em đó.
-Cám ơn anh. Bảo Ngọc cười thật vui.
Cuối cùng thì Bình và Bảo Ngọc cũng tới văn phòng của Bob, căn phòng của ông nằm ngay góc và người ta thì đang sửa căn phòng sát bên thành office thì phải. Bước vào trong, Bình vui vẻ mỉm cười với Bob:”chúng tôi tới rồi”.
-Oh, tôi đang đợi hai người đây. Mời ngồi, mời ngồi.
Sau khi xem qua mẩu vẻ và nghe Bảo Ngọc lượt sơ qua về bản vẻ của mình, Bob tuy bề ngoài đang có vẻ như say sưa nghe cô nói nhưng trong đầu ông lại đang thầm thán phục sự nhạy cảm trong đầu óc của cô gái trẻ này. Cô ta cho ra đời mẩu design trông thật táo bạo và lôi cuốn. Kiểu kiến trúc mới của Diamond Homes dưới sự tính toán của những kiến trúc sư đã được cô tận dụng một cách triệt để với những thiết kế lộng lẩy của những chiếc màn cửa sổ không có xuất hiện từ trước tới giờ. Ông bật dậy nhìn cô rồi nói:”Bảo Ngoc, cô đã học qua lớp màu sắc luôn rồi phải không?”
-Uh ….phải, sao ông lại hỏi tôi như vậy? Có phải màu sắc tôi đề nghị không được hài hoà phải không? Cô chậm rải nhíu đôi mày lên những khung cửa sổ trong tấm design của mình.
-Không phải, tôi chỉ đang suy nghỉ ra rằng cô phải học qua luôn lớp màu sắc để có được sự hài hoà đáng kinh ngạc như vầy. Tôi thấy rất thích với cái cách cô đặt màu sắc vào phòng ăn như thế đó.
-Oh, tôi đã học xong lớp màu sắc vào mùa xuân cách đây đúng một tháng. Tôi biết tôi còn rất mới với lảnh vực màu sắc này, nếu có chổ nào thiếu sót thì tôi sẻ đem về sửa lại. Ông thấy đó, tôi đã dùng giấy dán để minh hoạ vào khu vực trong phòng ăn để có gì thì dể dàng sửa đổi.
-Cô thật thú vị, còn phòng khách thì cô suy nghỉ ra sau khi để một tấm kính khá là to trên tường khi cái phòng tiếp khách lại quá nhỏ?
-Lúc mà tôi để tấm kiếng đó vào cái phòng tiếp khách kia thì ý tôi là muốn tạo cho căn phòng nhìn to hơn là thực tế. Như ông thấy đó, trong phòng đó chỉ có hai cái ghế để nói chuyện và một cái bàn vuông ngay góc để không ngăn chặn lại lối đi khi căn phòng quá nhỏ. Cái bàn vuông bằng kiếng sẻ giúp người ta không cảm thấy chật chội khi bị nhét vào góc.
-Rất tốt, tôi rất hài lòng về bản vẻ này. Tôi sẻ nghiên cứu bản vẻ này để xem có điều gì tôi không hiểu nửa không. À, tôi quên cho hai người biết ông chủ của chúng ta muốn tất cả nhân viên sẻ dọn qua building chính vào tuần sau. Kể từ hôm nay cô chính thức trở thành nhân viên của Diamond Homes.
-Ôi, ông nói thiệt phải không? Bảo Ngọc mừng không thể tả, cô chớp mắt và nhìn thấy cái gật đầu của Bob.
-Chúc mừng cô, thật ra tôi đã nhận được tin vào ba ngày trước. Hồ sơ của cô đã được coi qua vào ba ngày trước rồi, tôi phải im lặng để xem quyết định của ông chủ. Cô hảy ký vào giấy tờ này để tôi đem qua nộp vào human resource ngay hôm nay.
-Anh Bình, Bảo Ngọc nhìn sang anh đầy hảnh diện.
-Chúc mừng em, giờ khỏi phải theo anh đi đó đây học nghề rồi. Ông Bob, có khi vài tháng tới tôi phải theo Bảo Ngọc học nghề rồi. Bình giả vờ không vui.
-Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy rất có triển vọng. Xin lổi là tôi phải ra ngoài ngay bây giờ, nếu không tôi đã mời hai người ra ngoài để ăn mừng rồi. Tôi có công chuyện riêng một chút.
-Oh, chúng tôi không phiền ông. Tôi đã ký xong rồi, Bảo Ngọc vui vẻ trả lại đống giấy trong cái folder mà lúc nảy ông Bob đã đưa.
Khi Bình và Bảo Ngọc đi khỏi nơi đó thì Bob cũng đi ra xe, ông bấm phone gọi ngay khi vừa vào trong xe mình. “Boss, là tôi đây. Tôi đem tới cho ông ngay đây”. Chiếc xe của Bob dừng lại ngay một nhà hàng và dừng sát bên cạnh một chiếc xe màu đen bóng loáng. Ông bước ra và cầm xấp giấy tờ đi vào trong nhà hàng sau khi kéo cặp mắt kiếng lên. Ông nhìn thấy ông chủ mình đang vẩy tay nhẹ ở ngay góc phòng, ông bước tới.
-Anh tới lâu chưa vậy? Xin lổi, tôi vừa mới nói chuyện với họ xong.

-Tôi tới được mười phút rồi, ông thấy đó, tôi cũng đang coi qua những kiểu vẻ của họ.
-Cô ấy vừa mới ký xong vào bản hợp đồng mà tôi đã đưa, cô ấy mừng ghê lắm. Tôi đã đặt câu hỏi với cô ấy và cô ấy đã lời rất trôi chảy, tôi không tin tưởng được rằng cô ấy cò nhỏ mà có những ý kiến rất khác lạ. Đây là mẩu vẻ mới nhất mà cô ấy đưa cho tôi, có hai copy và tôi đã chụp ra một bản cho anh đây.
-Vậy à? Người đàn ông kéo cặp mắt kiếng ra khỏi gương mặt mình và đặt nó xuống đống giấy trên bàn.
-Cô ấy đúng là một cô gái thật tài, anh không thể nào mà không khen bản thiết kế của cô ấy được.
-Cô ấy nảy giờ đã được ông khen đúng 2 lần rồi đó ông Bob à. Tôi sẻ xem nó vào tối nay. Ông có ý kiến gì không?
-Chưa, tôi chỉ mới lướt qua bản vẻ, tối nay tôi sẻ nghiên cứu nó thêm. Thú thật cô gái này làm tôi bất ngờ, cô ấy không kém hơn người mà cô ấy đang học nghề đâu.
-Ý ông định nói Mr Bình của nhóm design hả?
-Phải, chính anh ta. Anh ta đào tạo một nhân tài đó.
-Ông Bob, ông làm tôi thật tò mò. Nhưng bây giờ là lunch, tôi đói lắm rồi đó.
-À, okay, chúng ta bàn về chuyện khác đi. Tôi cứ có thắc mắc này, sao anh lại đòi hồ sơ của cô ấy vào ba ngày trước mà tận sáng nay mới cho tôi biết tin này? Tôi không sao hiểu nổi.
Hàm răng trắng đều được phô bày ra khi những ngón tay đặt chiếc kiếng lên cái mủi cao ráo gọn gàng, giọng người đàn ông chậm rải:” tôi phải đợi câu trả lời và chỉ có nó vào ngày thứ ba. Tôi đã xem qua những lớp cô ấy đã học qua và tôi hài lòng với những gì ông nói”.
-Tuần

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT