|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tôi không tin đâu. Giọng Lộc chắc nịch.
Bảo Ngọc trở lại với hai tô mì trên tay, cô đặt một tô trước mặt Lộc và một tô cho mình. Cô đã bỏ hết gói ớt vào tô mì của anh cho bỏ ghét cho dù cô không biết anh có ăn cay được không. Cô phải làm gì đó cho vơi bớt bực bội khi anh đã bắt cô ăn như kiểu này.
Cô nhai ngon lành trong khi cứ thắc mắc không biết anh có ăn được không. Cô cứ không biết mình có quá mạnh tay lúc nảy không khi cái tô mì đó đỏ chét tới cô cứ muốn lấy lại tô mì đó. Cô thấy Lộc đã nhíu mày lúc nảy khi thấy cô đặt cái tô mì xuống bàn nhưng anh đã chần chừ vài phút khi quyết định ăn. Cô lại sợ cái câu chuyện của Bình đã kể là có ai đó đã sặc ớt tới xỉu đi và được đưa tới bịnh viện cấp cứu, câu chuyện đó làm cô thấy hơi lo khi nghe tiếng ho của Lộc. Cô vội buông đủa ra và nhanh tay chụp lấy cái ly nước trên bàn và đưa cho Lộc, giọng cô thật nhỏ:”nè, anh mau uống nước đi”.
Lộc thật thích thú với quyết định của mình, anh chỉ cần dùng chút mưu mẹo nhỏ là cô nhóc đã phải trúng bẩy ngay. Cô nhóc định đầu độc anh bằng ớt cay nhưng cô có biết đâu là anh là người chuyên môn đi sưu tầm những nhánh ớt cay xè. Chỉ cần giả vờ ho và nín thở trong một lúc là sẻ có một gương mặt đỏ ửng lên ngay, anh thích thú thấy cô nhóc nhìn anh bằng một ánh mắt biết lổi. Giọng cô ngọt tới mềm cả tim:”xin lổi anh, xin lổi nha, tôi không nên làm như vậy”.
Lộc chỉ lắc đầu rồi không nói gì, anh còn đang thích thú cái câu cô vừa thốt ra lúc nảy. Định ăn tiếp ly mì và để coi cô hành động ra sao thì Bảo Ngọc vội vàng đứng lên và giựt lấy tô mì của anh. Giọng cô rỏ ràng:”để tôi đi làm tô mì khác cho anh nha”.
-Không cần đâu, tôi ăn được mà. Lộc tỉnh bơ gắp lên một đủa mì vàn óng cho dù anh biết Bảo Ngọc đang nhìn anh bằng ánh mắt hối lổi.
-Nhưng …nhưng lúc nảy ….nguyên một gói ớt bột đó, tôi đã bỏ hết vào trong tô mì mới làm anh bị sặc như vậy. Để tôi đi làm cho anh tô mì khác nha, cô cũng ho lên vì tình cờ mấy ngón tay dính bột ớt lúc nảy đã bay thẳng vào mủi cô. Cô bị ho liên tục và chảy cả nước mắt ra khi mùi ớt bột nồng đó chạy thẳng vào mủi mình và nó làm cay xè cặp mắt. Cô chạy thẳng vào nhà tắm và vội vàng tát nước vào mặt cũng như những ngón tay. Vừa không thấy đường, vừa lại bị ho nên cô thấy hậu quả của câu: “gậy ông đập lưng ông” nó thấm tới chừng nào.
Lộc chìa ngay một miếng giấy tissue trước mặt cô khi cô vừa rửa mặt xong, giọng anh trầm trầm nghe thật rỏ:”sao em lại không cẩn thận để bột dính vào tay vậy?”
Cô không nói gì vì còn đang bận rộn để làm giảm đi cơn ách xì do mớ bột lúc nảy dính vào mủi, cô hít rột rột và lại ghế ngồi. Cô than vản:”ớt gì mà cay kiểu này mà có người ăn được là sao?”
-Em cũng không ăn ớt được hả?
-Không được, một chút tí thôi là đã chảy nước mắt ra rồi.
-Người ta nói là ….Lộc chợt im lặng, anh chỉ nhìn cô mà không nói nửa.
-Sao? Cô thắc mắc khi thấy anh đột nhiên im.
-Những người không ăn được ớt thì trên lưởi cũa những người đó còn rất nhiều những sợi gai.
-Gai? Gai gì? Cô tròn mắt và thấy hứng thú với câu chuyện.
-Những sợi gai đó chứng tỏ cho những vị cay nồng chưa bao giờ xuyên qua và làm thủng đi màng gai trên lớp lưởi. Cho nên những người đó thì cái vị nước miếng sẻ ngọt ngào và thơm tho hơn người bình thường. Lộc nhìn thẳng vào mắt cô.
Gương mặt cô lại đỏ ửng lên sau lời nói của Lộc, cô còn đang thắc mắc sao Lộc lại nói cho mình nghe câu chuyện này. Cô ngước lên nhìn anh như dò hỏi.
-Không tin hả? Tôi nhớ mẹ tôi bả từng nói như vậy đó, bà không bao giờ ăn cay. Lúc nhỏ, tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe chuyện này và đã hỏi ba tôi có thật không. Ông chỉ cười và nói:”đúng y như vậy trên người mẹ của con. Đợi tới khi con lớn thì con sẻ tự động khám phá ra xem coi có đúng không. Từ trước tới giờ tôi biết toàn những người ăn cay không nên không có dịp khám phá ra câu chuyện này”. Lộc dừng lại, ánh mắt anh ánh lên tia nhìn chọc ghẹo lên đôi môi của cô.
Cụp nhanh cặp mắt xuống, cô không dám nhìn anh nửa. Vì lý do gì mà anh ta lại nói cái chuyện như vầy cho mình nghe chứ, mình cũng không ăn cay mà. Anh ta muốn khám phá ….tự nhiên cô cảm thấy sợ hải khi một mình ngồi nói chuyện với một người đàn ông trong nhà như vầy. Cô chà hai bàn tay của mình lại, giọng cô lầm bầm:”nước gì mà lạnh quá trời, không biết ngày mai có hết hư chưa nửa”.
Biết cô muốn tránh không nói vấn đề này nửa, Lộc bắt ngay sang câu chuyện mới:”hết hư? Em đang gặp vấn đề gì sao?”
-Uh ….uh ….không gì đâu, cô không muốn nói xa thêm câu chuyện buồn cười này với anh.
-Nước lạnh, hết hư? Nhà em bị có vấn đề với nước hả?
-Phải, lúc sáng tự nhiên ….bị mất nước nóng nên ….
Nghiệm một lúc anh chợt hiểu ra vì sao cô lại bị bịnh, anh ráng nín cười dưới gương mặt đỏ lựng của cô. Thì ra là vậy, anh mím môi lại rồi nói tiếp:”em đã gọi ai sửa chưa?”
-Chưa, nhưng sẻ có anh bạn tới coi dùm tối nay. Không biết sao giờ này anh ấy lại chưa tới nửa. Bảo Ngoc nhìn lên đồng hồ trên tường, cô chỉ sợ ngày mai lại không có nước tắm. Tiếng phone reng lên trong phòng khách, cô chồm tới bắt phone:”hello”.
……
-Sao kỳ vậy?
…..
-Thôi được rồi, ngày mai anh phải tới coi sửa cho em đó. Em mà phát bịnh nửa là anh hai sẻ thanh toán với anh đó.
….
-Okay, anh lo làm đi. Ngày mai nhớ ghé rước em đi ké đó, xe em ở chổ làm rồi.
…..
-Em nấu nứớc tắm đở cũng được, bye anh.
Cô cúp phone, cô không sợ nửa rồi vì cô sẻ nấu nước nóng mà tắm thôi. Cười thật tươi và cô vội kéo nụ cười của mình lại khi phát hiện ra Lộc đang nhìn sửng cô, ánh mắt của anh ta làm tinh thần cô bị đông lại và sợ hải. Cô không biết cách nào để nói cho anh đi về, cô khổ sở ngồi xuống và suy nghỉ coi phải làm sao.
-Lúc nảy nghe em nói anh hai, em có anh hai nửa à?
-Có, anh ấy ….cô chợt nghỉ ra một sáng kiến, nó lướt nhanh qua đầu cô.
-Ở chung nhà không?
-Chung, chung nhà chứ. Anh ấy đi làm và cuối tuần mới trở về, mai mốt anh đừng tới đây vào cuối tuần nha.
-Sao vậy? Không muốn tôi và anh hai của em gặp mặt nhau à? Lộc khoanh tay nhìn cô như chờ đợi.
-Không muốn, ảnh sẻ chết giấc nếu như khám phá ra tôi đã đồng ý gánh nợ dùm ông bác hai. Anh đừng bao giờ nói cho anh hai tôi biết về vụ này nha, ảnh sẻ lo lắng tới chết luôn nếu biết được. Tôi không muốn tôi là một nổi lo lắng cho anh ấy, anh ấy phải tập trung lo cho tương lai của mình.
-Em rất biết tính cho tương lai của ông anh mà không lo cho mình sao? Sao em lại đồng ý gánh số nợ cho ông bác vậy? Đó là một số tiền lớn và phải mất một thời gian thì em mới có thể trả hết nợ đó. Sao không cho ông anh biết để ổng có thể giúp em thanh toán cho nhanh. Lộc dựa lưng vào chiếc ghế sofa và vẫn không rời mắt khỏi cô.
-Không, nếu anh hai mà biết được số nợ này, ảnh sẻ làm lớn chuyện lên và bác hai gái tôi sẻ biết được. Bà sẻ lên cơn đau tim nếu biết ra tôi đã gánh số nợ cho ổng. Hơn nửa anh hai tôi đang đi làm xa và phải trải qua một thời gian nửa thì mới có thể quay trở lại đây làm. Tôi phải hết sức ủng hộ anh tôi mà không gây thêm một nổi lo nào cho ảnh.
-Một em gái thật có đầu óc.
-Đó là chưa kể nếu như anh hai tôi biết anh là ai, ảnh sẻ sợ tới xanh mặt luôn. Bảo đảm ảnh sẻ ngăn cản ngay.
-Vậy em không sợ tôi sao?
-Uh ….sợ, sợ chứ, lúc đầu gặp anh thì tôi đã sợ tới phát chết giấc khi thấy anh ngồi chung với người của anh trong cái phòng đó. Tôi đã lấy hết tất cả bình tỉnh mà tôi có để cố làm cho tôi không xỉu vào lúc đó. Nhưng khi nói chuyện với anh một mình thì tôi không thấy sợ như lần đó nửa vì tôi biết anh là người không xấu. Bảo Ngọc thành thật.
-Nghỉa là cũng không phải người tốt có phải không? Xem ra tôi phải đóng cho trọn vai người xấu thì mới đúng với con người thật của tôi rồi.
-Như vậy cũng có nghỉa là anh không muốn nghe những lời nói thật chứ gì? Biết vậy không nói thật cho anh nghe, Bảo Ngọc ấm ức khi cô đã lỡ nói ra những suy nghỉ của mình lúc nảy.
-Người ta thường nói lời thật mất lòng, em đã không sợ mất lòng tôi mà. Lộc gầm gừ.
-Cứ tưởng anh là người không xấu, ai dè không phải.
-Tôi là người xấu, em nên biết rỏ điều đó. Hôm nay tôi đến đây để chỉ muốn đi ra ngoài kiếm gì đó ăn với em thôi. Rốt cuộc thì …thôi người xấu như tôi phải ra về rồi. Ngày mai tôi cho người đem tới tờ giấy nợ, tôi nhất định sẻ đóng vai người xấu thật thành công cho em coi. Lộc đứng lên.
Bảo Ngọc thật không hiểu tại sao Lộc lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, cô đâu nói gì là quá đáng đâu. Cô thấy hối tiếc cho những gì mình đã nói ra, đáng lý ra cô có thể để cho mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ tại cái miệng ham nói của cô mà mới ra nông nổi này thôi. Cô đi tới mở rộng cửa ra như chờ đợi Lộc đi khỏi, cô không nhìn anh nửa mà chỉ nhìn xuống đất.
-Chào em, mình sẻ gặp lại sớm thôi. Good night. Lộc đi ra ngoài.
Cô đóng cửa lại cái rầm và rùng mình khi lúc nảy cô nhìn lướt qua gương mặt lạnh ngắt của Lộc. Cô thấy một nổi sợ hải nào đó đang từ từ đi tới gần, cô khoá cửa rồi tắt đèn thật nhanh rồi mon men trong bóng tối để xem xe của Lộc đã rời khỏi nhà mình chưa. Chiếc xe lướt đi khỏi nhà cô để lại cho cô một nổi sợ mơ hồ bắt đầu hình thành khi cô vô tình vuốt phải râu hùm của anh.
Sáng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




