watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3258 Lượt

viết đầy cả trang giấy nhỏ nhưng cô vẫn say sưa muốn tìm thêm xem coi có mẩu nào đẹp hơn không. Nguyên Khang trở lại với sấp hình trên tay, anh nói:”ông chủ thảm nơi này nói là hình chưa được đầy đủ nên tạm thời chỉ có nhiêu này thôi vì số hàng này quá mới. Em đem về coi thử đi”.
-Chổ này có nhiều sample quá, không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu.
-Hai ngày nửa người ta sẻ gởi cho mình hết những hình sample có ở nơi này, em có thể tha hồ mà chọn. Giờ mình đi ăn nha, Nguyên Khang đề nghị.
-Ăn? Hay anh chở Ngọc về building trước được không? Hôm nay anh Bình có đem đồ ăn sẳn cho em với ảnh luôn rồi.
-Thì để ảnh ăn một mình cũng được mà.
-Nhưng …nhưng rủi ảnh đang đợi em về để ăn chung thì sao?
-Thì gọi phone nói trước cho ảnh để ảnh khỏi chờ, Nguyên Khang chìa cái phone của mình ra cho cô.
Bảo Ngọc không biết phải nói sao để từ chối anh, cô đành bấm phone gọi cho Bình và nhắn lại là cô không ăn lunch chung với anh hôm nay.
Vừa ngồi vào xe thì phone của Nguyên Khang đã rè rè liên tục, anh cầm lấy rồi ngần ngại khi bắt phone. “Hello”.
……
-Dạ, dạ.
…..
– Dạ, chiều tối con sẻ ghé, giờ thì con mắc bận rồi.
……
-Dạ con biết rồi, con sẻ không nói đâu.
….
-Dạ bye, Nguyên Khang cúp phone. Anh cho xe lướt đi, vừa chạy ra ngoài anh vội hỏi ngay:”em có muốn thử món bún chua không?”
-Bún chua? Sao tên nghe lạ vậy? Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn Khang.
-Phải, cái tên nghe tầm thường nhưng anh lại thấy rất ngon. Hay mình thử món này nha, nơi đó đặc biệt làm rất ngon.
Bảo Ngọc thấy Nguyên Khang như chờ đợi cái gật đầu của cô, cô vội gật nhanh cái đầu xuống. Anh cười nhẹ rồi cho xe chạy nhanh lên, chiếc xe dừng lại trước một tiệm nhỏ.
Sau khi ngồi xuống thì ông chủ tiệm bước tới rồi đứng trước mặt anh cười thật tươi:”như củ nha cậu?”
-Dạ được.
-Xin lổi cô muốn dùng món gì? Ông rút ra cây viết rồi chờ đợi cô gọi.
-Chú cho bún chua luôn nhưng ….Ngọc à, em ăn chua cở nào?
-Hay chú cứ để dỉa nước sauce riêng cho cô tuỳ ý bỏ bao nhiêu thì bỏ nha.
-Dạ được, cám ơn chú. Bảo Ngọc gật đầu ngay.
Tô bún nhỏ khói bay lơ lửng với vài miếng thịt nướng thơm lừng màu vàng với vài đốm cháy đen, 4 con tôm nướng cũng được bày ra phía bên tay phải. Vài miếng hẹ và giá được luột sơ qua cũng được bày phía dưới những miếng thịt nướng cắt nhỏ và tôm. Cô thấy Nguyên Khang dùng muổng đổ 2 muổng nước sauce sệt sệt màu nâu nâu vào tô và trộn lên. Anh nói:”nếu em muốn ăn chua thì bỏ 2 muổng, không ăn chua thì bỏ một muổng cho có mùi thôi”.
-Oh, vậy hả? Món này thấy ngộ quá.
-Em phải đổ một chút tương đen vào và bỏ luôn đậu phọng thì mới đúng món.
-Wow, ngon quá, nước sauce rất là thơm và ngon. Um…..không chua, không ngọt, thịt nướng rất thơm. Ngon quá, Bảo Ngọc nếm thử rồi mà vẫn thấy ngạc nhiên.
-Muốn chua nửa thì em cứ cho thêm muổng sauce vào, sauce này chỉ đặc biệt tiệm này mới có thôi. Chú hai làm nước sauce rất là ngon đó, không có loại thứ hai đâu.
Bảo Ngọc ăn gần hết luôn nước trong tô, cô không thấy ngại trước mặt anh vì mình quá đói. Cô tỉnh bơ gắp tới cọng bún cuối cùng và uống vài ngụm nước trong ly. Cô thưởng thức luôn dỉa su sa mà chú hai đã đem ra và không lo lắng chút nào khi anh ngồi ngắm cô. Anh đang ngồi ăn và thầm so sánh với một người. Thuý Lan thì tỏ vẻ chậm rải nhu mì khi ăn uống, cô lúc nào cũng phải bỏ lại ít nhất là nửa tô và không bao giờ uống nước lạnh ngoài tiệm. Thuý Lan lúc nào cũng để anh quyết định mọi thứ và không bao giờ làm phật ý anh. Thứ nước duy nhất cô dùng là nước cam vắt và nước suối đã được đóng sẳn trong chai. Thứ su sa này Thuý Lan không bao giờ ăn, cô sợ ăn mấy thứ không được sạch sẻ. Nguyên Khang thấy giửa hai người con gái này sao có sự khác nhau quá rỏ ràng như vậy.
-Em thấy ngon không hả?
-Bún ngon, su sa không chê vào đâu được, rất thơm, rất vừa ăn và rất giòn. Nhất định phải là lá dứa thật chứ không phải dùng màu.
-Cô nói rất hay, rất chính xác. Chú hai đã xuất hiện ngay bàn.
-Uh ….chú làm su sa ngon quá, con thấy phải tốn nhiều công lắm mới đổ được tới 7 lớp như vầy. Con thiệt thấy ngon quá, Bảo Ngọc chậm rải trả lời.
-Là thím hai làm su sa đó Ngọc, thím ấy làm rất ngon. Anh thường ăn nơi này và lúc nào cũng được đem su sa theo để có thể ăn buổi tối. Thím hai không bao giờ để anh đi tay không.
-Món này được gọi là su sa cầu vồng do bả đặt cho có tên đó cô à. Cô thấy ngon và thưởng thức món này là bả sẻ vui ghê lắm.
-Gì, gì đó, anh nói gì em đó? Thím hai đang lau tay và đi tới với gương mặt thật vui.
-Dạ con dắt một người tới thử su sa cầu vồng của thím, cô ấy khen ngon.
-Con thích thật đó, chắc thím phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đổ ra 7 tầng màu đẹp như vầy. Con thiệt rất thích món su sa này, nó thơm phức tới nhịn không nổi cho dù con đã quá no.
-Cô thật là biết nói chuyện, cám ơn cô. Bậy lát nửa tôi gởi một ít su sa cho cô về để giành tối ăn nha. Thím cười thật sự.
-Thật hả thím? Vậy con không từ chối đâu, con cám ơn thím với chú nhiều. Bảo Ngọc cười thật giòn.
“Thím ơi, thím pha màu rất là đẹp, màu rất là tươi”.
-Tôi phải thử liên tiếp trong vòng một tháng mới biết được cách pha màu và phải thử rất nhiều loại mới có thể làm nhuyển tay cho loại su sa này. Cô biết không, lúc đầu tôi bực lắm vì cứ phải ăn su sa thay cơm. Giờ thì quen rồi, phải có bí quyết mới làm được.
-Hèn gì thơm và ngon quá, con thiệt bị thích món su sa này quá rồi. Bảo Ngọc tỏ vẻ buồn xo.
-Cô đừng lo, mai mốt tới đây ăn tự nhiên nha. Thím không tính tiền đâu,miển là cô thích ăn món su sa của thím làm là được rồi. Cô bạn của cậu không bao giờ ăn su sa của tôi làm đâu, cô ấy sợ dơ lắm.
Bảo Ngọc cười nhẹ và thầm thắc mắc cô bạn nào của Nguyên Khang mà kỳ như vậy, tuy nhiên cô không nói ra.
Trong khi Nguyên Khang đứng tính

tiền thì chú hai hỏi ngay:”bạn gái mới hả cậu?”
-Dạ không, cô này ở chổ làm của con. Một nhà thiết kế rất có tài đó nha chú.
-Vậy cô Thuý Lan thì sao?
-Thì là Thuý Lan thôi, chú biết con định nói gì mà còn chọc con hoài.
-Trăng với hoa, bướm với ông, đàn ông ai mà chẳng nhiều bồ, nhất là đẹp trai như cậu.
-Lắm mối tối nằm không đó chú à, con …
-Thôi, cậu

mà lên tiếng thì có khối người nhào tới chớ ở đó mà nằm không. Tôi không tin đâu.
-Thôi con về, cám ơn chú cho mớ su sa này, con chào thím luôn nha. Tụi con về, Nguyên Khang gật đầu chào.
-Con chào chú thím, con cám ơn thím cho con su sa. Bảo Ngọc cúi chào lần nửa trước khi đi ra ngoài.
Khi đã ngồi vào xe, cô nhớ lại cái tô bún của anh nó bốc khói và đỏ chét lên, cô nhớ lại lời của Lộc đả nói vào ngày hôm qua. Cái lưởi, cái lưởi với những cọng gai, cô cười rung lên cả thân người.
-Gì mà em cười vui dử vậy? Lúc đó Nguyên Khang nhìn sang cô.
-À không gì, không gì hết. Cô cuối xuống và ráng nhịn không cười nửa. Cô đang thắc mắc không biết những cọng gai trên lưởi của mình có còn hoạt động không và nó có đúng giống như Lộc nói hay không. Một ngày nào đó cô đợi câu trả lời của người cô yêu để xem cái gai trên lưởi của cô như thế nào.

Tối nay khi Nguyên Khang vừa ghé ngang nhà Thúy Lan thì cánh cửa đã rộng mở từ lâu. Bà Thuý đã đợi anh dường như là lâu lắm rồi thì phải, bà phấn khởi khi thấy anh bước vào:”sao lâu vậy con?”
-Dạ con vừa ra khỏi chổ làm thì tới đây ngay. Thuý Lan ra sao rồi bác?
-Nó cứ nằm đó mà không chịu ăn gì, con bé có vẻ nhớ con quá rồi.
-Bác à, uh ….
-Thôi con vào thăm em nó đi, bác nhờ con ráng bảo em nó ăn chút ít gì mới chịu nổi nha con.
-Dạ con biết rồi. Nguyên Khang gật đầu.
Khi anh vừa bước vào phòng thì thấy Thuý Lan đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường, cô hơi xanh xao. Anh ngồi xuống nhìn cô trên cái ghế bên cạnh giường, ánh mắt cô chợt nheo lại và mừng rở khi thấy bóng dáng anh. Cô ngồi dậy một cách yếu ớt và nhìn anh rồi nói:”anh tới rồi hả? Sao không kêu em thức dậy?”
-Bác nói em đã không chịu ăn có phải không? Sao vậy?
-Em …em thấy không ngon miệng lắm.
-Nhưng cũng phải ăn chứ? Khang nhíu mày nhìn cô.
-Em ….anh muốn em ăn thì em sẻ ăn. Anh đừng giận em nha, em sẻ ăn. Thuý Lan ngồi dựa vào tườnng bằng cái gối nằm của mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thật hiền và đầy thương yêu. Cô không muốn anh phải giận mình, cô sẻ nghe lời anh tất cả cho dù bất cứ thứ gì anh yêu cầu cô.
Bà Thuý đi vào với chén cháo trên tay, bà định đút cho cô con gái cưng nhưng Nguyên Khang đã giành lấy và đưa nó cho cô. Anh nói:”em đừng nên làm cho mẹ em phải lo cho em như vầy, mai mốt khi không có anh ở bên cạnh thì em cũng phải tự mình lo cho mình có biết không?”
-Em biết rồi, Thuý Lan gật nhẹ đầu.
-Bác à, mai mốt bác đừng chìu em ấy như vầy nửa. Bác phải lo cho mình nửa mới được, con thấy bác mệt mỏi quá rồi.
-Nó làm cho bác không thể nào ngủ được, chỉ còn 2 mẹ con nên bác phải lo cho nó thôi. Bà Thuý nói mà không nhìn anh.
-Em đã lớn để tự lo cho mình được rồi Thuý Lan à, Nguyên Khang lầm bầm. Anh thấy hơi bực khi phải đóng vai một thần tượng của cô, một thần tượng mà cô sẻ nghe theo bất cứ thứ gì anh yêu cầu.
Anh thấy bà Thuý đã đi ra ngoài nhường chổ cho con gái có dịp bày tỏ tình cảm của mình, anh khoanh hai cánh tay lại và đợi cho tới khi nào Thuý Lan ăn xong thì anh sẻ bắt đầu nói. Anh không thích cô buộc anh vào cái tình cảnh khó xử như thế

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT